Chương 19

-

"Vương, chúng tôi lần theo hơi thở tìm được hắn ta rồi."

Trên đỉnh của thành phố bỏ hoang, người đàn ông cao lớn trên vương tọa mở to đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi một lát, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ: "Đầu người đâu?"

Bóng đen cấp A thấp kém phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, trình báo đâu ra đấy: "Thuộc hạ vô năng. Phản ứng của hắn ta quá nhanh."

Rầm một tiếng!

Tất cả quái vật xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống, run rẩy lẩy bẩy.

Bóng đen vội vàng bổ sung: "Nhưng thuộc hạ đã xác định được vị trí của hắn ta! Trừ phi cả đời này hắn ta không ra khỏi lãnh địa của nhân loại, bằng không thuộc hạ có thể phỏng đoán trước phương hướng mà hắn ta đi ra, chỉ cần hắn ta bước ra khỏi ranh giới một bước thì dù có bỏ chạy cũng không thể trốn thoát!"

Cơn tức giận nguôi ngoai. Vương phẫn nộ ngồi trở lại vương tọa, híp mắt, giơ một li máu lên xung quanh, nở nụ cười.

Trong tiếng cười mang theo sự run run khiến cho những người khác sợ hãi: "Ngươi có nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn ta không?"

Bóng đen cúi đầu, run rẩy nói: "Thấy, thấy rõ."

"Miêu tả một chút cho ta."

"Hắn ta..." Đầu óc của bóng đen xoay chuyển loạn xạ, trong hồi ức chỉ còn lại cái liếc mắt khi Phù Khanh ngoái đầu nhìn lại kia, đầu óc lập tức trở nên mê man: "Rất gầy, hơi cao, làn da tái nhợt, còn, còn vô cùng đẹp."

Rầm! Lại là một cái đập bàn khiến cho người ta sợ hãi.

"Đẹp sao? Dù hắn ta nhìn có đẹp đến mấy thì có thể đẹp hơn viện trưởng không?"

Bóng đen chợt lóe, lập tức hoàn hồn: "Đúng, hắn ta cũng chỉ bình thường thôi, không đẹp bằng viện trưởng! Hắn ta không xứng với bệnh viện tâm thần!"

Lúc này Vương mới chịu buông tha, hừ một tiếng, phất tay bảo bọn họ đi ra ngoài.

Anh lấy từ trong ngực ra tấm ảnh chụp vất vả lắm mới tìm được kia.

Đây là tấm ảnh chụp hoạt động cuối năm của nhân viên công tác ở bệnh viện tâm thần. Phù Khanh trong tấm ảnh khi ấy tuổi còn khá nhỏ, cậu đang đeo tạp dề, mặt không đổi sắc bận bịu làm việc trước bàn bếp để tham gia cuộc thi nấu ăn thú vị.

Anh nhìn tấm ảnh chụp, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi lẩu. Khuôn mặt anh tuấn sắc sảo nhăn lại thành một đống, kiềm chế khát khao trong người, như thể được ăn một miếng đồ ăn do Phù Khanh nấu chính là lí tưởng chí cao vô thượng của anh.

Ngón tay khẽ vuốt ve dung mạo tuyệt sắc trên tấm ảnh chụp, giọng nói vừa rồi còn thô lỗ gắt gỏng lập tức trở nên vừa ngọt ngào vừa dịu dàng: "Viện trưởng, tôi nhớ em."

Bờ môi nóng rực hơi run rẩy, kìm nén, nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh chụp mỏng tang này.

Giây tiếp theo, anh giống như bị điện giật mà bật người ra, dường như rất phẫn nộ với hành động hôn lên tấm ảnh chụp của mình.

Chát một tiếng, bàn tay anh đánh thật mạnh lên trên mặt mình!

Đồng tử co lại, vẻ mặt dở khóc dở cười, như thể đang tự mắng chính mình.

"Thứ như mày cũng dám sinh ra loại tâm tư này với viện trưởng ư?"

Anh điên cuồng thì thào mấy lời vô nghĩa: "Viện trưởng, tôi xin lỗi, tôi lại có tâm tư đại nghịch bất đạo này với em. Tôi sẽ đến bệnh viện tâm thần gϊếŧ chết tên cướp kia, tạ tội với em."

Nghĩ đoạn, anh lộ ra nụ cười vui mừng.

Lúc cậu kết thúc công việc bận rộn thì sắc trời đã khuya. Phù Khanh đi vào căn phòng được xây dựng lại từ phòng bệnh tạm thời, cởϊ áσ khoác, vừa định nghỉ ngơi thì cảm giác khó chịu trên người lại khiến cho cậu nhăn mặt nhăn mày.