Chương 5: Thụy Viễn - top đầu quốc gia thẳng tiến! (4)

Lâm Vu Bạch nhìn tờ giấy, nghĩ thầm đây chắc là của nữ chính. Cậu đã xem qua chữ của cả lớp, một vài kiểu chữ có chút ấn tượng, trong đó có chữ của Thương Minh Nguyệt. Cậu ta viết chữ khá cách điệu, lên xuống đủ kiểu, rất có thẩm mỹ.

Cậu cười nhẹ, không biết nữ chính đây là quá tự tin không ai biết mình hay là cố ý lộ ra để cậu biết ý tứ. Nhưng nếu như xác định được cậu là kẻ thù của nhóm bọn họ, vậy thì cũng phải biết cậu không thể trở thành kẻ an phận hay quay đầu làm đồng loại với chúng chứ nhỉ?

‘Chúng tôi’ ở đây có lẽ không chỉ có hai người, có thể là một băng đảng hay tổ chức nào đó với tình báo khá mạnh mẽ, thậm chí có liên quan đến yếu tố siêu nhiên khi có thể biết được đâu địch, đâu đồng loại.

Nếu vậy, sao lại bỏ lời ra cảnh cáo câu? Trực tiếp đánh tới không phải là nhanh hơn sao? Hay là người đưa tin cho họ năng lực có hạn, chưa đưa ra được chỉ thị tiếp theo, hoặc…tiếc người!?

Suy cho cùng, thêm một đồng loại thì bớt được một kẻ thù. Không thành đồng loại thì trở thành người dưng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng một tổ chức lại tiếc một người mới xuất hiện là cậu? Đánh giá cậu quá cao chăng?

Lâm Vu Bạch nghiêng đầu một chút rồi vứt tờ giấy vào sọt rác cuối lớp. Kẻ nào có tật giật mình tự khắc tiêu hủy thôi. Cậu cũng không rảnh rình xem ai là người tiêu hủy.

Sau đó, tiết học bắt đầu, cậu lấy sách vở ra học bài như bình thường, tuy rằng luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Tự hỏi rằng người này không mỏi mắt hay gì, nhưng cậu thì mỏi lưng lắm rồi đấy!

Nghĩ thế, cậu quay qua hướng tầm nhìn vừa rồi, là Trịnh Tuấn. Cậu ta thấy Lâm Vu Bạch nhìn tới mình cũng không hoảng, chỉ mỉm cười rồi quay lại nghe giảng.

—---

Ba tháng trôi qua, mọi việc vẫn yên bình như thế, mặc dù rắc rối vẫn luôn quẩn quanh. Kì thi cuối kì 1 đã sát mông, học sinh nào cũng chăm chỉ học tập để mang về thành tích tốt cho kì thi sắp tới, sau đó còn vui vẻ nghỉ lễ.

Lâm Vu Bạch càng ngày càng thân với Linh. Cô bạn này khi chưa thân thì rụt rè nhút nhát, đến khi thân rồi thì lại nhiệt huyết và tinh nghịch vô cùng. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe từ miệng cậu ấy nói cậu “ rất đặc biệt”.

Một người mang năng lực đặc biệt tồn tại trong một thế giới sẽ có sự tồn tại song song với cậu - một người xuyên không có hệ thống. Linh có thể nhìn thấy từ người Trương Thụy Đông điểm khác biệt cũng không có gì là lạ. Chỉ sợ, cậu ta cũng là người đầu tiên sau này biết cậu không phải nguyên chủ.

Thời gian giải lao buổi trưa, cả hai xuống canteen mua đồ ăn định bụng lên sân thượng vừa hóng mát vừa ăn trưa. Đang nói chuyện vui vẻ lại không ngờ nghe được âm thanh rất chi là nhạy cảm lại quen thuộc xuất hiện ở nhà kho tầng 3, tầng áp với sân thượng.



Cả hai câm như hến, nhìn nhau với vẻ khó xử.

“Này…không nghĩ lại có người dám làm chuyện ấy trong trường học.” Linh với khuôn mặt có chút đỏ do ngượng ngùng nhìn cậu.

