Chương 24

Từ Thịnh nhìn ta cười.

Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ của mùa thu, ánh sáng màu vàng ấm áp bỏ đi sự lạnh lẽo và sắc nhọn trên người hắn, cả người đều trở nên nhu hòa.

“Ta không bắt bẻ, một mình nương nương là đủ rồi.”

Xong việc nghĩ lại, khi nghe một câu như thế, phản ứng đầu tiên của ta là xong đời rồi, cược thua Thúy Thúy rồi.

Phản ứng thứ hai là có phải mắt Từ Thịnh bị chột hay không.

Với thân phận này của ta, nói dễ nghe một chút thì là Hoàng Hậu tiền nhiệm, cũng là người đã từng bước lên hậu vị, mẫu nghi thiên hạ.

Nói khó nghe ấy, thì là một phụ nữ đã ly hôn từng leo cao ngã nặng lại dốc lòng thoát khỏi nghèo khó, hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt của chồng trước, dẫn đến khả năng cưới lần hai gần như bằng không.

Từ Thịnh không chỉ chột mắt, còn bị phù gan.

Ồ, quên mất, mắt chột gan phù không chỉ có mình Từ Thịnh, còn có Trương Cố Dương phù gan hơn cả hắn.

Dù sao hoàng đế cặn bã còn là sếp lớn của Trương Cố Dương kia kìa —— à kiểu sếp có thể chém đầu bạn ấy.

Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, ta hỏi Từ Thịnh một vấn đề từ tận sâu trong lòng.

“Vì sao?”

Tiểu cô nương xinh đẹp mọng nước ở bên ngoài không ngon ư?

Sao cứ phải treo cổ ở trên cái cây vẹo không có gì cả như ta đây hả?

Lúc này ánh mắt Từ Thịnh nhìn ta giống y như Thúy Thúy vậy.

Nhìn đồ ngốc, hơn nữa còn là một đứa ngốc không thông suốt.

“Chờ ra cung rồi ta nói cho nương nương.”

Sau đó còn bồi thêm một câu:

“Nương nương có thời gian thì có thể từ từ suy nghĩ.”

Sau đó thì hắn lại chạy mất.

Lúc này là chào hỏi, sau khi hắn nói rằng thích ta xong thì quang minh chính đại mà... bám bờ tường rồi chim cút.

Ta nhìn bóng dáng rời đi một cách tiêu sái của Từ Thịnh, kéo Thúy Thúy tức giận đến mức dậm chân tại chỗ.

“Thế mà hắn còn mặt để nói ta bội tình bạc nghĩa với hắn, rõ ràng là hắn bội tình bạc nghĩa với ta, ta nói cái gì chứ hả, ta chỉ hỏi một câu vì sao thôi, ta không thể hỏi sao? Ta không nên hỏi sao? Thế mà hắn lại chạy mất? Ngay cả trả lời cũng không dám nghe, nhát cáy, khờ khạo, sau này đừng vào cửa Vân Hà Cung của bà nữa!”

Thúy Thúy nhỏ giọng trả lời ta:

“Đúng là hắn không đi qua cửa mà.”

À đúng rồi, tên đó đều trèo tường.

Giỏi thật luôn đó.

Ta lập tức đơn phương tuyên bố ta và Từ Thịnh nhất đao lưỡng đoạn, cũng cưỡng ép Thúy Thúy làm nhân chứng.

Thúy Thúy dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối ta, cũng nhắc nhở ta, nên dọn dẹp một chút sắp qua mùa đông rồi.

Quần áo thì chưa chần bông, hầm thì chưa dọn, Từ Thịnh đã vỗ mông chạy lấy người, người còn lại phải giải quyết hậu quả là một mình ta.

Còn không biết hoàng đế cặn bã định ở hành cung bao lâu, dù sao ta cũng thắp hương bái Phật thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ hắn ta ở hành cung đến qua tết lại trở về.

Dẫu sao ngày hoàng đế không ở đây, tuần tra cung cấm sẽ không nghiêm lắm, ta lén đến Minh Chỉ cung xem thỏ cũng tiện hơn rất nhiều.

Những ngày chuẩn bị cho mùa đông, ta mở ra hình thức mỗi ngày phê phán Từ Thịnh một lần.

Lúc thu hoạch cải thảo, ta mạnh mẽ lên án hắn đã từng nằm trong cung của ta chỉ biết lãng phí lương thực mà không làm việc.

Khi phơi chăn, ta tức giận mắng hắn không có lương tâm, biết rõ chỗ ta thiếu quần áo thiếu đồ ăn còn giày xéo một bộ chăn đệm của ta.

Lúc nhóm lửa, ta lải nhải hắn không có tình nghĩa, nói đến là đến nói đi là đi, quả thực không để ta vào mắt.

