Chương 10

Hai bên phố có các thể loại cửa hàng đang bày bán rất nhiều thứ mới mẻ thú vị, ta nhìn mà thấy lòng ngứa ngáy

Ta duỗi tay sờ sờ túi tiền rồi cúi đầu thở dài

Trong đó là toàn bộ số tiền mà ta phải khổ cực tích cóp mấy năm liền

Dọc hai bên phố còn có rất nhiều hàng rong bán đồ ăn vặt

Có hương thơm như có như không khẽ len lỏi vào mũi ta, ta nuốt nước miếng cái ực, bất giác đi tới trước một quầy bán đồ ngọt

Ông chủ rất nhiệt tình mở lời chào:

“Bánh ngọt vừa ra lò đây, hai đồng một cái đây…”

Ta dằn lòng, moi trong túi ra bốn đồng

“Chào ông chủ, lấy ta hai cái nhé”

Lấy bánh xong ta quay người tiếp tục đi về phía trước

Cho dù biết Tà thần hẳn là sẽ không ăn đồ của người phàm nhưng ta vẫn bảo trì nguyên tắc hữu nghị, vui vẻ thấp giọng nói:

“Ta vừa mua bánh ngọt, cho ngài một cái nè”

Quả nhiên như ta đoán, y cười khẩy khinh thường:



“Thứ đồ ăn phàm tục này mà cũng dám dâng cho ta hả?”

“Ồ, làm phiền rồi”

Ta dứt khoát rút lại cái bánh.

Mặc dù nghe y nói như vậy nhưng ta lại vui vẻ cười thầm

Ta cẩn thận cầm cái bánh, bẻ từng miếng nhỏ một từ từ thưởng thức

Hmm~Thật sự là vừa thơm vừa mềm, ngọt mà không ngấy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong ta

Tà thần nhìn dáng vẻ vì hai miếng bánh ngọt tầm thường mà hạnh phúc thỏa mãn của nàng, lòng y thấy thật khó hiểu, đến mức này cơ à?

Hm, hạnh phúc của nhân loại nhỏ bé này cũng rẻ thật đấy

Nhưng khi nhìn đôi môi anh đào của người thiếu nữ đang hạnh phúc cắn từng miếng bánh, con ngươi màu bạc bỗng tối đi

Chín ngày trước ta mang theo Tà thần tàng hình đi khắp các ngõ ngách phố xá.

Thánh thành vào mùa thu lá vàng phủ khắp nơi, khung cảnh mới đẹp làm sao.

Bình minh mỗi sáng Tà thần sẽ theo ước định mà xuất hiện, mang ta ra khỏi lâu đài, chúng ta đi khắp các ngõ ngách của Thánh thành, đời ta chưa bao giờ vui sướиɠ đến thế

Mà trước khi màn đêm buông xuống, y sẽ mang ta trở về căn gác cũ của lâu đài