Chương 4: Thụy Viễn - top đầu quốc gia thẳng tiến! (3)

“Ai? Ai ở đấy?” Thu Hiền giật mình liếc nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi.

“Là tôi, không cần tìm.” Lâm Vu Bạch nhàn nhã bước ra trước mặt đám người, chắn trước người Linh. Cô bạn này đột nhiên cảm thấy tầm nhìn tối đi thì ngước lên, rồi lại nhanh chóng rụt người cúi gằm xuống đất.

Cậu nhìn Linh một chút rồi quay ra đối mặt với 3, 4 cô nữ sinh kia.

“Cậu là ai? Cậu biết mà, lo chuyện bao đồng là không nên.” Thu Hiền nhăn mày, giọng nói ẩn chứa ý tứ cảnh cáo.

“Tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng phải làm sao đây, người ta là bạn cùng lớp của tôi, lại còn là lớp phó cùng dãy, không lo không được.” Cậu cười nhẹ tạo thành một hình vòng cung trên môi nhìn mấy cô bạn kia.

“Hử? Bạn cùng lớp? Cậu chưa nghe tin đồn về cậu ta à? Đồ lập dị!” Thu Hiền nói với điệu mỉa mai nhìn Linh đang ngồi sau lưng cậu.

“Tin đồn thì tôi nghe rồi, nhưng vậy thì sao? Các cậu là trẻ con hay sao mà nghe một tin đồn liền cho người đó sẽ như vậy? Mà cho dù có như vậy, tôi lại hứng thú với cậu ấy, lo chuyện bao đồng của cậu ấy không lạ chứ?”

“Cậu…” Thu Hiền nghiến răng ken két.

“Được rồi Hiền, chuyện này cũng không đáng nói, đừng chuyện bé xé ra to. Chúng mình đi về lớp, sắp vào tiết rồi, được không?” Gia Yến ngăn Thu Hiền nổi đóa, ra hiệu cho hai cô bạn còn lại kéo Hiền đi khuất.

“Đứng lên được không?” Lâm Vu Bạch nhìn thảm trạng của Linh, giơ tay ra ý muốn kéo cô bạn dậy.

“K…Không cần đâu. Tớ đứng lên được. Cảm ơn cậu.” Linh dường như có gì đó e ngại về cậu nên rụt rè không dám tiếp cận.

“Không có gì. Giúp cậu là vì thật sự có hứng thú với cậu thôi, không cần câu nệ.”

“Cậu…hứng thú với tớ?” Linh nghiêng đầu khó hiểu.

“Tớ đứng từ xa đã nhìn được hết mọi chuyện, cũng đoán được kha khá. Vậy…vì sao cậu biết được Gia Yến phản bội Thu Hiền? Cậu lén theo dõi hai cậu ấy à?” Lâm Vu Bạch ghé sát tai Linh thầm thì chỉ có hai người nghe thấy.

Linh thoáng giật mình, giơ tay định phủ nhận thì lại nghe thấy cậu nói tiếp

“Đương nhiên tôi biết cậu sẽ không theo dõi hai cậu ta. Suy cho cùng đây cũng là ngày đầu tiên chúng ta đến trường, không có khả năng cậu biết hai người bọn họ từ trước đó, vì tên của họ cậu còn không biết. Vậy…tại sao? Cậu có thể nói cho tớ không?” Cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn Linh.

Cô bạn có vẻ khá quẫn bách, nói năng lắp bắp mãi không ra chữ, cơ thể run run vô cùng gấp gáp nhưng lại không thể mở lời, vô cùng khổ sở. Đoán chừng cô bạn đang tranh đấu tư tưởng dữ lắm. Cậu thấy vậy cũng không làm khó, đưa chiếc áo đang cầm trên tay khoác lên người Linh, rồi vỗ vỗ vai cô

“Được rồi, nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Bao giờ muốn nói thì đến tìm tớ. Cho cậu mượn áo hôm nay, tớ về lớp trước. Lát nữa gặp trong lớp. Tạm Biệt.”

Nói rồi cậu quay lưng đi, để lại Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.

‘Thật đặc biệt…”Khí” của cậu ấy!’