Lâm - trong không ngại ngoài ngại - Vu Bạch tỏ vẻ khó xử: “Công nhận cũng có chút thông minh. Tầng ba vốn dĩ chỉ có mấy phòng thí nghiệm cùng nhà kho. Dạo gần đây tất cả học sinh đang bận ôn thi, các đội tuyển cũng tạm thời nghỉ nên không ai mò đến tầng 3 cả. Trường lại cách âm tốt, khẳng định không lên tầng ba thì không biết.”

“Đây là khó xử của cậu hả? Vậy mà còn có thời gian suy luận logic nữa.” Linh ra vẻ chê bai.

“Nhân đây cũng nghe thấy rồi, chi bằng ra xem họ đang làm gì?” Cậu hỏi nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Quả nhiên Linh cũng tò mò nên gật đầu. Vậy là hai đứa nhón chân đi tới trước cửa nhà kho. Cánh cửa này thiết kế có phần kính hình chữ nhật nhỏ, đủ có thể nhìn một phần cảnh bên trong.

Hai người hé mắt nhìn vào trong. Bên trong là một nữ sinh cùng nam sinh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau làm ra những chuyện vô cùng khó tả. Linh lần đầu nhìn trái cấm, kích động đến suýt hét lên, may mắn cậu che miệng cô lại kịp, không thì toang.

Nhìn kĩ lại một chút, Lâm Vu Bạch nhếch mép cười. Linh thấy vậy cũng theo tầm mắt cậu nhìn kĩ lại. Là nữ chính, người còn lại vừa hay là tên dạo này đang gây phiền phức cho cậu. Lại nhìn tay nữ chính vòng qua cổ nam sinh kia đang có thứ gì đó phát sáng lên ánh tím.

Lâm Vu Bạch sờ cằm. Đây là gì? Siêu năng lực? Chợt cảm thấy bên cạnh mình đang rung động, ra là Linh đang run rẩy nhìn Thương Minh Nguyệt, đặc biệt là phần tay đang tỏa ánh sáng tím kia.

Có vẻ cô bạn sắp không chịu được nữa. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng kéo tay cô bạn lên tầng thượng.

Khi cả hai lướt qua, Thương Minh Nguyệt kịp thời nhìn thoáng qua cửa kính, thấy một vóc dáng khá quen thuộc, nhưng cô ả không để ý lắm. Chỉ là một con chuột nhắt, cũng không thể nhìn thấy dị năng của cô ả, không đáng quan tâm.

Nghĩ vậy, cô ả tiếp tục làm việc của mình.

—--

Trên sân thượng, Lâm Vu Bạch vỗ nhẹ lưng Linh an ủi cô bạn. Linh có vẻ khá sốc cùng hoảng sợ. Cậu ta liên tục lẩm bẩm

“Mình biết mà, cậu ta có điểm kì lạ. Mình từng thấy ánh sáng kia phủ đầy trên người cậu ta. Thật đáng sợ…Trịnh Tuấn cũng có…”

Càng nói, cô bạn càng run rẩy, cuối cùng quay ra ôm cậu. Lâm Vu Bạch chỉ biết vỗ lưng cô, để cho cô thời gian bình ổn. Được một lát, Linh đã bình tình lại, lúc này cậu mới hỏi

“Cậu đã nhìn thấy gì sao? Ánh sáng kì lạ từ người Thương Minh Nguyệt và Trịnh Tuấn?”

“Đúng, mình đã thấy nó từ lần đầu gặp họ hôm nhập học. Hơn nữa, lúc đó còn có sát khí nhắm thẳng vào người cậu nên tớ mới cảnh báo với cậu. Không nghĩ hôm nay lại thấy nó một lần nữa.”

“Cậu đã từng thấy nó trước đây chưa?”

“Chưa, nhưng chắc chắn nó là một loại dị năng nào đó. Có thể là tẩy não.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến nhăn nhó của Linh, Lâm Vu Bạch có chút buồn cười.

“Cậu sao nghĩ nó là tẩy não?”

“Xem phim huyễn tưởng bảo vậy.” Linh vô cùng ngây thơ nói.



