Phiên Ngoại: Từ Thịnh (2)

Chỉ một lát như vậy thôi, các thị vệ đến bắt ta đã sắp chen vỡ cửa lớn.

Lúc ta đến đã giấu một bộ quần áo thị vệ ở trong một góc trên lối đi nhỏ cạnh nhĩ phòng ở ngoài điện. Lúc trốn chạy vừa hay lấy ra, lại chuồn vào trong núi giả ở Ngự Hoa Viên, thay quần áo xong thì cuộn đồ múa lại giấu trước ngực, giả vờ đi lục soát cung, ném quần áo vào dưới chân tường, rồi đá vào tường hai cái, tạo ra biểu hiện giả như thích khách muốn trốn ra ngoài, lại nghênh ngang trở về Vân Hà Cung.

Trên đường có người hỏi, ta nói ta là thị vệ cùng đi lục soát thích khách, nói tóm lại không phải cùng một doanh với người hỏi ta là được rồi.

Dù sao eo bài của doanh nào ta cũng có.

Mà người nào cũng rối ren cả lên, ta lại không phải không quen đường trong cung, thế mà chẳng có ai thật sự tra eo bài của ta.

Trong cung ăn tết mà có thích khách, cửa cung lại không tóm được người, dựa theo lệ thường chắc chắn cung nào cũng phải lục soát một lần, đặc biệt là xà nhà, đó là đối tượng chiếu cố trọng điểm.

May mà gần đây ta đều ở Vân Hà Cung, xà nhà ở các nơi khác hẳn là không có dấu vết gì.

Hầm ở Vân Hà Cung là nơi rất thích hợp để giấu người, thật ra nhân lúc trời tối ta đã từng diễn luyện rất nhiều lần, trốn trong đống cải thảo, trừ khi ngươi có thể dọn hết đống cải thảo ra, nếu không đừng nghĩ đến việc tìm được ta.

Cơ mà với mức độ bảo vệ thức ăn của vị Hoàng Hậu này, hơn nửa sẽ không cho người ta dọn đi đống cải thảo mà nàng thật vất vả mới chất lên.

Khi Trương Cố Dương lục soát Vân Hà Cung có vẻ cực kỳ khẩn trương, vừa bảo người cẩn thận tìm, còn vừa không ngừng giải thích với Hoàng Hậu rằng chỉ là làm theo phép, tuyệt đối không có ý mạo phạm.

Chột dạ à, hoài nghi ta ở chỗ này thì cứ hoài nghi đi, dù sao ngươi cũng không hoài nghi sai.

Trương Cố Dương vốn muốn dọn hết toàn bộ đống cải thảo ra, nhưng Hoàng Hậu vẫn luôn trần thuật rằng mình xếp đống cải thảo lên vất vả đến cỡ nào, Trương Cố Dương cũng không có mặt mũi mà dọn hết đi, cẩn thận bốc ra bảy tám cái, nhìn thấy phía dưới cũng là cải thảo thì thôi.

Thật là nguy hiểm, hắn ta mà bốc ra thêm hai cây cải thảo nữa là có thể nhìn thấy ta.

Lúc đó áo ngoài của thị vệ đã bị ta cởi, mặc bộ đồ của thị vệ khiến ta rất khó chịu.

Nếu thật sự bị hắn ta phát hiện, ta không có cách nào để chạy thoát.

May mà không như thế.

Trái lại Trương Cố Dương không phát hiện ra ta, mà là Hoàng Hậu phát hiện.

Ta cũng không nghĩ rằng nàng sẽ tiếp tục bước đến dọn cải thảo.

Kết quả mới vừa dọn hai cây đi, cái tay cầm chủy thủ của ta đã lộ ra.

Giây phút đó ta còn rối rắm hơn cả cái đêm mưa mà Trương Cố Dương vọt vào.

Ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày ta sẽ lấy hình thức như vậy, xuất hiện ở trước mặt nàng.

Nói thật ra thì, ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ta là một thích khách.

