Phiên Ngoại: Từ Thịnh (1)

Từ Thịnh phiên ngoại

Ta là một thích khách.

Là kiểu thích khách mà rất lợi hại ấy.

Nhưng ta cảm thấy nhờ vào hiểu biết và tưởng tượng của tên văn nhân nào đó, hình như người đời có định nghĩa hơi kỳ quái với thích khách.

Thích khách trong mắt người ngoài vòng sẽ mặc một bộ đồ màu đen, anh khí bức người, có thể ở bất cứ nơi nào, không màng trường hợp gì vẫn có thể vượt nóc băng tường, ẩn hình bất cứ nơi đâu, đổi cái khăn che mặt là người đối diện sẽ không biết, xoay kiếm một cái là có thể gϊếŧ người từ xa.

Đối với việc này ta chỉ muốn nói, có lẽ bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều rồi.

Thích khách cũng là người.

Nhảy vực mà không chết thì là chim, bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu trốn dưới mái nhà mà không bị người phát hiện thì là dơi.

Ông chủ của chúng ta chính là một hán tử nhìn cực kỳ hàm hậu, nhưng cái gì ông ấy cũng biết.

Lớn thì phát minh cải tạo các loại cơ quan, nhỏ thì sửa chữa bàn ghế, bên ngoài thì có thể bày sạp xem bói đoán mệnh, bên trong có thể nấu đồ ăn ngon. Văn có thể đề bút viết văn chương cẩm tú, võ có thể lên ngựa lấy thủ cấp của người, được gọi là vỏ bọc người tốt dù là ở nhà hay đi ra ngoài.

Khái niệm đầu tiên mà ông chủ dạy chúng ta đó là sát thủ là một nghệ thuật ẩn giấu, muốn gϊếŧ người mà không bị phát hiện thì ngươi phải hòa nhập với môi trường xung quanh, khiến mọi người cảm thấy việc ngươi có mặt ở đó là điều đương nhiên, như vậy xác suất bị phát hiện đương nhiên là rất nhỏ.

Dưới sự ảnh hưởng của ông chủ văn võ song toàn, mỗi người trong chúng ta đều nắm giữ ít nhất ba món nghề.

Chẳng hạn như dây dùng thép chọc khoá cửa, trộm ngay trên phố xá sầm uất, xây xây sửa sửa, giám định đồ cổ, ngâm thơ vẽ tranh, vân vân.

Thông thường nhiệm vụ yêu cầu chúng ta giả thành nhân vật gì, chúng ta sẽ cố gắng học tập nghề đó cùng với những kiến thức liên quan, trà trộn bên cạnh mục tiêu ít nhất trước một tháng, lại tìm kiếm thời cơ thích hợp, dựa theo yêu cầu của cố chủ rồi sắp xếp cách chết thích hợp nhất cho mục tiêu.

Nhưng mà lần này ông chủ phái cho ta nhiệm vụ là ám sát hoàng đế.

Nói thật ra, ta thật sự không biết vì sao phải nhận một nhiệm vụ mệt mà không được gì như vậy, nhưng mà ông chủ lại nói, việc thành công sẽ chia cho ta một nửa số tiền, lại cho ta nghỉ ba năm, lương tháng gấp đôi.

Nhìn vào số lương được tăng, ta đồng ý.

Ông chủ và ta cùng nhau lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ lẻn vào hoàng cung, sau đó quay đầu đã bán ta vào thanh lâu.

Đúng vậy, bán vào thanh lâu.

Làm một kỹ nữ.

Lúc gần đi ông chủ dùng lời thề son sắt bảo đảm với ta, nhất định một tháng sau sẽ chuộc ta ra, bảo đảm không để ta lưu lạc đến nỗi phải tiếp khách.

Ta đi theo một đám nữ giới oanh ca yến ngữ, mỗi ngày trừ việc dùng hết tâm tư che giấu thân phận đàn ông của ta thì còn lại chính là không ngừng học tập các kỹ xảo quyến rũ đàn ông, bao gồm nhưng không giới hạn trong cầm kỳ thư họa, vẽ mày bôi phấn, dùng lời nói để tiếp khách, vân vân.

