Chương 2

Hệ thống:

“Chính vì thế tôi đến đây để hoàn thành điều này.”

Cổ Na tiếp tục truy hỏi:

“Các người tính làm như thế nào?”

Tuy nói nghe cái hệ thống này nói thì có vẻ rất chính phái nhưng chuyện liên quan đến cuộc sống sau này của mình Cổ Na vẫn muốn hỏi rõ.

Hệ thống cũng không vòng vo, nó lại không phải chỉ có một kí chủ phải xử lý ma mới.

Hệ thống nói:

“Chúng tôi sẽ cho cô một cái bàn tay vàng ngẫu nhiên để cô có cơ sở để sống ở thế giới này tốt hơn, đồng thời cô và chúng tôi sẽ ký một hiệp ước, nội dung cụ thể thì khi cô đồng ý. Hệ thống tôi sẽ trực tiếp truyền cho cô.”

Cổ Na nghe có vẻ cũng hợp lý, lại có hiệp ước làm uy tín cô cũng đã an tâm phần nào.

Nhưng Cổ Na vẫn hơi băn khoăn cái khoảng ngẫu nhiên.Cô hỏi: “Tại sao lại là ngẫu nhiên, mà không phải chỉ định?”

Hệ thống cũng gặp vấn đề này thường xuyên rất quen thuộc, nó cứ theo lẽ thường vẫn vậy nói:

“Bàn tay vàng là một loại ngoại lực đối với thế giới này, thông thường thì thế giới sẽ không để nó vào trong thế giới nhưng do có hệ thống tác động nên bàn tay vàng có thể hoạt động bình thường, nhưng cũng chính vì vậy nên chỉ có thể tùy cơ chọn.”

Cổ Na nghe vậy thì cũng không dị nghị gì nữa bày tay vàng, nhưng còn có một vấn đề:

“Vậy tôi có cần phải làm gì cho các người không?”

Hệ thống nghe vậy thì cũng nói thẳng, chúng nó là tổ chức chính phái không phải cái loại suốt ngày làm chuyện xấu:

“Hệ thống chúng tôi sẽ không ép buộc ký chủ làm bức chuyện gì, chỉ đảm bảo ký chủ không làm chuyện điên rồ hủy diệt thế giới, gây mất trật tự thế giới mà thôi.”

Cổ Na nghe vậy cũng thấy yên tâm.

Cô quyết định:

“Vậy chúng ta kí khế ước đi.”



Hai ngày sau.

Cổ Na tiếp tục chán chường nằm trên trường kỷ ngắm cảnh.

Sau khi cô ký hợp đồng với hệ thống đúng như hứa hẹn cô nhận được một cái hệ thống phun tào làm bàn tay vàng.

Chỉnh cần hàng ngày phun tào cô sẽ nhận được tùy cơ một phần thưởng.

Nhưng vấn đề là phần thưởng của thật sự kì ba.

Cũng không phải nó bất bình thường hay gì.

Ngày đầu tiên cô nhận được một viên kẹo sữa, ít ra nó còn có thể ăn được đi.

Ngày thứ hai còn kì cục hơn, một bộ công pháp tu tiên.

Nhưng vấn đề là ở đây lại không có linh khí.

Nó có chết không chứ.

Phần thưởng như vậy không kỳ ba là gì.

Nhớ lại hôm qua sau khi thấy công pháp tu tiên cô đã vui nhường nào.

Nhưng sau khi biết được nó chỉ có thể nhìn không thể sài.

Cổ Na đã lâm vào trạng thái chán chường như hiện tại.

“Quả nhiên không phải nữ chính, mình cho dù nhận được thứ cường đại đến mấy cũng chẳng xài được.”

Cổ Na căm phẫn lấy ra màn hình phun tào của hệ thống.

Bắt đầu phun tào đi.

May mắn là cái hệ thống này không cần cô đánh hay ghi gì chỉ cần suy nghĩ trong lòng là được.

Nếu không sợ là giờ cô là xuyên không nữ đã bị truyền đến tai của Cáp Nghĩ Nghi.

Mà đúng như vậy thực, chuyện của cô, Nghi Nhĩ Cáp không biết.

Nhưng giờ đây tại Càn Thanh Cung.



Khang hi vô cùng buồn bực.

Hết chương.