—---

Sau đấy, các tiết học trôi qua vô cùng thuận lợi. Đến khi ra về, cậu đang thu dọn sạch vở chuẩn bị ra về thì bỗng cảm thấy tầm nhìn tối sầm. Ngẩng đầu lên nhìn, là Linh.

Cô bạn có vẻ vẫn có chút rụt rè, nhưng vẫn vươn đôi tay ra nắm một góc tay áo cậu.

“Cậu có chuyện gì sao?” Lâm Vu Bạch nghiêng đầu hỏi.

“Cậu…Ừm, có thể nói chuyện với tớ một lát, được…được không?” Hai chữ cuối dường như có chút yếu ớt, không có miếng tự tin nào cả.

“Được thôi. Cậu muốn nói tại lớp hay ra chỗ khác?”

“Ừm, ra chỗ khác đi.”

“Vậy đợi tớ chút, tớ cất sách vở đã.”

“Ừm.” Linh gật đầu vô cùng ngoan ngoãn.

Cất sách xong, cậu cùng Linh đi ra canteen trường, chọn một cái bàn khuất ngồi xuống rồi nói chuyện.

“Cậu muốn nói gì với tớ sao?” Lâm Vu Bạch mở lời trước.

“Ừm, không biết cậu có tin không, nhưng mà…Thương Minh Nguyệt và Trịnh Tuấn…hai cậu ấy…”Linh có vẻ ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu.

“Hai cậu ấy làm sao?” Tuy cậu thừa biết Linh sẽ nói gì những vẫn giả vờ nhập cuộc theo.

“Cậu, cẩn thận hai cậu ấy một chút. Bọn họ…sẽ làm hại cậu…” Nói đến đây, cơ thể Linh có chút run run. Xem ra cô bạn vẫn còn nhớ đến chuyện sáng nay khi bị đám nữ sinh kia bắt nạt.

“Ửm? Bọn họ sao? Được. Cảm ơn cậu, tớ sẽ chú ý.” Lâm Vu Bạch nhìn vào mắt Linh mỉm cười.

…Linh mở to nhãn cầu vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ cậu sẽ tin mình, bèn hỏi lại một lần cho chắc chắn

“Cậu…tin tớ sao?”

“Đúng vậy. Không cần biết đó có phải là thật hay không, nhưng một người cảnh báo cho bản thân về nguy hiểm sắp xảy ra với bản thân, thì sao lại không đề phòng một chút chứ. Hai cậu ấy cũng không phải người quen của tớ, không cần thiết phải tỏ vẻ gì khó tin cả.” Cậu thoải mái trả lời.

“Vậy nếu họ là người thân của cậu thì sao? Cậu sẽ tin tớ sao?” Linh có chút tò mò hỏi.

“Cái này, còn phải xem tình huống nữa.”

“...Quả nhiên, cậu rất đặc biệt.” Linh chợt nở nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt cô, mang nét nhẹ nhàng và thanh thoát.

“Cậu cười rất đẹp. Sau này cậu nên cười nhiều chút.” Lâm Vu Bạch bỏ qua câu “đặc biệt” kia, đưa lời khuyến khích để cô bạn trước mắt bớt đi phần u tối.

“...Được, mình sẽ cố gắng. Còn nữa, hai người đó vừa nãy…”

“Suỵt. Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu đã báo trước cho tớ. Còn giờ, cậu nên đi về nhà, trời cũng có chút muộn rồi. Về cẩn thận.” Cậu giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.

“Ừm. Cậu cũng vậy.”

Rồi Linh đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa canteen. Bóng lưng cô gái ấy đã bớt đi sự cô độc cùng tăm tối, dường như có thể nhìn thấy chút tươi sáng hiếm có.

[Kí chủ, chắc ngươi cũng cảm nhận được nhỉ, nữ chính và Trịnh Tuấn.]

‘Ừm. Hôm nay không nói chuyện được với ta, xem ra sau này sẽ dương cung bạt kiếm. Nhưng với đám nhóc mới cấp 3 này, cho dù có thâm sâu đến đâu thì cũng chỉ có thể gây ra những rắc rối không đáng. Không chủ quan, nhưng cũng không quá quan tâm nhiều làm gì.’

[À, còn có một người nữa.]