Đặt ở trong đám đông thì cần phải không chút thu hút nào, để người ta nhìn một cái là quên mất.

Nhưng mà, hiện tại, nàng nhìn thấy ta rồi.

Tay của ta phản ứng nhanh hơn não.

Đến lúc ta phục hồi tinh thần lại, chủy thủ đã để ở trước ngực nàng.

Không có cách nào, bệnh nghề nghiệp.

Ấy thế mà phản ứng đầu tiên của nàng là đào ta ra.

Trong hoàng cung chân trước mới náo loạn thích khách, sau lưng chỗ của nàng lại có thêm một người không rõ thân phận, nàng không thèm suy nghĩ thêm một chút nào sao?

Ta nhìn nàng vì lôi ta ra mà ném củ cải và cải thảo đầy đất, sau đó mới phản ứng lại.

Trương Cố Dương nói với nàng là nữ thích khách trà trộn vào trong các vũ nữ, mà hiện tại ta mặc nam trang…

Không nghĩ rằng giả nữ trang lại còn có loại phúc lợi thế này, có lẽ nàng cho rằng ta là đồng bọn của thích khách, còn chưa kịp động thủ đã hãm sâu cung cấm.

Nàng vẫn luôn ở bên, luôn miệng hỏi thăm thân phận của ta, ta nói với nàng ta tên Mạnh Nghĩa, đây là cái tên ông chủ đặt cho ta. Rất rõ ràng là nàng không tin, không ngừng khen ngợi cái tên này.

Nghe mà hơi phiền, vẫn nên nói cho nàng biết tên lúc trước của ta đi.

Ta được ông chủ nhặt về, tên cha mẹ đặt là Từ Thịnh, có điều đã thật lâu rồi không ai gọi ta như vậy.

Đột nhiên nghe được còn thấy rất mới mẻ.

Vì bảo đảm hơn, ta còn đề cập đến chuyện ta đưa rọ cá và cá đến cho nàng biết, để nàng đừng cho rằng ta cùng một đám với thị vệ, lộ ra chuyện ta ở chỗ này với họ Trương.

Kết quả ánh mắt nàng nhìn ta sáng lên, nói ra cả mấy lời như đại ân đại đức.

Chỉ vì con cá mà đến mức này sao?

Thấy nàng ra sức khen ta như vậy, không cầm dao hù dọa nàng nữa.

Sao người này còn hếch mũi lên mặt thế, lại còn muốn ta biểu diễn cho nàng xem thu dao như thế nào!

Này có cái gì mà học?

Chắc ta ở trong cung cũng nhàm chán, thế mà lại làm cho nàng xem một lần lại một lần.

Ta sẽ không thừa nhận rằng ta vung dao cho nàng xem là muốn nghe nàng khen ta đâu, ta cũng không phải mấy người đến đầu đường bán nghệ, chỉ đơn giản là muốn biết rốt cuộc nàng có thể có bao nhiêu từ không lặp lại có thể dùng để vuốt mông ngựa.

Ông chủ nói rồi, vuốt mông ngựa là môn kỹ thuật ngôn ngữ, ta lại là một thích khách hiếu học.

Ừ, nhất định là thế rồi.

Ta chỉ là muốn học tập một chút xem làm thế nào để a dua nịnh hót mà thôi.

Từ sau khi hiện rõ ở trước mặt nàng, muốn tặng đồ cho nàng đã đơn giản hơn nhiều.

Nhưng ta cảm thấy điều nàng muốn nhất, có thể là ra cung.

Nhìn vào hướng sắp xếp thị vệ trong cung gần đây, hình như hoàng đế có ý định xuất cung đi xem hoa đăng vào tết hoa đăng.

Ngày đó chắc là thị vệ tuần tra trong hoàng cung không nghiêm lắm, Trương Cố Dương cũng sẽ xuất cung theo, sẽ không tới Vân Hà Cung kiểm tra, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là vẫn là có thể mang nàng ra ngoài.

Dù sao ta cũng phải đến chợ đèn hoa hành thích hoàng đế, làm xong việc lại đưa nàng về cũng không phải không được.

