Chương 8

Lâm Gia Tuấn nói: “Tôi có kế hoạch của tôi.”

“Được rồi…” Dư Hải Tiên không hỏi nữa, dù sao tới lúc đó bật định vị thú cưng là được.

Vì không có thuyết minh mới nên trò chơi tự động chuyển sang sáng ngày hôm sau, bọn họ trở về nhà, xe điện cũng bớt được một lượng điện.

Dư Hải Tiên thay một bộ âu phục chuẩn bị đi làm, cậu thắt nút cà vạt sau đó đi ra phòng khách, cậu trông thấy Lâm Gia Tuấn đang chơi đùa một chiếc camera nhỏ trong tay, Dư Hải Tiên tò mò hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Lâm Gia Tuấn dừng tay, hắn bày vẻ mặt khó chịu nói: “Liên quan gì đến cậu, nhanh đi làm.”

Dư Hải Tiên bày vẻ mặt [Cậu ghét bỏ tôi, hiểu rồi.jpg] gạt nước mắt, xoay người mở video định vị thú cưng.

Sau đó cậu nhìn thấy Lâm Gia Tuấn bỏ camera mini vào trong cổ áo rồi đi ra ngoài.

Dư Hải Tiên nghi ngờ nhìn hành động của Lâm Gia Tuấn, cậu đi đến công ty của Lục Minh Tiêu sau khi điền xong đủ loại giấy tờ mang tính hình thức, cậu được đưa đến một văn phòng không người.

“Lục Minh Tiêu… Lục tổng đâu rồi?” Dư Hải Tiên hỏi.

Nhân viên nói: “Đây là phòng làm việc của Lục tổng, anh ấy dặn trước cứ để cậu ở đây chờ, anh ấy xử lý xong công việc sẽ tới gặp cậu.”

Dư Hải Tiên nghe thế hai mắt hơi sáng lên, đây chính là cơ hội tốt để lục soát tìm chứng cứ, cậu gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Nhân viên vừa rời đi Dư Hải Tiên đã đứng bật dậy, cậu chạy đến bàn làm việc tìm các loại giấy tờ khả nghi, mặc dù có nhiều thứ phức tạp cậu đọc không hiểu nhưng chỉ cần người chơi đυ.ng vào văn kiện, hệ thống liền phát ra thông báo đó có phải vật phẩm mấu chốt hay không.

“Không quan trọng… Không quan trọng, không quan trọng…” Tìm suốt từ nãy tới giờ mà không thu hoạch được gì, Dư Hải Tiên có hơi nhụt chí, nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ, nếu là chứng cứ phạm tội thì không có khả năng đặt ở những nơi dễ tìm, có lẽ đặt trong két sắt hay thứ gì đó đại loại vậy.

Dư Hải Tiên dừng việc lục soát, cậu ngồi xuống ghế xoay cạnh bàn làm việc, đột nhiên cậu nhìn thấy khung hình trên bàn liền cầm lên xem, trong hình là hai đứa bé trai đứng cạnh nhau.

Thuyết minh: 《Một trong hai đứa trẻ trong ảnh là Lục Minh Tiêu, người còn lại trông rất quen nhưng ngài lại không nhớ đứa trẻ đó là ai, cho dù ngài cố gắng lục lọi trong đầu cảm giác quen thuộc ấy nhưng ngài vẫn không biết nó đến từ đâu.》

Dư Hải Tiên mừng rỡ, bình thường nếu phát động thuyết minh chứng tỏ vật phẩm đó chính là mấu chốt quan trọng, cậu bắt đầu quan sát tỉ mỉ, đứa trẻ trong ảnh có mái tóc nâu xoăn, nụ cười xác lạn rực rỡ trông vô cùng quen mắt.

Khung kính pha lê phản chiếu gương mặt của Dư Hải Tiên, cậu đột nhiên bừng tỉnh, bộ dáng của đứa trẻ trong ảnh giống hệt cậu!

Nhưng cậu không cho rằng đứa trẻ trong ảnh là nhân vật thiết lập của cậu hồi nhỏ vì trên má trái đứa trẻ kia có nốt ruồi, còn cậu thì không.

“Một đứa trẻ giống hệt mình? Manh mối này muốn cho mình biết chuyện gì?” Dư Hải Tiên không hiểu, đối với cậu mà nói chuyện động não chính là quá trình phức tạp nhất trong cuộc đời, vì thế cậu quyết định xin Lâm Gia Tuấn trợ giúp.

Dư Hải Tiên mở video định vị thú cưng, còn chưa mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy Lâm Gia Tuấn đang chạy, sau lưng hắn là một chiếc xe hơi đang đuổi theo.

“Chuyện gì thế này?!”

Lâm Gia Tuấn không có trả lời, hắn quẹo vào một hẻm nhỏ, vừa thoát khỏi ngõ hẻm hắn lập tức nghiên người tránh chiếc xe lúc nãy đi đường vòng lao tới.

Chiếc xe con không trúng tông hắn như ý muốn thì dừng lại, sau đó nó bắt đầu quẹo cua, Lâm Gia Tuấn thấy thế lập tức lui vào trong ngỏ hẻm âm u, hắn dựa vào tưởng thở hổn hển, nói: “Là Lục Minh Tiêu, quả nhiên tên khốn kiếp đó không nhịn được nữa rồi.”

Dư Hải Tiên não bổ ra cảnh tượng gϊếŧ chết tình địch mà cậu mong chờ bấy lâu nay từ câu nói của Lâm Gia Tuấn, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống từ tráng cậu, Dư Hải Tiên nói: “Đáng lý tối hôm qua chúng ta không nên kí©h thí©ɧ hắn như vậy… “

Lâm Gia Tuấn bình tĩnh nhìn đầu ngõ hẻm, cười nói: “Tôi cầu còn không được.”

“Hả?” Dư Hải Tiên không hiểu ý hắn.

Lâm Gia Tuấn sờ lên cổ áo, cố ý để lộ chiếc camera mini, hắn nói: “Camera này được kết nối trực tiếp với máy tính trong nhà, đến lúc đó cậu chỉ cần cầm video nộp cho cảnh sát là được.”

Dư Hải Tiên nói: “Nhưng thế lực của Lục Minh Tiêu rất lớn, dù hắn tập kích cậu nhưng không đến mức để cậu tống vào ngục giam”

“Tập kích không đến mức nhưng nếu cố ý gϊếŧ người thì sao?” Ánh sáng trước mắt tối đi, Lâm Gia Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen đứng trước ngõ hẻm, hắn cười cười, hướng về phía đó ngoắc ngoắc ngón tay.

Người kia bước từng bước tới gần, sau đó tháo khẩu trang để lộ gương mặt mình, không sai, người đó chính là Lục Minh Tiêu, anh ta cười hòi: “Cậu chờ tôi à?”