‘Ta biết, nhân duyên của Linh. Cái này thì phải để cậu ta tự trải nghiệm, chúng ta đứng ngoài là được.’

[Ừ.]

—--

Những ngày sau đó, quả thực đã có vài rắc rối nhỏ tìm đến cậu. Tỉ như liên tiếp bị phân trực nhật cuối giờ vài ngày (thực ra là cả tuần), sách vở bị ướt, hay vài tin đồn thất thiệt về gia thế của Trương Thụy Đông. Đương nhiên, mấy tin đồn đấy chỉ những người thiếu não mới tin, học sinh ưu tú hay giáo viên xuất sắc đương nhiên không rảnh thời gian quan tâm mấy tin rác đấy.

Nhưng bây giờ, đúng là có mấy đứa não tàn tin thật, đang đến tìm cậu kiếm chuyện đây.

“Nghe nói mày là con nhà giàu mới nổi, có tiền không? Cho bọn tao vay một ít.” Một nữ sinh dáng người có chút to con chắn trước đường đến canteen của cậu, vẻ mặt hùng hổ nói. Nói xong còn lẹ tay giật cái túi cậu đang đeo trên vai xuống, đổ ngược xuống đất.

Mấy học sinh đi ngang chỉ nhìn thoáng qua, thầm lắc đầu rồi đi qua, cũng không có ai đứng lại hóng chuyện.

“Hửm, sao lại không có gì? Toàn sách vở vậy? Học nhiều không chán sao?” Cô bạn đưa chân đạp mấy quyển vở rơi trên đất vài cái, rồi còn di thêm mấy phát nữa.

“Sao, kẹt xỉ vậy? Có tiền cũng không cho bạn mượn?” Vẻ mặt cô bạn này tự đắc vô cùng. Cũng phải, sau lưng cả 5, 6 nữ sinh làm nền thế kia cơ mà.

Lâm Vu Bạch nhìn đống sách dưới đất, mặt vô biểu tình nhìn đám nữ sinh, nói một cậu nhẹ bẫng

“Làm phiền cậu nhặt giùm tôi sách vở được không? Nếu không thì nhắc chân ra để tôi tự dọn sách, được không?”

Đám nữ sinh thấy cậu cười nhẹ dường như có chút giật mình, đang định chửi dị hợm thì phía xa vọng lại giọng nói âm âm quái khí

“Dương Minh, cậu đây là ngại bản thân ở trong nhà quá bé nên ở trường ra oai để thỏa mãn à?”

Quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh vừa rồi, là Linh đang khoanh tay sau lưng từ từ bước đến.

“Mày…” Nghiến răng chưa được lâu, cô bạn Dương Minh đã ra hiệu cho đám bạn quay lưng bỏ đi. Trước khi còn không quên nhìn Linh một cái, sau đó quay sang nhìn cậu với ánh mắt toan tính.

‘Xem ra là bị mua chuộc rồi.’

“Vừa rồi cảm ơn cậu. Lại là do quan sát học sinh mỗi ngày nên biết à?” Lâm Vu Bạch cúi người nhặt sách vở cho vào túi.

“Hì, đúng vậy.” Linh với sắc mặt tươi tỉnh hơn ngày đầu hai người gặp mặt rất nhiều tiến tới chỗ cậu. Từ sau ngày nói chuyện lần trước, Linh nhiều lần nói ra một số bí mật nhỏ liên quan đến khả năng của cậu ta. Tuy nhiên, cậu không hỏi, cậu ta cũng không nói, cũng không biết đích xác năng lực đó tên gì.

“Ừm, vậy giờ ăn chút gì đi?”

“Được thôi. Do cậu mới bị bắt nạt nên tớ bao cậu.” Linh ra vẻ hào phóng vỗ ngực.

“Vậy phải cảm ơn cậu rồi.”

—---

Khi cậu quay về phòng học, dưới ngăn bàn lại có một tờ giấy đã bị nhàu nát đang nằm yên vị. Đưa tay cầm lấy tờ giấy mở ra, trong đó là một dòng chữ mang ý tứ cảnh cáo.

‘Đừng cản trở việc của chúng tôi! Nếu không, rắc rối sẽ không đơn giản như hiện tại.’