Khi đó chắc chắn đám thị vệ sẽ vội vàng đóng cửa thành bắt ta, sẽ không nghĩ đến việc ta lại còn dám chạy vào trong hoàng cung.

Ta đã cọ đến cọ lui ở Vân Hà Cung một thời gian, chỉ cần xuất hiện đúng lúc Trương Cố Dương bị điều đi, hắn ta sẽ không bắt được ta.

Cách chết mà trong cung gán cho ta là nhảy xuống sông đào bảo vệ thành.

Hoặc là bọn thị vệ vì báo cáo kết quả công tác bắt người mà gánh trách nhiệm, hoặc là ông chủ sắp xếp thế thân cắt đuôi cho ta.

Ta nghiêng về cái sau hơn.

Có tổ chức thật tốt, không cần chuyện gì cũng phải tự gánh.

Quả nhiên hoàng đế định xuất cung vào tết hoa đăng, ta cũng không cần ông chủ truyền tin tức của ta, bởi vì hậu cung đã truyền đến điên rồi.

Các nương nương vì tranh đoạt suất đơn độc cùng hoàng đế ra cung chơi tết, tranh nhau đến mức không đội trời chung, các tiểu cung nữ ngầm tám chuyện xem rốt cuộc ai có thể trổ hết tài năng, bọn thái giám dứt khoát mở đánh cược.

Nghe nói tiếng hô Nguyên Thục phi cao nhất, mức cược là 1:2 (đặt 1 ăn 2), Tề Đức phi không được xem trọng nhất, mức cược là 1:10.

Cũng không biết vì sao bọn họ tích cực với việc làm bia ngắm như thế.

Trước lúc đi trực trong tết hoa đăng Trương Cố Dương lại còn đến tặng Hoàng Hậu một chiếc đèn con thỏ, cũng không phải thứ hiếm lạ gì, đi đường vơ cái là được một đống, mệt nàng còn làm như bảo bối.

Lấy cục đá chọi vỡ nó.

Hình như nàng có hơi thương tâm?

Cái này thì có gì quan trọng, lần sau ta làm cho nàng cái hình phượng hoàng, chất lượng cũng hơn con thỏ này gấp trăm lần.

Ta tự ra cung thì rất đơn giản, dẫn người đi rồi vòng một lúc, rất nhiều lần suýt chút nữa thì bị tuần tra đυ.ng tới, dưới tình thế cấp bách ta chỉ có thể giúp nàng một phen, mà hình như cách làm có hơi không đúng lắm, làm nàng ngã rồi.

Chờ đi ra ngoài rồi mua bình thuốc bôi cho nàng vậy.

Có thể là Hoàng Hậu ở trong cung lâu rồi, ra bên ngoài nhìn cái gì cũng mới mẻ, nàng xem hàng quán, ta nhìn thị vệ, nàng cân nhắc làm thế nào mang đồ ăn cho Thúy Thúy, ta suy nghĩ con đường đại khái hoàng đế đi chợ rước đèn.

Ta hảo tâm nhắc nhở nàng tốt nhất đừng mang đồ về, Trương Cố Dương thường xuyên đến, tùy tiện xuất hiện thêm vài thứ ở ngoài cung đều không thể gạt đôi mắt của hắn ta.

Thế mà nàng lại cảm thấy ta nghèo?

Nàng thấy ta nghèo chỗ nào?

Ta, thích khách xếp hạng nhất trong tổ chức, không ra khỏi cửa có tổ chức lo ăn, lo mặc, lo dùng, ra ngoài có cố chủ tài trợ tất cả tiêu dùng, nhiệm vụ chia ta lấy bốn phần, toàn bộ tiền kiếm trong lúc làm nhiệm vụ đều về hầu bao của mình, ngày thường còn có lương hằng ngày, nói cách khác, cuộc sống bình thường hằng ngày của ta chỉ chia làm hai phần, một vì nhiệm vụ, hai vì dành tiền.

Ta mà nghèo thì không có thiên lý.