‘Bộp’, Linh đánh một cái vào vai cậu, giận

“Sao cậu lại cười? Đáng buồn cười vậy sao?”

“Thấy cậu nghiêm túc trông hài nên cười. Tuy nhiên, tẩy não cũng không phải là không có khả năng. Theo như tớ được biết, nam sinh vừa rồi ngày trước là một học sinh ngoan, học giỏi khá có tiếng, vậy mà dạo này liên tục thể hiện ra mặt xấu, làm phiền người khác, đặc biệt tớ. Một người trừ khi tuyệt vọng về thứ gì đó mới thay đổi, cậu ta lại không có vẻ như vậy, vậy nên việc thay đổi chóng mặt khá phi lý, không kể đến đó là mặt thật của cậu ta. Nhưng thứ gì đã kí©h thí©ɧ cậu ta phải thể hiện nó.”

“Cậu, cũng vào trạng thái nhanh quá nhỉ?” Linh khinh bỉ nhìn cậu.

“Quá khen. Được rồi, ăn cái đã, đói gần chết.”

Sau đó, Lâm Vu Bạch dường như có điều suy nghĩ.

‘Hệ thống, thế giới này có yếu tố huyễn huyễn đúng không?’

[...Đúng vậy. Một gợi ý cho ngươi, yếu tố này chính là đại boss cần vượt qua.]

Nghe vậy, cậu thoáng trầm lặng.Thương Minh Nguyệt và Trịnh Tuấn là yếu tố liên quan đến nhiệm vụ. Thương Minh nguyệt hôm nay và Trịnh Tuấn qua lời của Linh đều có dị năng, tuy chưa xác định được nó là gì.

Hai người đó có, vậy tổ chức sau lưng họ chắc chắn cũng có. Một nhóm người có dị năng thâm nhập vào thế giới người bình thường, cho dù là mục đích gì cũng đều phải đề phòng. Huống chi có liên quan đến nhiệm vụ người vĩ đại, vậy có khả năng liên quan đến an nguy thế giới. Xem ra nhiệm vụ này có chút độ nguy hiểm.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chăm chú ăn cơm trưa rồi về lớp cùng Linh. Vừa về tới lớp, Trịnh Tuấn đã bắn một ánh nhìn sâu sắc về phía cậu. Linh thấy vậy liền cảnh giác chắn trước cậu, nhìn lại cậu ta.

Cậu ta chỉ cười rồi quay lưng về phía bọn cậu. Ngay lập tức khuôn mặt tươi cười biến mất, thay vào đó là sự u ám cùng thâm hiểm. Hắn ta giơ hai ngón tay gần ngón cái đặt sát nhau rồi đưa đến gần miệng, một ánh sáng xanh mờ mờ xuất hiện, hắn liền thì thầm vào nó.

“A, thay đổi kế hoạch đi. Tạm thời yên ổn hết năm nay, cuối năm tạo rắc rối cho cả cô và cô ta, rồi đi đâu đó trú tạm đi. Tôi sẽ lo liệu phần còn lại.”

Người ở bên kia trầm mặc một chút, rồi cười gian xảo “Được” một tiếng, ngắt kết nối.

Linh đang ngồi yên ổn trên ghế thì chợt rùng mình một cái. Cảm giác quen thuộc khiến cô ớn lạnh lại xuất hiện, là từ người Trịnh Tuấn.

Lâm Vu Bạch nhìn phản ứng của cô bạn, đã đoán được kha khá. Xem ra tên kia vừa liên lạc với Thương Minh Nguyệt hoặc một đồng đội khác về kế hoạch mới.

[Kí chủ, ngươi không cần kiếm thêm kẻ thù cho mình đâu.]

‘Ai biết được, phòng hơn chống mà.’

[...] Đứa nhóc này hơi bi oan, hệ thống cũng không biết xử lý sao cho vừa. Hệ thống bất lực_ ing.

Chút lời của tác giả: Tôi viết hai chương liên tiếp để tặng độc giả nhân năm mới. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, nhiều thành công và niềm vui trong cuộc sống!