Tú bà đối xử với ta cũng không tệ lắm, bởi vì bà ấy nói, tuy rằng ta không phải cô nương xinh đẹp nhất mà bà ấy mua, nhưng lại là cô nương mà bà ấy thấy cố gắng nhất, thêm một thời gian chắc chắn sẽ thành châu báu.

Ta mơ hồ cảm thấy lời này đối với một cô nương mà nói, có lẽ cũng không phải một lời khen tốt gì.

Ông chủ là kẻ tàn nhẫn, chắc phải đến ba tháng ông ấy mới đến đón ta, hơn nữa còn là lấy thân phận khách làng chơi.

Nếu không phải ông ấy nói trước với ta rằng thẻ bài giả trong cung đã làm xong rồi, hơn nữa còn tìm được ít nhất ba cách trà trộn vào cung, thì chắc chắn ta sẽ đánh một trận thống thống khoái khoái với ông ấy.

Ông chủ nhét đồ ăn ba ngày cho ta, đưa ta đến cạnh tường cung, muốn nói lại thôi rồi vỗ vỗ bả vai ta, bảo ta cố gắng sống sót là được, nhiệm vụ không cần gấp gáp hoàn thành, cố chủ không thúc giục.

Đây không phải vô nghĩa à, người ta thúc giục ta còn không làm đây này, tiến cung gϊếŧ hoàng đế cũng không phải gϊếŧ con gà, ta chập mạch mới cầm đao xông thẳng vào Kim Loan Điện.

Ta làm người tàng hình ở trong hoàng cung khoảng nửa năm.

Ăn thì chủ yếu dựa vào trộm đồ ăn của cung nữ thái giám, ngẫu nhiên đến thiện phòng cải thiện thức ăn, ở thì tùy tiện tìm một cung điện trống không ai ở để ngủ, xà nhà hay giường đệm đều tùy ta nằm.

Thời gian nửa năm, ta đã lần mò rõ ràng rành mạch đường đi trong các cung các viện.

Từng làm thái giám vẩy nước quét nhà, từng giả mạo cung nữ trồng cây, từng đổ bô, vận chuyển rau dưa, phàm là nhân vật có thể để ta hoạt động ở trong hoàng cung, cơ bản ta đều đã thử hết.

Dù sao thân phận ông chủ cho ta cũng đủ nhiều.

Ta bắt đầu chuẩn bị hành thích như thế nào.

Mấy cung thất ở góc đông nam của Ngự Hoa Viên đều trống, những lúc ta không đi dạo ở trong cung, cơ bản thì đều tùy tiện ở trong mấy cung thất ấy, thẳng đến một ngày thế mà Vân Hà Cung có người vào ở.

Vốn ta cho rằng chỉ là phi tần nào đó phạm vào chuyện bị xử lý cho đến nơi này ở mấy ngày, không nghĩ rằng thế mà lại là Hoàng Hậu nương nương.

Ổ, không đúng, nói cho đúng thì là Hoàng Hậu nương nương tiền nhiệm.

Nàng thật sự trấn tĩnh, trái lại là tiểu nha đầu bên cạnh nàng khóc đến mức giống như mình mới là người bị phế.

Thật sự thú vị.

Sau khi Hoàng Hậu tới Vân Hà Cung, toàn bộ hậu cung đều lần lượt tới nhìn nàng một lần, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dọn đến Minh Chỉ Cung để ở.

Đám nữ nhân kia rõ ràng là tới xem Hoàng Hậu thất thế để chê cười, cơ mà lại bị vị Hoàng Hậu này biến thành chê cười.

Đặc biệt là lúc nàng xin đồ từ cửu tần, mặt đám nữ nhân đều tái mét.

Cuối cùng thế mà còn đưa đồ nàng xin đến cho nàng.

Ta cũng chịu phục.

Nói thật, nhìn nàng thú vị hơn nhìn đám nữ nhân trong hậu cung của hoàng đế nhiều, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, không bao lâu toàn bộ Vân Hà Cung đều giống như đã sống lại, có điều phong cách không hợp với hoàng cung cho lắm.