Bởi vì ta vốn chẳng có chỗ để tiêu tiền.

Vì chứng minh không thiếu tiền, ta tài đại khí thô quăng một túi tiền vào trong tay nàng, nói với nàng tiêu hết coi như bản lĩnh của nàng.

Lời này ta thật sự không lừa nàng, nếu nàng có thể tiêu hết trong đêm thì thật sự coi như nàng bản lĩnh.

Bởi vì bên trong ngoại trừ có đồng bạc cùng mấy khối bạc vụn, ngăn kép còn có ngân phiếu năm vạn lượng của liên hào tứ đại tiền trang, ngoài ra còn thêm tờ hộ tịch giả mà ta dùng tên nàng để làm.

Phố xá sầm uất không phải nơi thích hợp để ám sát, xác suất bị bắt lấy hoặc là bị chém chết ngay tại chỗ quá cao, hy vọng vận khí của ta có thể đủ tốt, còn có thể mang nàng trở về nguyên vẹn.

Nếu không mang về được, chờ nàng tiêu hết chỗ bạc vụn kia, hẳn là có thể phát hiện ngăn kép trong túi tiền.

Nàng có thể tự ra khỏi thành.

Cho dù không có ta, cũng không có Thúy Thúy theo cùng, với bản lĩnh của nàng, hẳn là cũng có thể sống khá ổn.

Thật tò mò nàng sẽ ước điều gì với hoa đăng.

Lần này người đi ra làm lá chắn thịt cho hoàng đế thế mà lại là Tề Đức phi có cảm giác tồn tại không quá mạnh, thật ngoài dự kiến của ta.

Sẽ không phải nhà cái đánh cược lớn nhất trong hoàng cung thật ra là bản thân hoàng đế chứ?

Ta tùy tiện mò vào một nhà, trộm bộ quần áo phụ nhân, chỉ khoác áo ngoài, mặc váy, mượn đồ trang điểm bôi phấn son môi cho mình, dù sao dưới ánh đèn mờ, cũng lười trang điểm kĩ.

Hành thích vẫn rất không thuận lợi.

Thật ra ta thích hợp ám sát hơn, đặc biệt là kiểu ám sát chế tạo ngoài ý muốn, kiểu móc dao ra đâm trước công chúng này thật sự không phải phong cách của ta.

Nhưng mà không thể chen đến bên cạnh hoàng đế được, cũng rất khó chế tạo ngoài ý muốn, cho nên cũng chỉ có thể cố mà chắp vá chút thôi.

Lần trước hoàng đế kéo nữ nhân làm lá chắn thịt, lần này lại mang một cái đèn hoa đăng phát sáng chắn tầm mắt của ta một chút.

Nếu không phải chợ hoa đăng đông người, chen chúc khiến thị vệ tản ra, có thể ta thật sự trốn không thoát nổi.

May mà ta lui nhanh.

Ông chủ nói thật ra không phải ta am hiểu chế tạo ngoài ý muốn nhất, mà là cực kỳ nhạy bén với hoàn cảnh, có hơi không thích hợp một chút, trước tiên ta sẽ nhất định từ bỏ nhiệm vụ trước.

Đây không phải vô nghĩa sao?

Người chết rồi còn nói tiếp theo gì nữa, giữ mạng lại cho mục tiêu ta còn có thể đến gϊếŧ lần nữa, ta chết rồi thì ai đến xử hắn đây?

“Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt” là nguyên tắc đầu tiên trong cuộc đời của ta.

Ta vừa chạy vừa cởϊ qυầи áo, lại mang nàng về hoàng cung.

Chắc chắn họ Trương đã nhìn thấy nàng, cũng không biết có chú ý tới ta hay không.

Tất cả những dấu vết liên quan đến ngoài cung đều không thể để lại.

Quần áo, giày, túi tiền, thức ăn, lúc ta đi đã lục soát toàn bộ người nàng một lần, ngay cả đế giày cũng không buông tha.

Ngược lại người nàng đều sạch sẽ, đáng thương son môi của ta còn chưa lau hết, còn bị nàng thấy được.