Có thể là Thúy Thúy thật sự không chịu nổi mấy câu ai oán nói đến là đến của ta, có thời gian rảnh là đi cho thỏ ăn, lấy danh nghĩa chuẩn bị thịt ăn tết cho mùa đông.

Trương Cố Dương không ở trong cung, trái lại thì Lệ Viễn đến đây thường xuyên hơn, còn không biết đứa nhỏ này tìm cớ gì mà tặng cho Minh Chỉ Cung hai sọt than thật lớn.

Ta và Thúy Thúy như con kiến chuyển nhà vậy, chỉ chuyển hai sọt than này thôi cũng mất ba bốn ngày.

Vốn ta muốn xây một cái giường đất ở trong phòng, nhưng ngẫm lại củi và than đều khó có được, dùng để làm ấm giường đất thì thật sự quá xa xỉ, vậy nên bỏ đi.

Vẫn chắp vá chắp vá đốt bếp lò thôi.

Ta cũng từng nói bóng nói gió với Lệ Viễn, có phải Trương Cố Dương bảo hắn ta đem đồ đến Vân Hà Cung không, cơ mà miệng tiểu ca ca bịt thật kín, một mực chắc chắn hắn ta chỉ có lòng báo ơn, không hề liên quan đến ai hết.

Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Cũng không biết lời Từ Thịnh nói ra cung sớm lúc trước có còn tác dụng hay không.

Miệng đàn ông lừa cả người lẫn quỷ mà.

Ta ngồi xổm nhổ cây đậu trong thời tiết đã bắt đầu nổi gió đông.

Năm nay cây đậu mọc rất khá, ta không chỉ ăn được đậu rang, đậu luộc, đậu kho, thậm chí còn dư đậu để ta làm thành chao.

Hương vị tươi ngon dễ bảo quản, trừ việc để chao trong phòng sẽ có mùi hơi nặng thì có thể nói là hoàn hảo.

Để phối hợp với nó, ta thậm chí còn vớt trước một con cá trong lu hoa sen, treo ở dưới hiên hong gió, định để đến lúc tết thì đem hấp cá mặn ăn.

Vốn định nói năm nay có thể mời Từ Thịnh cùng ăn tết với ta cơ, không ngờ cái đồ đáng ghét đó thổ lộ xong rồi lại chạy mất.

Ta cũng chưa nói ta từ chối.

Rén cái cờ cờ á.

Thúy Thúy xách theo hai con thỏ đã xử lý xong, tung ta tung tăng trở lại.

Phía sau còn có Trương Cố Dương xa cách đã lâu đi theo.

Nhìn xem, nhìn xem, đây là khác nhau.

Trương Cố Dương người ta đi công tác còn biết lên tiếng thông báo, trở về cũng biết báo bình an trước.

Nhìn lại Từ Thịnh xem, đến vô ảnh đi vô tung, nơi này của ta là Vân Hà Cung, cũng không phải khách sạn Vân Hà.

“Đã lâu không gặp, nương nương vẫn…”

Trương Cố Dương dừng một chút, nhìn cành khô lá rụng trong tay ta, lại nhìn một đống cỏ dại chất bên chân ta, thay đổi một cách nói càng uyển chuyển hơn.

“Nhìn thấy nương nương mạnh khỏe, ta cũng yên tâm rồi.”

Ta thấy rất kỳ quái, ngày nào cũng ở đây không đi ra ngoài, ta có thể có việc gì mà không yên được?

Thúy Thúy kéo hai cái ghế nhỏ từ trong phòng ra, đưa cho Trương Cố Dương một cái để hắn ngồi bên cạnh ta, cái còn lại thì nàng ấy ngồi, ở ngay bên giếng để chặt thỏ.

Vì thế, cuộc trò chuyện hoà bình hữu hảo của ta và Trương Cố Dương, ở trong một một hoàn cảnh vô cùng kỳ lạ, bắt đầu.

Trương Cố Dương: “Hoàng Thượng đã bí mật hồi cung, ta không thể ở chỗ nương nương nhiều, mong nương nương thứ lỗi.”

Ta: “Ồ, biết rồi, hoàng đế không bí mật hồi cung, huynh cũng không thể ở chỗ ta nhiều, quen rồi.”

Thúy Thúy giơ tay chặt xuống, chặt đứt một chân của con thỏ.

Trương Cố Dương: “Hoàng Thượng lại bị đâm ở hành cung, đây là cơ mật, nương nương nghe xong thì coi như chưa từng nghe được nhé.”

Ta: “Sao lại hành thích nữa? Danh tiếng của hoàng đế này không được à, không thì tự tìm nguyên nhân ở bản thân xem, có phải hôn quân quá hay không?”