Minh Chỉ Cung ở bên cạnh có một tiểu thái giám tới, chắc là người quen cũ của vị Hoàng Hậu này, lâu lâu đều tự đưa đồ của mình đến Vân Hà Cung, ta nhìn mà thật sự sốt ruột.

Cần phải tốn công như vậy sao?

Hoàng Hậu trồng một hàng củ cải trắng ở Vân Hà Cung, sau đó bắt sạch chuột, ta nhìn nàng nằm mơ mà còn kêu thịt kho tàu, đột nhiên cảm thấy gà nướng đang gặm trong tay không thơm nữa.

Người ta nói đói khát khiến con người đánh mất lý trí, nhưng ta không nghĩ rằng, đường đường Hoàng Hậu lại vì ăn một miếng thịt, hơn nửa đêm lén ra khỏi Vân Hà Cung, chạy đi vớt cá.

Đêm khuya, ta cũng không dám tùy tiện đi lại trong hoàng cung, mật độ tuần tra của thị vệ vẫn rất dày đặc, chỉ với bộ dáng giấu đầu lòi đuôi của hai chủ tớ các nàng, không đi được 300 m là bị thị vệ bắt lại rồi.

Thôi thôi, nhờ vào tình cảm đã quan sát lâu như vậy, giúp nàng một phen đi.

Chỉ một đoạn đường ngắn tũn đi vớt cá của nàng và tiểu cung nữ kia, tổng cộng ta dẫn thị vệ tuần tra chạy đi năm lần, giả tiếng mèo kêu ba lần, làm chim đang ngủ kinh ngạc hai lần.

Nhưng ta thật sự không nghĩ rằng thế mà nàng lại dùng móc màn giường làm móc câu.

Nếu thứ kia mà câu được cá, ta nguyện ý biểu diễn một màn nuốt bàn bát tiên ngay tại đây cho nàng xem.

Cho dù nàng lấy nồi múc cũng đáng tin cậy hơn cái này.

Hoàng Hậu kéo tiểu cung nữ của nàng ngồi ở bờ hồ đến hơn nửa đêm, khi trở về lời nói mớ đã biến thành muốn rọ cá, muốn cần câu, muốn lưới đánh cá.

Ta nhớ hình như Ngự Thiện Phòng có rọ cá.

Thôi, làm người tốt tới cùng, lấy một cái cho nàng thôi.

Mỗi ngày nói mớ đều kêu cá kho cá hấp, kêu đến mức ta cũng muốn ăn cá.

Có điều thế mà nàng coi ta như thần tiên.

Tặng cho ta một chén tràn đầy thịt cá, còn hứa nguyện nói muốn gϊếŧ hoàng đế.

Việc này cũng thật thú vị.

Nhưng mà mạng của hoàng đế ở trong mắt nàng lại chỉ đáng giá một lu dưa chua, vậy thì rẻ quá rồi nhỉ.

Ta bắt đầu tò mò rốt cuộc vị cố chủ kia cho ông chủ của ta bao nhiêu thù lao, nếu đổi thành lu dưa chua chắc là có thể để đầy cả hoàng cung ha.

Dù sao ta cũng phải gϊếŧ hoàng đế, miễn cưỡng tính là thành toàn tâm nguyện của nàng đi.

Hình như lúc nàng hứa nguyện còn nói muốn hạt giống ớt.

Ngày mai đi thiện phòng một chuyến, thuận tiện mang ớt trồng vào đất, cho nàng một kinh hỉ đi.

Mà hình như ta không có thiên phú trồng rau gì đó, ớt không mọc lên được.

Mệt ta còn cố ý chôn ở chỗ đất phì nhiêu nhất cơ.

Ta cảm thấy xem cuộc sống của Hoàng Hậu nương nương rất nghiện.

Ban đầu ta còn ngủ ở xà nhà các cung trống, gần đây thời gian ngủ ở xà nhà Vân Hà Cung lại càng ngày càng nhiều.

Nàng trồng ngoài tẩm điện một vòng lớn ngải thảo và bạc hà, nói là có thể phòng muỗi, nhưng trên thực tế hiệu quả không tốt.

