Chương 17

Cổ Na vui vẻ ăn xong bữa sáng.

Rồi lại tiếp tục cùng đoàn người đi tới vương quốc láng giềng mục tiêu.



Hai hôm sau.

Đoàn người cuối cùng cũng đi vào thành trì đầu tiên của vương quốc láng giềng.

Vương Quốc này là Vương Quốc Lang Hương.

Một đất nước có hơi hướng Trung Đông với những kiến trúc có hoa văn như là những kim tự tháp.

Người dân ở nơi này có tiếng là hiếu khách, dân phong thuần pháp.

Khi đi vào tòa thành, ngoài gặp trở ngại do mang theo Thiên Sói để cho người canh giữ thành lo ngại.



“Tsu cứ đi thôi, tôi sẽ đi về phía chợ một chút.”

Mukodo Tsuyoshi: “Hẹn gặp lại vào buổi tối.”

“Hẹn gặp lại Tsu, ngài Thiên Sói.” Cổ Na nói.



Đến chợ.



Cổ Na đi vào một quán ven đường của một bác gái trung niên.

“Bác, bí non này bán như thế nào?”

Cổ Na lên tiếng hỏi thăm một chút về hàng hóa của bác gái trung niên.

Hai người qua lại hàm huyên một chút.

Bác gái bán cho Cổ Na hai trái bí non, Cổ Na cũng được đến thông tin mà mình cần.

Mục đích của cô là muốn tìm đến khu bán đồ cổ.

Nhưng đáng tiếc nơi này chỉ là một thành trì biên giới nên không có khu bán đồ cổ mà Cổ Na muốn tìm.

Cổ Na cũng không cảm thấy thất vọng.

Cô hỏi thăm được nơi này tuy không có khu bán đồ cổ, nhưng có một khu nhà nhỏ chuyên bán những thứ đồ “nát” được chủ quán thu mua từ những người đi qua nơi này.

Những người này có thể là thương nhân, quý tộc, kẻ lang thang, ăn mày…

Từ nơi này, có người mua được vật quý báu qua tay bán lại được một số tiền lớn nhảy một cái từ tên lưu lạc thành người phú quý nghe bảo hắn ta đã chuyển sang thị trấn lân cận lấy một vợ hai thϊếp giờ đã có ba trai hai gái.

Đưa nhiên cũng có kẻ dùng số tiền lớn mua phải rác, tán gia bại sản.



Cổ Na tới nơi đó cũng không phải mong tìm kiếm bảo vật gì.

Cô cũng không tin mình có vận số của nhân vật chính gì gì đó đâu.

Chỉ là hệ thống cứ nằng nặc đòi cô phải giúp thế giới này thanh lọc những thứ như sát khí.

Mà làm điều đó dễ dàng nhất chính là đi tới chiến trường.

Nơi đó tin tưởng những thứ như sát khí chắc chắn là rất nhiều.

Nhưng vấn đề là những nơi như vậy quá nguy hiểm, với một người nhược yếu như cô thì chẳng khác nào bảo cô đi tìm chết.

Cổ Na cùng hệ thống cùng nhau bàn lại, lại bàn lại cuối cùng mỗi bên lùi một bước.

Hệ thống cho Cổ Na không gian thao tác.

Cổ Na thì đi thanh lọc những thứ đó những trên điều kiện không nguy hiểm.

...

Cách cô chọn chính là từ những thứ mang sát khí bắt đầu.

Đợi sau này mạnh mẽ lên thì Cổ Na tiến hành thanh lọc nhiều thứ, nhiều nơi hơn.



Cô vừa đi tới vừa hỏi người bên ngoài.

Cuối cùng sau mười lăm phút cô cùng đã đi tới.

Nơi này có một cái tên rất phổ thông: Cửa buôn thu mua mọi thứ.

Bên cạnh cửa treo lên một cái bản tiêu chí.

Tiêu chí ghi ở trên đó chính là tiêu chí thu mua của cửa hàng, chỉ cần vật phẩm đạt được tiêu chí trên đó thì điều mua.

Tiêu chí cũng rất ngầu: chỉ vần thứ ngươi bán khiến cho chủ quán coi trọng thì đều mua.

Ghi như là không ghi.

Mà cửa hàng này cũng không được trang trí gì nhiều, nó chỉ có một đặc điểm khiến cho người ta chú ý chính là đủ rộng.

Trước cửa không có người canh.

Cổ Na cứ thế đi vào.

Bên trong cũng không có bao nhiêu khách hàng.

Những người khách này cũng chẳng trò chuyện gì, tập trung quan sát, lựa chọn những món hàng được đặt ngổng ngang ở trên tấm vải được người tùy tiện trải trên đất.

Cả cửa hàng thì chỉ có chỗ quầy hàng mà chủ cửa hàng đang đứng là có tiếng nói vang lên.

Chủ cửa tiệm đang cùng một người đàn ông ăn mặc rách rứa.

