Chương 19

Cổ Na bên này đang rửa mặt bỗng nhiên một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, nó quẩy đuôi tác và mặt cô.

“Chuyện gì vậy?”

Con cá cũng không có làm đau cô, nhưng vấn đề là rất tang được chứ.

Cổ Na bị nó làm bực, xuống nước muốn bắt lấy nó.

Đáng tiếc cho đến lúc Mukodo Tsuyoshi nấu xong kêu cô ăn cùng, Cổ Na cũng chẳng thể nào bắt được nó.

Chuyện gì thế nhỉ, cá thông thường sẽ rất sợ người mới đúng.

Mà con này nhìn cũng chẳng giống như ma thú.

Cổ Na buồn bực nhìn thân ảnh đang bởi ở trong nước, tuy rất muốn cho nó một bài học.

Nhưng không bắt được, lại nghe Mukodo Tsuyoshi gọi cô đàng phải rồi đi.

Tới bên cạnh của Mukodo Tsuyoshi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng:

Mukodo Tsuyoshi: “Lúc nảy có nghe cô gọi, có chuyện gì sao?”

Cổ Na: “Không có gì chỉ là có một con cá…”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Thiên Sói sao?

Nó giờ mới không rảng nói chuyện.

Thiên Sói đang vùn đầu vào bát lớn ăn thịt kho tàu do Mukodo Tsuyoshi nấu.



Ăn xong như thường lệ Cổ Na đảm nhận rửa chén.

Cổ Na một bên rửa một bên hỏi: “Hôm này, Tsu có dự định gì không?”

Mukodo Tsuyoshi nghe Cổ Na thì nghĩ đến thông tin ngày hôm qua mình thu thập được.



Hôm qua, Mukodo Tsuyoshi đã đi đến nhà sách trong thành, chủ tiệm ở đó nói những thứ như bản đồ là cơ mật của quốc gia, họ không bán mấy thứ đó.

Nên anh chỉ mua một số quyển sách về phép thuật cũng như văn hóa, thông tục thường ngày.

Để thu thập thêm được càng nhiều thông tin, Mukodo Tsuyoshi đã đi đến quán rượu.

Nghĩ lại thì hơn xấu hổ, khi nghe chủ tiệm sách nói bản đồ là bí mật quốc gia.

Anh đã nghĩ nó rất quan trọng, rất khó tìm được.

Nên đã bị một tên nát rượu ở trong quán rượu lừa mất năm đồng bạc.

Sau tên đó chạy mất dạng khi nhận tiền, Mukodo Tsuyoshi lân la làm quen với mấy người mạo hiểm giả ở bàn khác mới biết.

Tấm bản đồ anh mua được chỉ cần hai đồng đồng là có thể mua được ở Hiệp hội Mạo Hiểm Giả.



Nghĩ đến đây, Mukodo Tsuyoshi nói: “Hôm nay, tôi muốn đi Hiệp hội Mạo Hiểm Giả.”

Cổ Na nghe vậy thì nhớ đến, lúc trước đọc mấy cuốn tiểu thuyết về ma pháp phương tây các loại, Hiệp hội Mạo Hiểm Giả là một cơ quan rất lớn, nhiều “chân heo”* điều là từ đây phát triển lên.

*Chân heo: nhân vật chính.

Cổ Na cũng muốn tới đó xem, thế là nói: “Tôi đi cùng được chứ?”

Mukodo Tsuyoshi: “Được thôi, nhân tiện đã đến đó rồi cô làm luôn một cái thẻ hội viên luôn đi. Nghe bảo là có rất nhiều phúc lợi.”

Cổ Na: “U, vậy anh đợi một chút nha tôi thu thập xong mình cùng đi. Mà hôm nay Thiên Sói có đi cùng không?”

Thiên Sói: “Ta theo cùng cách ngươi.”