Sau đó lại nghĩ ra ý tưởng, khuyến khích tiểu cung nữ ngủ bên ngoài cùng nàng.

Ta rất muốn nhắc nhở nàng có thể đêm nay trời sẽ mưa, nhưng suy nghĩ lại hình như nàng cũng không sợ sét đánh, vậy nên thôi.

Nhưng mà ngàn tính vạn tính, ta cũng không nghĩ rằng phòng ở trong cung lại yếu ớt như vậy, mà vận khí của Hoàng Hậu nương nương lại kém như thế, chuyện như sét đánh lủng nóc nhà này mà nàng cũng gặp phải.

Lúc đám thị vệ kia vọt vào, ta ẩn ở trên xà nhà siết chặt chủy thủ.

Thật sự không được thì đâm nàng bị thương rồi chạy, nghĩ chắc người đã từng là Hoàng Hậu tốt xấu gì cũng có chút phân lượng, chắc là bọn họ không thể rảnh tay bắt ta nhanh như vậy.

Nhưng đâm chỗ nào thì được đây? Không thể đâm chân, nàng không đi được, cũng không thể đâm cánh tay, nàng không làm việc được, càng không thể đâm bụng, lỡ mà đâm thành chuyện lớn thì biết làm sao.

Dù sao nghề ta học đều là một kích mất mạng, thật sự chưa từng học làm thế nào chém người ta nhìn như bị thương nặng nhưng thực tế cũng không sao.

Ta ngồi xổm trên xà nhà rối rắm tới rối rắm đi, nàng thì dẫn bọn thị vệ tham quan thành quả cải tạo Vân Hà Cung, cuối cùng còn nhét cho mỗi người một búp cải thảo.

Được rồi, là phong cách của nàng.

May mà đám thị vệ kia bị nàng hấp dẫn lực chú ý, không ai phát hiện trên xà nhà còn một người ngồi xổm.

Nếu không ta thật đúng là không biết nên chém nàng chỗ nào.

Sau khi đám thị vệ kia phát hiện Vân Hà Cung còn người ở thì thường xuyên chạy đến nơi này, đặc biệt cái tên đội trưởng họ Trương kia là cần mẫn nhất.

Hôm nay đưa ít gạo ngày mai mang ít mì, lâu lâu còn đưa cho nàng vật liệu sửa nhà.

Hừ, có bản lĩnh thì ngươi ở lại giúp nàng sửa nóc nhà đi chứ? Trong lúc đang làm việc lại rời khỏi vị trí, cẩn thận ông đây báo cáo nặc danh ngươi đó.

Mùa hè vào thời điểm nóng nhất cứ nghe nàng nhắc đi nhắc lại về dưa hấu, còn có một thứ gì mà băng gà linh (bing ji ling), nghe không hiểu, gà đóng băng hứa nguyện là có thể linh sao?

Vậy có cần giúp nàng đưa con gà mà Trương Cố Dương mang đến cho vào hầm băng thử một lần không?

Có lẽ đây không phải ý kiến hay, con gà mái chỉ biết đẻ trứng kia hiện tại đang là tân sủng của nàng, làm như bảo bối ấy, không có việc gì là nhìn chằm chằm mông gà rồi cười.

Nhưng nàng cười rộ lên thật là đẹp, hy vọng nàng có thể cười nhiều hơn.

Thật ra hoàng đế đến khu vực săn bắn cũng không phải một cơ hội ám sát tốt cho lắm. Trong núi có vẻ dễ giấu người, trên thực tế thì cực kỳ thích hợp bị thị vệ làm vằn thắn, hơn nữa còn cả hổ, báo, sói, rắn, lỡ mà ta bị thương lại không chạy trốn được.

Dù sao thì ông chủ đã nói nhiệm vụ không gấp, chờ đến tết rồi nói sau.

Ta sẽ không thừa nhận là ta muốn ném tên thị vệ họ Trương kia ra, một mình ngắm Hoàng Hậu đâu.

Nhưng họ Trương kia thế mà lại quang minh chính đại mang quà đến cho nàng, một đôi thỏ trắng, còn có sáu tấm da bạch hồ.

Thật là không biết tặng quà, màu trắng là dễ bị bẩn nhất, cái này bảo người ta mặc như thế nào hả?

