Chương 11

Mấy ngày này, Tà thần luôn trầm mặc kiệm lời, ít khi đáp lại lời ta. Ta cũng rất biết điều không chủ động làm phiền y, chỉ có đôi khi sẽ nghiêng đầu nhìn y, đối diện với đôi mắt bạc vẫn luôn trầm lặng ấy

Ở Thánh thành, những nơi mà ta từng đi qua, thậm chí là từng nhành cây ngọn cỏ ta đều nhớ kỹ trong lòng

Sống trên đời mười mấy năm vậy mà chỉ có mấy ngày như vậy, ta mới thực sự có được tự do

Vào buổi chiều ngày thứ mười, vừa hay là lúc Thánh thành tổ chức Khánh điển ăn mừng

Khắp các con phố nơi nơi đều là xe hoa du hành cùng những tốp người tấp nập qua lại

Tà thần trầm mặc kiếm một góc ít người qua lại rồi đứng, mà ta ngược lại cố chen lên dòng người đông đúc để xem tiết mục biểu diễn đường phố ly kỳ

Nhưng người càng lúc càng đông, chen lấn xô đẩy, ta chỉ đành xuôi theo dòng người tiến về phía trước

Lúc này không biết ai đẩy mạnh một cái, ta bất ngờ ngã chúi về phía trươc, mũ trùm cũng vì thế mà tuột xuống lộ ra mái tóc đen tuyền

Đám đông ngay lập tức hô lên:

“Nhìn kìa! Người này có tóc đen mắt đen! Ả là kẻ dị giáo, thứ đen đủi!”

Tiếng hô vừa cất lên, đám đông vốn đang chen chúc lập tức lùi về sau vây quanh ta



Ta chống tay lên mặt đất từ từ đứng dậy

Ta muốn lập tức rời khỏi đây nhưng đoàn người đang vây lấy ta, ta không thoát được

Ta hoảng loạn tìm kiếm Tà thần, hy vọng y ở gần đây, rồi ta thấy y đang cong môi nhìn ta hoang mang bối rối, một cách nhạo báng.

Mà ta chỉ có thể đứng giữa đám đông đang phỉ nhổ ta, bất lực yếu nhược

“Trời đất, sao ả lại xuất hiện ở đây thế? Này không phải làm hỏng Khánh điển rồi sao?”

“Tóc đen là hiện thân của Hắc ám, ả là kẻ bị Ánh sáng nguyền rủa”

“Kẻ này mang đến vận rủi, sao ả dám xuất hiện ở đây?”

………..

Những ngày này ta cứ nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi những cơn ác mộng đã từng. Nhưng xem ra, một khi cởi bỏ mũ trùm, lộ ra vẻ ngoài thật sự, vẫn chẳng có nơi nào sẽ chấp nhận một kẻ dị biệt, à, quái dị như ta

Ta nhìn những người hoặc đang nhìn ta, hoặc là với anh mắt chê ghét tởm lợm, hoặc tràn ngập ác ý, tầm mắt ta dần nhòe đi

Nhưng đột nhiên, mọi thứ lại trở nên thật im ắng

Lúc này, một làn khói đen che phủ hơn nửa khuôn mặt ta. Dần dần, tầm mắt ta dần tụ lại, rơi vào l*иg ngực của người đàn ông cao lớn trước mặt



Là Tà thần. Y duỗi cánh tay xinh đẹp ra, kéo cái mũ vốn bị tuột đội lại lên đầu ta

(soft vậy shao:)))

Khi bóng tối bao lấy ta, lòng ta thấy yên tâm đến lạ

Mà đám đông xung quanh cứ như bị đóng băng, mọi chuyển động đều dừng lại

Ta duỗi tay kéo nhẹ góc áo y

“Ta muốn đi khỏi đây”

Mâu quang y gợn sóng, không nói lời nào

Nhưng rất mau, đến khi ta nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã ở một nơi khác

“Đây là đâu thế?” Ta nghi hoặc hỏi y

“Không biết, tùy ý dừng ở đây vậy thôi”

Nhà ngươi đến cách di chuyển đơn giản nhất (bay đó ạ) vậy mà cũng sợ đến mức mày cau chặt hết lại, Ngô chỉ đành kiếm bừa một chỗ chứ sao - Tà thần của chúng ta nghĩ thầm