Chương 3: Thụy Viễn - top đầu quốc gia thẳng tiến! (2)

Theo chỉ dẫn của hệ thống, gần sát giờ học, cuối cùng Lâm Vu Bạch đã tìm đến cửa lớp 10A. Thở phào một hơi, cậu bước vào lớp. Lớp học đã tụ tập gần đông đủ các học sinh, Lâm Vu Bạch bước vào liền thu hút sự chú ý của không ít người. Cậu điềm nhiên tìm một chỗ ngồi gần quạt kéo ghế, ngồi xuống.

Ổn định chỗ ngồi xong, Vu Bạch quan sát xung quanh lớp học một lượt. Một lớp có quy mô 30 học sinh nên lớp học khá rộng rãi, sạch sẽ. Các thiết bị hỗ trợ cho học tập đều có đầy đủ, vô cùng tân tiến, không hổ là trường top của thành phố B. Lúc này xuất hiện hai nữ sinh khá nổi bật, xung quanh có đám bạn tiến đến nói chuyện, đang cùng bước tới bàn cậu.

“Ha ha, kỳ thi vào cấp 3 khó khăn thật đấy, may quá lần này bọn mình lại chung lớp.”

“Đúng vậy, tớ không nhớ nổi những ngày làm bạn với sách vở mọi lúc mọi nơi luôn, giờ nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ.”

“Cũng may, qua đoạn thời gian khó khăn, giờ mới chính thức bước vào thời thanh xuân tươi đẹp nhất của học sinh.”



Thì ra là một đám bạn đã quen nhau từ hồi cấp 2, vậy nên mới thân nhau như vậy. Lúc này, chợt một nữ sinh dẫn đầu nhìn thấy Lâm Vu Bạch lạ mặt liền thân thiện tới chào hỏi

“Chào cậu, cậu là học sinh trường khác sao, trông cậu lạ quá.”

Một người mở lời, ngay sau đó là cả đám nhao nhao lên tới chỗ cậu bắt chuyện.

“Xin chào, tớ là Thụy Viễn, tới từ thành phố khác mới chuyển về, vẫn còn mới lạ với thành phố B. Ba năm cấp 3 này xin giúp đỡ rồi.” Cậu cười hòa nhã giới thiệu sơ lược về bản thân.

Nhận thấy tính cách cô bạn mới này dễ gần, cả nhóm bạn cũng vui vẻ đáp lời. Vậy là kết thân được với một nhóm bạn trong lớp.

[Kí chủ giỏi quá!] Hệ thống không tiếc lời khen ngợi.

‘Cảm ơn.’ Có lẽ là một trải nghiệm mới nên dường như Lâm Vu Bạch cũng có chút cảm giác thành tựu.

Làm thân với nhau xong thì chuông vào lớp cũng vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào với chiếc váy hồng dài đến đầu gối, dáng đi trang nhã. Cô đặt tập giáo án lên bàn, nghiêm túc giới thiệu bản thân

“Chào các em, cô là Trần Thu Lệ, giáo viên chủ nhiệm 3 năm tại học viện của các em. Cô dạy môn Toán cho lớp. Ba năm nay hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé.”

“Vâng ạ.”

“Vậy trước tiên các em đứn…..”

“Xin lỗi cô, em đến muộn ạ!”

Cô Lệ đang nói dở thì một giọng nói gấp gáp đột ngột xen vào. Chợt lớp học im lặng hẳn, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô nữ sinh đang thở gấp do chạy đường xa đứng ngoài cửa. Vài cậu bạn huýt sáo thầm thì với nhau về nhan sắc của cô bạn, lớp học thoáng chốc ồn ào hơn hẳn.

“Em là ai? Sao lại đến muộn như vậy?” Cô Lệ thoáng nhăn mày. Cô là một người tuân thủ quy tắc, việc học sinh đi học muộn lại còn xen vào lời của cô giữa chừng thoáng chốc khiến cô không hài lòng, nhưng nghĩ đây là học sinh mới vào trường nên cô trở lại bộ dáng điềm đạm.

“D..Dạ, e..em là Thương Minh Nguyệt. Em xin lỗi cô rất nhiều ạ, nay em ngủ quên mất. Em xin lỗi cô và cả lớp nhiều.” Thương Minh Nguyệt cúi đầu xin lỗi lia lịa, hơi thở khi nói vẫn còn gấp gáp.

“...Được rồi, em tùy tiện chọn chỗ ngồi xuống đi. Lần sau chú ý chút.”

“Vâng, em cảm ơn cô ạ.” Thương Minh Nguyệt cúi người cái nữa mới nhanh chân tìm đại một chỗ ngồi còn trống ngồi xuống.

“Được rồi, vậy chúng ta trở lại vấn đề lúc nãy. Năm nay các em mới vào trường, tuy còn mới lạ những cô mong các em hãy nhanh chóng thích nghi với không khí học tập của trường. Đương nhiên, cô sẽ cho các em thời gian thích nghi hợp lý, các em không cần vì vào trường top mà quá áp lực, cứ tin tưởng vào bản thân mình.”

Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

“Vậy giờ cô sẽ bầu ban cán sự cho lớp. Em nào có tự tin cứ giơ tay lên. Cô sẽ quan sát biểu hiện của các em để chọn ra ban cán sự chính thức cho năm nay.”

Nói rồi, lớp học có vô số cánh tay giơ lên. Xem chừng mấy cô cậu ở đây đều rất năng nổ hoạt động.

Thấy cậu ngồi im, cô bạn Khương Quỳnh Thy cậu vừa mới làm quen quay xuống hỏi nhỏ:

“Cậu không đăng ký chức gì sao?”