Quả nhiên, Hoàng Hậu rất ghét bỏ quà này.

Nếu nàng có thể dùng lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt thì càng hoàn hảo.

Không phải chỉ là da hồ ly thôi sao, ít nữa có rảnh ta còn lột da gấu cho nàng được nữa kia, vừa giữ ấm vừa không bị bẩn.

Thế mà Trương Cố Dương còn dám đòi Hoàng Hậu may túi tiền?

Quá không biết xấu hổ.

Quả nhiên hôm nay cũng là một ngày nhìn hắn rất không vừa mắt mà.

Đào khô mà Hoàng Hậu cho Trương Cố Dương ăn ngon thật, lúc phơi ta đã không nhịn được trộm mấy miếng, nàng còn tưởng rằng là bị chim tha đi, đau lòng mấy ngày.

Sớm biết vậy ta đã không ăn.

Cơ mà nàng nói tay mình là có ý gì?

Trên tay của ta cũng có rất nhiều vết chai, ý là ta và nàng rất xứng đôi sao?

Dịp trung thu ta tranh thủ thời gian ra cung một chuyến, báo cáo cho ông chủ về tiến độ điều tra trước mắt của ta, ông chủ tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với nỗ lực của ta, cũng nhắc nhở ta, có thể động thủ trên cung yến cuối năm.

Người đa tài có thể chế tạo hỗn loạn, chỉ cần có hỗn loạn ta sẽ thoát thân được.

Trước lúc hồi cung, ma xui quỷ khiến ta đã đi tìm một Trương lão tam một chuyến.

Ông ta chuyên môn làm giả hộ tịch cho người ta.

Tuy rằng ta hoàn toàn có thể tùy tiện báo một cái tên, nhưng không biết vì sao, khi Trương lão tam hỏi ta điền tên gì, ta lại báo khuê danh của Hoàng Hậu.

Hứa Thanh Hoan.

Ta cảm thấy có lẽ ta hơi điên rồi.

Ta đánh hôn mê một vũ nương trà trộn vào đội múa, xen lẫn trong trong đám người thế mà không lộ ra sơ hở.

Không còn cách nào, ai bảo năm nay đoàn múa lại đeo khăn che mặt mờ mờ ảo ảo chứ.

Chẳng qua lúc ám sát có việc xảy ra ngoài ý muốn.

Không phải ta trượt tay, là tay của hoàng đế thật sự quá nhanh.

Ta vừa mới nhào lên một cái, mới giơ chủy thủ ra, hắn ta đã kéo Lý quý phi ngồi gần nhất ra chắn trước mặt mình.

Nếu ta không nhìn lầm, một cái tay khác của hắn ta còn đang nắm chặt lấy Nguyên Thục phi ngồi ở bên kia của hắn ta.

Đó chắc là định ném Nguyên Thục phi vào trong lòng ngực ta, bám lấy ta để chạy trốn.

Thật là không biết xấu hổ gì cả.

Ta nói chứ, cứ lần nào hoàng đế ăn cơm thì bên cạnh sẽ có Hoàng Hậu ngồi, không có Hoàng Hậu thì phải có sủng phi, náo loạn nửa ngày thì ra là chuẩn bị lá chắn thịt cho mình hả?

May không phải nàng ngồi ở bên cạnh chó hoàng đế.

Nếu không chắc chắn một dao này của ta không đâm xuống được.

Được rồi, thật ra ngay cả Lý quý phi ta cũng không đâm.

Cũng không phải yêu ai yêu cả đường đi, ta và hoàng đế cũng không có tình huynh đệ gì, chỉ đơn giản là thời gian không đủ mà thôi.

Ngay khi phát hiện hoàng đế có ý tưởng ném Nguyên Thục phi lên người ta, ta đã dọc theo lộ tuyến đã định, không chút do dự chạy như điên về hướng các vũ nương xuống sân khấu.

Đùa cái gì vậy, Nguyên Thục phi nổi danh nước mắt cả sấu ở hậu cung, phàm là bị nàng ta quấn lên một cái, ta còn chạy trốn được hay không cũng không biết được.