Chương 18

Lúc Cổ Na quay lại, Mukodo Tsuyoshi đã nấu ăn xong, đang cùng Thiên Sói ăn cơm.

Cổ Na đi tới bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh đã có sẵn đĩa cơm Mukodo Tsuyoshi đặc ở trước đó.

Hai người một sói ăn ý với nhau đều không nói gì cuối đầu ăn.



Sau khi ăn.



Cổ Na đảm nhận việc gọn dẹp và rửa chén.

Mukodo Tsuyoshi cùng Thiên Sói ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện.

Vậy là lại một ngày bình yên nữa ở dị giới trôi qua.



Đương nhiên đó chỉ là góc nhìn bên chỗ Cổ Na.



Ở những nơi khác, nhóm người cùng Cổ Na bị dịch chuyển tới thế giới này không may mắn như cô có được công pháp tu luyện thanh lọc đi sát khí.

Họ theo thời gian ở thế giới này càng lâu, sát khí càng tích tụ, tính tình trở nên khát máu rất nhiều.



Chu Kiên cũng là một trong những người bị trò chơi dịch chuyển tới đây.

Hắn là một tên đồ tể ở lò mổ phía nam kinh thành, có thân hình đặc biệt cường tráng và to lớn.

Lại thêm trời sinh sức lực của hắn lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Sau khi kinh hoảng qua đi, Chu Kiên lấy lại được bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ từ trò chơi.

Tìm một công việc để ổn định sinh sống.



Sau khi lân la làm quen được một chủ tiệm bán thịt, và được nhận vào làm.

Nhiệm vụ mà trò chơi đưa ra cho Chu Kiên khá là đơn giản chính là gϊếŧ lợn.

Theo Chu Kiên gϊếŧ càng nhiều, sát khí thâm nhập vào trong người càng nhiều.

Tính tình vốn chẳng mấy hiền lành, này hắn càng thêm thô bạo.

Mà hôm nay, sát khí càng tích tụ để một điểm cực hạn.

Lý trí của Chu Kiên chẳng còn mấy.

Sau khi gϊếŧ một con lợn, Chu Kiên triệt để điên rồi.



Một chúng triều thần ở Càn Thanh Cung sắc mặt trắng bệch nhìn một loạt màn hình trước mắt.

Ngoài khung cảnh màn hình của Cổ Na.

Những màn hình khác có chỉ là cuộc sống đời thường.

Nhưng cũng có khung cảnh máu me, đầy rùng rợn.

Trong đó thậm chí có cả chiến trường.

Chu Kiên cũng nằm trong số đó.

Hắn gϊếŧ xong con lợn, mắt bắt đầu đỏ đậm lên, gân xanh nổi lên dữ tợn.

Từ xa một bà thím trung niên mang theo một đứa bé đi tới: “Chu Kiên một lạng…”

Chưa để bà thím nói hết con dao gϊếŧ lớn đã cắm thẳng vào cổ của bà ta.

Chu Kiên vậy mà lại chém đứt gần nữa cái cô của bà thím.

Nhưng người bên cạnh thấy vậy thì bắt đầu hoảng sợ rối loạn hét lớn lên, tán loạn chạy trốn khắp nơi.

Chu Kiên điên rồi, hắn rút ra dao gϊếŧ lợi bắt đầu đuổi gϊếŧ những người xung quanh.



Thật đáng sợ!



“Các ai khanh…”

Khang Hi lên tiếng kêu gọi những đại thần đang có mặt lấy lại tinh thần.

Khang Hi cùng chúng thần tử của mình bắt đầu thảo luận lên.



Cổ Na hoàn toàn không biết đến tình hình bên này hay tình hình của những người cùng bị dịch chuyển tới đây.

Cô dọn dẹp, rửa chén xong xuôi lại cùng Mukodo Tsuyoshi thỉnh giáo Thiên Sói về cách điều khiển ma pháp.

“Cảm nhận sự lưu chuyển của nó.”

Thiên Sói để cho hai người cảm nhận sự lưu chuyển của nguyên tố tự nhiên trong cơ thể mình.

Từ đó có thể hiểu được cách tu luyện.

...

Cả hai cùng nhau luyện tập xong thì hai người một sói chúc ngủ ngon rồi từng người về chỗ của mình để nghỉ ngơi.



Sáng hôm sau.



Cổ Na bị tiếng ồn đánh thức.

Thì ra là Mukodo Tsuyoshi đang luyện tập ma pháp hôm qua mới học.

Mukodo Tsuyoshi nắm giữa năng lượng nguyên tố đất, lửa, gió.

Giờ Mukodo Tsuyoshi đang luyện tập ma pháp lửa.

Nói nữa, Cổ Na cũng nắm giữ sức mạng ma pháp.

Nhưng nguyên tố cô nắm giữ lại rất lạ.

Đến cả Thiên Sói cũng không biết nó là gì.

Có màu đen tuyền.

Nên thành ra cô chỉ có thể học những chiêu thức đơn giản.

Chứ còn cao cấp thì không được trừ khi cô tự mình sáng tạo ra.

Cổ Na cũng không để ý đến chuyện này cho lắm.



“Dậy cũng đã dậy rồi.”

Cổ Na lầm bầm một chút rồi đứng dậy đi ra khỏi lều của mình.

Cô đi tới bên cạnh bờ suối ngồi xuống bắt đầu làm vệ sinh buổi sáng.

Trong lúc đó, Mukodo Tsuyoshi cũng đã luyện tập xong.

Anh lấy ra thịt lúc trước Thiên Sói săn chưa ăn hết, bắt đầu nấu bữa sáng.

Hết chương.