Chương 15

Phù Khanh quay đầu lại. Người đuổi theo ra đây là tay súng bắn tỉa phải thực thi hành hình lúc trước. Anh ta vốn phải đảm nhận trách nhiệm gϊếŧ chết chính đồng nghiệp của mình, bởi vì có Phù Khanh ra tay nên anh ta mới tránh khỏi sự giày vò phán quyết nặng nề của chính mình.

"Ngài Phù, cám ơn ngài đã cứu tôi và anh em của tôi." Anh ta nghiêm mặt, nói: "Thường ngày, khi không có nhiệm vụ đoàn thể, tôi và đồng đội của tôi đều phụ trách công tác vật tư trong đoàn thể, nếu ngài cần chúng tôi hỗ trợ gì thì cứ việc mở lời. Đây là danh thϊếp của tôi."

Nói xong, anh ta kiên quyết nhét tờ giấy vào trong tay Phù Khanh.

Phù Khanh nở nụ cười. Hình như mọi người của Lời thề thứ Năm đều rất thích nhét danh thϊếp. Cậu cất tấm danh thϊếp xong, gật đầu: "Nếu có việc cần anh giúp thì tôi sẽ không khách khí."

Người đàn ông vạm vỡ kia trịnh trọng gật đầu: "Tôi chờ ngài!" Nói xong, anh ta cúi đầu thật sâu, gập người xuống vuông góc giống như tiễn Phù Khanh rời đi.

Sau khi Phù Khanh rời đi, việc đầu tiên cậu làm là đến văn phòng, dùng hai mươi vạn mua một mảnh đất, đồng thời hoàn thành tư liệu đoàn thể.

"Xin chào, tên đoàn thể, cấp bậc, tư chất và khu đăng kí cố định đều đã được ghi chép nhập vào dữ liệu, xin ngài hãy xác nhận một lần nữa."

Phù Khanh nhấn nút xác định.

Trên bản đồ ngoài màn hình, biểu tượng "bệnh viện tâm thần thành phố X" ở vị trí cũ sáng lên.

Ánh sáng màu vàng nhạt của điểm này trên màn hình trung tâm bao quanh một kí hiệu tòa nhà nho nhỏ nhưng lại khiến cho tầm mắt của Phù Khanh dừng lại ở chỗ đó rất lâu.

Nhân viên công tác đưa một cái hồ sơ túi cho cậu: "Đây là sổ tay quy tắc hoạt động của đoàn thể, nếu có thắc mắc gì, ngài có thể liên hệ thông qua thẻ ánh sáng bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng sẽ gửi tin tức định kì cho ngài thông qua thẻ ánh sáng."

Phù Khanh cảm ơn anh ta, xoay người quay về bệnh viện tâm thần. Cậu nheo mắt lại, thở phào một hơi, cảm giác chờ mong hi vọng sự ổn định đã lâu không thấy nay lại xuất hiện.

Vừa đi ra khỏi văn phòng, thẻ ánh sáng trong túi tiền lại vang lên: "Đinh— Đã nhận được báo cáo hàng tháng của đoàn thể, mời ngài kiểm tra!"

Cậu hơi nhíu mày, nhấn nút mở: "Đây là cái gì?"

Thẻ ánh sáng rung rung, ngay sau đó, một đoạn nhạc êm tai và giọng nữ dịu dàng truyền ra: "Cảm ơn Đội trưởng đại nhân vì những nỗ lực cố gắng trong công cuộc vĩ đại của nhân loại! Với tư cách là người bảo vệ của cộng đồng Công ước Nhân loại Mới, ngài đừng quên nhiệm vụ ổn định vật tư của đoàn thể hàng tháng nhé!"

Con người màu xanh xám xuất hiện sự mờ mịt hiếm thấy.

"Mảnh đất của khu an toàn có hạn. Người sở hữu mảnh đất cần đảm nhận nhiệm vụ gieo trồng và nuôi dưỡng nhằm duy trì sự vận hành ổn định của xã hội. Công hội Trung Ương sẽ dùng mức giá cả phù hợp để thu mua vật tư từ chỗ ngài, nhưng nếu trong hai tháng liên tiếp không sản xuất đủ lượng vật tư thiết thì ngài sẽ bị buộc phải giải tán đoàn thể và bán mảnh đất này!"

Đây là ngày tận thế.

Việc cạnh tranh tài nguyên vĩnh viễn không ngừng lại, cũng không tồn tại sự ổn định và thong dong nào cả.

Đất đai thuộc sở hữu của toàn thể nhân loại, đoàn thể chỉ có thể mua quyền sử dụng. Sau khi mua quyền sử dụng, cậu cũng cần phụ trách đảm nhận sứ mệnh nuôi dưỡng nhân loại của đất đai.