Chương 1

Nhìn cánh hoa nhè nhẹ rơi trước sân.

Cổ Na thở dài, nghĩ ngợi:

“Cuộc sống thật khó khăn, rõ ràng tôi chỉ mới bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn khụ khụ… nhằm kênh.”

Cổ Na mới tốt nghiệp đại học.

Đang trên đường đến thử việc, tại công ty truyền thông và quảng cáo 5love.

Không nghĩ đến, khi ngồi trên chuyến xe bus nhanh.

Trong lúc chờ xe đến trạm, cô cũng như các bạn trẻ khác, lôi điện thoại ra gϊếŧ thời gian.

Cổ Na lướt tới đọc một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Thanh triều, hoàng đế là Khang Hi.

Trong lúc đang say mê đọc, chiếc xe cô đang đi vậy mà lại xảy ra tai nạn.

Cứ thế cuộc đời thanh xuân tốt đẹp của cô kết thúc.

Nhưng không biết nên cảm tạ hay oán trách, cô vậy mà cũng không thực sự chết.

Tại sao lại nói không thực sự chết sao?

Rất đơn giản nha, tính theo thế giới trước thì Cổ Na chết rồi.

Chỉ là tính theo thế giới này thì cô vẫn còn sống.

Nói theo văn chương hiện thời, thì Cổ Na xuyên không rồi, không chỉ vậy còn xuyên sách.

Chính là cuốn tiểu thuyết mạng cô đọc khi chết.

Nhưng vấn đề lại tới, tiểu thuyết cô đọc chỉ mấy trang đầu thôi.

Còn càng đặc biệt chính là đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử.

Ít nhất thì tác giả nói vậy.

NHƯNG, đó là lịch sử của anh bạn Trung Quốc láng giềng.

Tuy tên Cổ Na nghe vào thì có vẻ giống tên Trung nhưng cô trăm phần trăm là người Việt.

Chính vì thế, nếu cuốn này lấy bối cảnh là Việt Nam tôi còn tự tin.

Chứ của Trung Quốc thì chịu thôi.

Giống như việc người có biết đến Khang Hi, biết đến Ngao Bái nhưng chủ yếu là qua phim chứ ngoài đời thực thì chẳng biết gì, ngoài tên.

Giỏi hơn thì biết sơ sơ về bối cảnh.

Ví dụ như Thanh triều…

Cổ Na chán nản nhìn khung cảnh trước mắt.

Cô xuyên qua đây cũng được vài ngày rồi, trực tiếp trở thành Thứ phi Nạp Lạp Thị của Khang Hi.

Mấy ngày trước, trước khi Cổ Na xuyên không thì nguyên chủ cũng đã thị tẩm.

Nên mấy ngày này, khi Cổ Na xuyên qua may mắn là không cần gặp Khang Hi.

Mà dù gặp thì Cổ Na cũng không để tâm lắm.

Vì theo như cô biết giữa nguyên chủ với Khang Hi ngoài làm chuyện trẻ em không thể biết ra thì cũng chẳng nói được mấy câu.

Cô xuyên qua đây chắc chắn cũng là tình hình như vậy.

Hơn nữa theo như cô biết cùng vào đợt này với cô còn có nữ chính Nghi Nhĩ Cáp.

Lúc nguyên chủ thị tẩm cũng chính là sau khi Nghi Nhĩ Cáp thị tẩm ba ngày.

Cổ Na trở mình trên trường kỷ tiếp tục nghĩ.

Khoảng thời gian này chắc hẳn là sẽ không tới lượt của cô.

Mà Hoàng hậu thì cũng đã đóng cửa dưỡng thai.

Nên hàng ngày cô cũng không cần phải đi thỉnh an mỗi sớm.

Còn Thái Hoàng Thái Hậu thì từ khi buông tay cung quyền cũng chỉ gặp các phi với hoàng hậu mà thôi, nên càng không có cô chuyện gì.

Cổ Na chán ngắt than vãn:

“Nói mới nhớ, người xuyên việt đều có bàn tay vàng như sao cô lại không có nhỉ?”

Hay do cô chưa kêu gọi:

“Hệ thống? Không gian? Tiểu tinh linh?”

Cổ Na thử gọi nhỏ trong lòng.



Hệ thống mấy ngày nay rất là vội vàng, nhưng vì giữ bức cách cao thượng của mình nên khi Cổ Na không có lên tiếng kêu gọi hắn cũng không ra tiếng.

Giờ cuối cùng kí chủ cũng đã lên tiếng kêu gọi nó cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm việc rồi.

“Kí chủ.”

Cổ Na nghe tiếng đáp của hệ thống thì cứ cảm thấy kì kì.

Sao ấy nghỉ, thật lạ, vốn lên tiếng kêu gọi cũng chỉ là đùa một chút nhưng không nghĩ vậy mà lại thật có.

Cô Na không kịp phản ứng, tạm dừng suy nghĩ.



Hệ thống thấy kí chủ không ra tiếng thì cũng rất nôn nóng.

Nó ra tiếng gọi lại lần nữa:

“Kí chủ?”

Lần này Cổ Na cũng lấy lại tinh thần.

“Giờ cô nên nói gì nhỉ?” Cổ Na bắt đầu rối rắm trong lòng.

Hệ thống thấy cô lại bắt đầu chìm vào trong thế giới riêng liền nhanh chóng lên tiếng:

“Kí chủ, tôi là hệ thống của cô, tên tôi là hệ thống Chữa Lỗi. Tôi đã cùng cô kí kết ước đến khi nào cô sống và chết bình yên ở thế giới này thì tôi sẽ rời đi.”

Cổ Na nhanh chóng phân tích vấn đề, nắm bắt từ khóa:

“Người sẽ rời đi? Vậy người cùng ta kí kết ước để làm gì?”

Hệ thống cũng nhanh nhẹn bổ sung thông tin:

“Tôi sẽ trợ giúp cô ổn định và bình yên sống hết đời này.”

Cổ Na nhín mày hỏi lại:

“Tại sao mày phải làm vậy?”

Hệ thống:

“Hệ thống chúng tôi sinh ra là để ổn định trật tự phát triển cùng hủy diệt của các thế giới.”

“Nhưng đôi lúc sẽ xảy ra sai lầm làm người của thế giới này đi vào thế giới khác nên chúng tôi để tránh gây ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới, đã cử ra một bộ môn, chuyên xử lý chuyện này.”

“Đối với những người phối hợp với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo đảm cho họ có thể bình yên, sinh sống tại thế giới mới cho đến hết đời này, đến khi chết sẽ trở thành người của thế giới đó đi đầu thai.”

Hết chương.