Chương 12

Ta dáo dác nhìn xung quanh, sau đó đập vào mắt ta là tấm bảng to đùng trên đỉnh đầu: Thị trấn Vaya

Khác hoàn toàn với sự sầm uất của Thánh thành, nơi đây trông có vẻ hoang tàn ít người qua lại '

Thỉnh thoảng mới có nhóm vài ba người qua qua lại lại, bước vào tửu điếm cách đó không xa, gương mặt lộ rõ vẻ vui vẻ hào hứng

Ta không kìm được quay qua nhìn vị bên cạnh: “Ta…cũng muốn vào xem”

“Tùy nhà ngươi”

Y nhàn nhạt mở miệng phun ra mấy chữ

Vì thế, chúng ta cùng nhau đi vào cái tửu điếm kia

Bước vào trong ta mới nhận ra đây là một quán trà, bên trong có rất nhiều người ngồi ở đó

Mà trên đài cao, có một nam nhân nho nhã đang ngồi, trên tay còn cầm cuốn sách lật qua lật lại

Ta vừa kiếm được chỗ ngồi liền thuận tay kéo cái ghế bên cạnh ra.

Ngồi yên xong, ta đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu.

Thấy người đã ngồi hết, nam nhân nho nhã kia nở nụ cười rồi đứng dậy, lịch sự cúi chào toàn bộ khách quan.



Sau đó, y bắt đầu từ từ kể chuyện

Dưới đài có rất nhiều cô nương trẻ tới nghe kể chuyện. Vì thế, tiên sinh bắt đầu kể từng câu chuyện lâm li bi đát, cảm động đất trời

Đương lúc y kể đến đoạn nam nữ chính vì nhau mà không màng sống chết, vị Tà thần nào đó liền cười giễu cợt:

“Quả chỉ có nhân loại ngu xuẩn mới vướng vào tình ái, lại còn nguyện bỏ mạng vì nhau, ngu xuẩn cùng cực”

Ta khịt khịt mũi, không nói gì thêm

Quả thật, y là Tà thần cao cao tại thượng, sinh mệnh vốn trường tồn cùng trời đất, hiển nhiên cũng chẳng có điều gì có thể để lại dấu vết trong sự sống vĩnh hằng ấy

Đã là thần, thì làm sao có tình được chứ

Mà ta, người vốn chưa bao giờ nhận được tình, nên cũng chẳng có tư cách bàn đến chuyện tình cảm gì đó

Vốn ta đang cảm động vì chuyện tình nam nữ mà tiên sinh đang kể kia, nhưng lòng ta hiểu rõ, đời này của ta, hẳn sẽ chẳng bao giờ có cơ may đó

Huống hồ là, chuyện mà ta sắp làm đây, có thể sẽ gϊếŧ chết ta luôn

Chúng ta cứ thế ngồi ở quán trà, ngồi từ chiều đến tận tối, nghe hết những câu chuyện mà tiên sinh kể.