Ta cho rằng nàng đoán ra ta nam giả nữ trang, kết quả thế mà nàng cho rằng ta tạm bỏ nàng lại là đi dạo thanh lâu tìm thân mật?

Đùa cái gì vậy? Ta dạo thanh lâu là đi vào quan sát học tập có được không? Mục tiêu là làm tỷ muội với hoa khôi nương tử, không phải làm ân khách nhá.

Nói câu không dễ nghe, việc hoa khôi nương tử biết ta đều biết, hoa khôi nương tử không biết ta cũng biết, kỹ thuật của nàng ấy còn không bằng ta kìa.

Tiền của ta đều là lấy mệnh để kiếm, phải tốn trên một người không bằng ta, việc này sao ta nghĩ ra được chứ?

Có điều bây giờ cũng không phải thời cơ để giải thích, nàng không biết mới có thể không lộ sơ hở ở trước mặt Trương Cố Dương, để nàng hiểu lầm một lúc cũng được.

Trương Cố Dương là một người rất cẩn thận, cho dù hắn ta không tìm được chứng cứ Hoàng Hậu ra cung, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng là chính hắn ta nhìn lầm, có lẽ ta phải ra cung tránh đầu sóng ngọn gió.

Dù sao Vân Hà Cung còn có hắn ta nhìn, cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Ông chủ bảo ta từ từ rồi đi hành thích hoàng đế, dù gì trong một tháng đã đi gϊếŧ hắn ta tận hai lần, có là một tên ngốc cũng sẽ đề cao cảnh giác.

Hoãn việc hành thích một chút cũng không thành vấn đề, mà nghỉ hai ngày dưỡng thương xong thì vẫn nên tiến cung nhìn xem.

Họ Trương luôn vây quanh ở bên người nàng, việc này làm cho ta cảm thấy rất có nguy cơ.

Tuy rằng biết tiểu tử này có tà tâm mà tuyệt đối không có tặc gan, cưới một cô gả lần hai là quá sức, huống chi là cưới một tiền Hoàng Hậu.

Hắn ta còn muốn lăn lộn ở trong cung hay không?

Nhưng ta vẫn rất khó chịu.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tên này sáp lại bên người nàng, luôn có xúc động muốn giơ chân đá bay hắn.

Vết thương vừa mới tốt lên ta liền vội vàng tiến cung một chuyến, không nghĩ rằng Trương Cố Dương lại còn chưa buông lòng nghi ngờ, may mà ta đào thêm một cái hốc trong cái hầm dưới mặt đất, vừa vặn đủ một người trốn.

Mà mới vừa trốn vào ta đã cảm thấy không thích hợp lắm, tức ngực khó thở, không phải là vết thương còn chưa khỏi chứ?

Bên ngoài Trương Cố Dương cọ tới cọ lui mãi không chịu đi, ta ở trong hầm càng đợi càng khó chịu.

Thân là một thích khách, ta thật sự không nghĩ tới, có một ngày ta lại thua ngay ở cái hang mà ta đào.

Quá mất mặt.

Nhưng mà trên thế giới này, vĩnh viễn chỉ có mất mặt hơn, không có mất mặt nhất.

Bởi vì đến lúc ta tỉnh lại, toàn thân chỉ còn một cái quần cộc mà ngồi ở trong thùng gỗ với hơi nước hôi hổi.

Thúy Thúy ở một bên thêm củi nấu nước, nàng ngồi ở ngay cạnh thùng đỡ đầu cho ra.

Sao lại có thể thế này?!

Năm đó ngay cả khi vào thanh lâu ta cũng chưa bị lột sạch đến như vậy, nàng cần phải chịu trách nhiệm với ta!

Ta chặn nàng ở trong phòng, kết quả nàng giải thích với ta là, việc ta té xỉu ở dưới hầm không liên quan gì đến nàng, đều do nấm trong hầm hết.

Tóm lại là ta còn phải tìm một đám nấm kia đòi phụ trách ư?