Nhìn tình hình thì thấy người đàn ông ăn mặc rách rứa đang cùng chủ tiệm đẩy mạnh vật phẩm của mình.

Cái ông ta đang cầm lấy là một chiếc bình bị mẻ.

Nói thật Cổ Na chẳng nhìn ra được nó có gì đặc biệt.

Cổ Na cũng không quan tâm quá nhiều.

Cô nhìn lướt qua rồi đi tới một quầy hàng giả vờ như đang chăm chú xem xét thực chất là đang cảm nhận tìm những thứ mà mình cần.

Đa phần những thứ ở đây đều không có lấy dính quá nhiều, Cổ Na thậm chí không cần đυ.ng vào nó đã không tốn sức thanh lọc.

Chỉ có điều, bên cạnh đó, cũng có những thứ yêu cầu cô cần đυ.ng vào.

Trong quá trình này, cô nhìn trúng được hai thanh kiếm.

Hai thanh này cũng chính là hai thanh có nhiều sát khí cùng âm khí nhất.

Nhìn trúng hai cây này cũng không phải vì cô có mắt nhìn hay hứng thú gì với đao kiếm.

Chỉ là hệ thống giám bảo cho ra hai cây này có thể thu về.

Nói nữa hệ thống giám bảo chính là tử hệ thống tặng kèm với “phúc lợi” mà hệ thống đưa cho cô.

Hệ thống đưa cho cô một giao diện bán hàng, hệ thống giám bảo chính là thứ đi cùng với giao diện bán hàng.

Nó có thể giúp cô giám định xem có thể hay không thu về.

Giám định bằng hệ thống giám bảo này cô còn có thể thu được thông tin của những thứ cô giám định.

Hai thanh kiếm này phân biệt trung cấp bảo kiếm, sơ cấp bảo kiếm.

Chủ nhân cũ của nó là hai vị thống lĩnh của một Vương Quốc nào đó đã bị diệt quốc.

Mà chúng nó cũng bị hư hỏng khiến cho nhìn bề ngoài như là cây kiếm rỉ sét không đáng mấy đồng.

Cổ Na cầm kiếm tới bên quầy tình tiền.

Cô chỉ tốn hai đồng đồng mua chúng nó.

Thanh toán tiền đi ra ngoài tiệm người đàn ông trung niên lúc nảy vẫn chưa rơi khỏi đang mệt mỏi cầm lấy chiếc bình của mình cùng với ôm lấy một con mèo đen vùng ngực có một nhúm lông trắng, và chỉ còn lại một con mắt.

Cổ Na vô tình chạm mắt với con mèo.

“Thật buồn.”

Không biết vì sao nhìn vào trong mắt của nó, Cổ Na cảm nhận được sự cô đơn mang theo đau thương.

“…”

Cổ Na đi tới bên người đàn ông: “Ông chú này, con mèo này bán không?”

Ông chú trung niên nghe vậy thì cũng không ngẩn đầu bảo: “Không bán mèo.”

Cổ Na nghe vậy thì cũng không hỏi thêm về chuyện của con mèo.

Nhìn phản ứng của con mèo thì chắn là quan hệ giữa nó và người đàn ông rất thân thiết.

Cổ Na muốn giúp con mèo này, không thể mang nó đi thôi thì cung cấp một ít tiền vậy.

Cổ Na mang tâm tình như vậy mở miệng nói: “Vậy chiếc bình này?”

Người đàn ông trung niên nghe vậy, lấy lại tinh thần ngẩn đầu cố gắng mỉn cười.

Cổ Na thì lại cảm thấy ông ta không cười đôi khi còn có thể nhìn hơn, cô cùng không ghét bỏ gì, chỉ là mặt ông ta có một lớp bùn đất khô, theo ông ta cười bùn đất trên mặt ông ta vỡ vụn ra, tản nhỏ tản nhỏ rơi xuống theo ông ta cử động khuôn mặt.

Người đàn ông trung niên mới chào cô: “Đây chính là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi, nhà tôi lúc trước chính là quý tộc của Vương Quốc Mặc Tư chỉ có đều theo chính biến Vương Quốc bị hủy diệt nên thành ra…”

Cổ Na cũng chẳng muốn nghe lời nói không biết thực giả này của ông mở miệng ngắt lời: “Giá tiền.”

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì cũng không tiếp tục nói thẳng giá: “Hai đồng bạc.”

“… Đây.” Cổ Na cũng không lằn nhằn đưa tiền cho ông ta.

Dù sao chủ đích của cô là muốn giúp chú mèo.

Nhưng Cổ Na cũng không ở trong giao diện phun tào của mình nói: “Bảo vật gia truyền, hai đồng bạc, ha hả…”



Cổ Na cầm chiếc bình rồi nhanh chóng đi về chỗ mà Thiên Sói đang đợi.

Hết chương.