Không đợi Mukodo Tsuyoshi trả lời, Thiên Sói ở bên cạnh đã lên tiếng.



Tại Hiệp hội Mạo Hiểm.

Mukodo Tsuyoshi: “Chúng ta vào trong xem đi.”



Hai người một sói đi vào trong sảng hiệp hội.

Thiên Sói thực sự rất gây chú ý.

Những người có mặt ở trong hiệp hội điều chú ý tới ba người.

Cổ Na đi tới trước quầy, nói chuyện với một người thanh niên có vẻ như là người của hiệp hội Mạo Hiểm.

“Chú, chúng tôi muốn là gia nhập với hiệp hội trở thành một mạo hiểm giả.”

Người thanh niên: “Dạ vâng, vậy mời sang bên này để làm thủ tục.”

Hai người cùng nhau đi tới, vào trong một căn phòng ở bên trong có một lão giả.

Người thanh niên đi vào nói: “Lão Kiên hai người này muốn làm thủ tục gia nhập.”

Lão Kiên nghe vậy thì chầm chậm lấy từ trong hộc tủ hai tờ giấy.

“Hai người điền vào tờ đơn này đi.”

Lão Kiên nói.

Cổ Na cùng Mukodo Tsuyoshi nhận lấy tờ đơn, cùng nhau điền thông tin của mình ở trên tờ đơn.

Đưa lại tờ đơn cho Lão Kiên sau khi hoàn thành.

Lão Kiên nhận lấy, nhìn qua nó và nói: “Đây thẻ mạo hiểm giả cùng với sổ tay tập sự, hai người từ giờ chính thức trở thành một mạo hiểm giả. Có gì khó khăn thì có thể gặp Cánh Bắc.”

Cánh Bắc cũng chính là người thanh niên đã đưa hai người vào đây.

Cổ Na cùng Mukodo Tsuyoshi nhận lấy rồi đi ra ngoài.

Hai người cùng tìm một bàn trống ở trong chỗ nghỉ ngơi của Hiệp hội.

Mỗi người một quyển sổ tay tập sự ngồi đọc.



Tại dưỡng tâm điện.

Khang Hi ngồi trên bàn trước mắt chính là màn hình trào phúng ghi lại những lời trào phúng của Cổ Na.

Trong này phần lớn điều là những điều vô nghĩa, do Cổ Na bất chợt nghĩ đến.

Nhưng dù vậy Khang Hi vẫn rất có kiên nhẫn đọc từng chút câu một.

Đừng hiểu lầm, Khang Hi chỉ là muốn tìm được những thông tin có ích từ trong này mà thôi.

Mọi chuyện ập đến thật sự quá nhanh chóng, không hề có dấu hiệu, thám tử thuộc tổ chức thu thập tin cũng chẳng thể có thu thập được thông tin gì.

Giờ Khang Hi muốn biết chuyện về màn hình lớn trên bầu trời ngày ấy, cùng với những người mất tích bị dịch chuyển sang thế giới khác thì chỉ có thể thu hoạch được từ màn hình trực tiếp của những người mất tích, nhưng giờ ngoài trừ một số người vẫn còn đang bình thường, thì những người khác hoặc chết, hoặc đang ở điên cuồng, trong con mắt đỏ đậm tính khí nóng nảy đang chém gϊếŧ mà thôi.

Hoàn toàn không thu thập được thông tin gì.

Khang Hi chỉ có thể đặt tâm lực của mình và trong màn hình phun tào của Cổ Na.

Sau khi đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc trong triều, Khang Hi lúc trước sẽ giành một chút thời gian để nghỉ ngơi dạo chơi, thư giãn đầu óc, cùng với tới hậu cung nổi lực tạo người.

Giờ thì chỉ có thể dùng thời gian nghỉ ngơi đó để nghiên cứu màn hình phun tào của Cổ Na cùng với xem màn hình trực tiếp của những người bị dịch chuyển.

Hết chương.