“Không, mình chỉ muốn an tâm học hành thôi, mấy chức vụ trong lớp gì đó cứ giao cho các bạn khác vậy.” Cậu cười.

“Ừm, vậy cũng không sao, mình thích tinh thần chăm chỉ học hành của cậu.”

“Cảm ơn.”

—----

“Vậy ban cán sự của lớp đã được quyết định. Minh, Linh, Phúc, các em cùng nhau quán xuyến lớp giúp cô nhé.”

“Vâng.” Ba cô cậu giành chức lớp trưởng, lớp phó đồng thanh.

‘Xoạt’ - một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên. Một nam sinh rón rén bước vào, tận lực giảm đi sự tồn tại nhưng không may lại bị cô Lệ phát hiện.

“Em kia, em là ai, sao giờ này mới tới?”

“Ặc…Dạ, em là Trịnh Tuấn ạ. Em xin lỗi cô, nhà em có việc nên giờ em mới được đưa tới trường ạ.” Cậu ta làm vẻ bất đắc dĩ rồi hướng ánh mắt đáng thương về phía cô Lệ.

“Haizz, được rồi, em tìm chỗ ngồi xuống đi. Sau có việc gì nhớ bảo bố mẹ em báo với cô trước. Thời gian còn lại, các em hãy làm quen với nhau để chuẩn bị cho tiết học sau. Cô ra ngoài trước.” Nói rồi, cô Lệ cầm giáo án bước ra ngoài. Lớp học ngay lập tức trở nên ồn ào.

Trịnh Tuấn bước tới chỗ cạnh nơi Thương Minh Nguyệt ngồi, ném cho cô ta một tờ giấy đã nhàu nát rồi mới ngồi xuống chỗ của mình.

Thương Minh Nguyệt cầm tờ giấy lên đọc rồi hướng ánh mắt về cậu nhìn một lúc, sau mới dời ánh mắt. Lâm Vu Bạch ra vẻ không biết, thật chất trong tâm đang nói chuyện với hệ thống.

‘Nữ chính sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? Ta nhớ bây giờ cả hai chưa quen nhau.’

[...Kí chủ, nữ chính đã nhắm mục tiêu đến ngươi. Đề nghị kí chủ trong thời gian làm nhiệm vụ đề phòng nữ chính cùng Trịnh Tuấn. Nội dung cụ thể phiền ngươi tự điều tra. Một gợi ý cho ngươi là hai nhân vật này có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Hãy tận dụng hai bọn họ triệt để để hoàn thành nhiệm vụ.]

‘...Được.’

—---

Giờ ra chơi, các cô cậu học sinh vẫn chăm chỉ làm quen với nhau, cậu cũng được mấy cô bạn mới kéo đi chào hỏi cả lớp, còn chào đến cả mấy lớp khác luôn rồi.

Lúc này, cậu cũng nghe được vài tin tức giật gân về học sinh lớp 10 năm nay. Cụ thể một tin tức khiến cậu chú ý đến nhất là về ‘Linh’. Cô bạn này tên đầy đủ là Trần Thùy Linh, là con nuôi của viện trưởng học viện. Vì tính cách cô lầm lì nên cô bạn này luôn bị cô lập, thậm chí là bắt nạt.

Tuy nhiên, cô bạn này mang đến cảm giác bí ẩn khiến cậu phải chú ý đến. Rất may mắn là cô bạn này học cùng lớp với cậu, không những thế còn ngồi cạnh cậu nữa. Quả nhiên là duyên số. (cùng bạn ở đây là cùng một dãy nhưng cách một hàng do ngồi bàn đơn)

Nhân lúc mấy cô bạn kia đang đi làm quen bạn khác, Lâm Vu Bạch âm thầm trốn đi tìm Linh. Đi vòng quanh khu lớp 10 một lượt cũng chưa thấy người, đến khi ngồi xuống lấy tạm một lon nước giải khát thì lại nghe tiếng báo đời đâu đây.

“Con này, mày đừng tưởng mày là con viện trưởng thì muốn nói gì thì nói. Đến cả anh Viễn còn ruồng bỏ mày thì mày cũng chả là gì với viện trưởng đâu. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Ai cho mày lá gan nói bạn tao phản bội tao.”

Thật tình là cậu không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng hệ thống lại nói người đang bị bắt nạt là Linh nên Lâm Vu Bạch mới thò đầu ra ngó xem chuyện gì đang xảy ra.

Linh bị mấy cô bạn gái dồn vào chân tường, tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch. Cô bạn đang chửi vẻ mặt cáu gắt vô cùng, liên tục đả thương Linh, cô bạn dáng người nhỏ bên cạnh lại tái xanh mặt mày, nhưng sau đấy liền đổi mặt, ra chiều uất ức ngăn cản cô bạn kia.

“Hiền à, được rồi, cậu ta là ỷ gia thế tốt nên nói bậy thôi, đừng để tâm đến cậu ta. Mình…mình làm sao mà…hức…có thể phản bội cậu được.” Gia Yến ra sức lay tay cô bạn Hiền bên cạnh, càng nói càng khóc, xem chừng vô cùng uất ức.

Lâm Vu Bạch đứng ngoài cũng đủ hiểu được mọi chuyện. Nhưng cậu thắc mắc là làm thế nào Linh lại biết cô bạn Yến kia phản bội lại Hiền. Hai người xem có vẻ rất thân kia mà. Thuật đọc tâm chăng?

Nghĩ vậy, cậu cười một cái rồi đứng dậy, cất cao giọng

“Mấy cậu nghĩ đây là khu ổ chuột cho xã hội đen làm việc hay sao mà lộng hành đánh bạn hay vậy?”