Quyển 1: Thuốc dẫn - Chương 31:

Hắn dùng sức đẩy thắt eo của mình, cụ hình thô dài khiến chất lỏng dính nhớp chảy ra giàn giụa, cánh hoa yếu ớt bị cắm vào liên tục cũng dần đỏ lên, mà mũi khoan cứng rắn kia vẫn không chịu nhượng bộ hung hăng khai phá hoa tâm sâu nhất trong buồng hoa, mỗi lần cắm vào đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

Nàng lại lần nữa mất đi âm thanh, hai mắt khẽ đảo mất đi nhận thức trong chốc lát.

Lần đầu tiên trải nghiệm làʍ t̠ìиɦ, liền bị một người thô bạo như hắn đâm mở cổ tử ©υиɠ, kí©h thí©ɧ mãnh liệt mang đến cho nàng cảm giác đau đớn nhiều hơn là kɧoáı ©ảʍ, sau một khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, nàng nhịn không được khóc lên thành tiếng, những từ ngữ lộn xộn được thốt ra từ miệng nàng, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, là từ chối, cầu xin dừng lại hay là hoảng sợ tột độ.

Bụng nhỏ phía dưới nhô lên một khối có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nàng há miệng nhưng không khống chế được nước bọt từ khóe miệng chảy ra, nàng...Hoàn toàn bị xâm chiếm.

"Vốn dĩ không nhanh như vậy đâu...Nhưng đây là sự trừng phạt."

Hắn từ trên cao nhìn xuống bộ dạng run rẩy của nàng khi bị chà đạp quá mức, hắn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rõ ràng là hình ảnh hôn môi dịu dàng lưu luyến, nhưng trong miệng hắn lại thốt ra những từ ngữ như ác ma đang thầm thì: "Nguyễn Nguyễn, bị ta đâm thật sâu...."

Đồng tử của nàng khẽ rụt lại, cánh môi không một tiếng động mở ra rồi lại khép lại như thể muốn nói gì đó, nhưng thân thể của nàng đã hoàn toàn bị xỏ xuyên hết lần này đến lần khác, giờ phút này không thể ngừng run rẩy co rút bao lấy cụ thú xâm phạm kia mà ngậm mυ"ŧ, ngay cả tử ©υиɠ bị xâm chiếm cũng dần thích nghi với kɧoáı ©ảʍ sau cơn đau đớn.

"Ha..." Hắn cười nhẹ một tiếng, thanh âm này khiến nàng cảm thấy choáng váng và xấu hổ tột độ, trong lòng như có cơn lốc khiến nàng cảm thấy vừa giận vừa thẹn.

"Không!" Nàng rêи ɾỉ một tiếng, nỗi buồn tuyệt vọng hiện lên trong đáy mắt, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt lại xẹt qua một tia sắc bén, nàng há miệng định cắn lưỡi chính mình để tỉnh táo hơn.

Nhưng hắn chỉ khẽ động eo, khiến cho cự thú dữ tợn kia khẽ cựa quậy một chút.

Chút sức lực không đáng nhắc đến kia của nàng lại tiêu tan, mở miệng ra là tiếng rêи ɾỉ mỏng manh yếu ớt.

"Nguyễn Nguyễn đã thành như vậy...Còn trở về được sao?" Hắn tiếp tục dùng âm thanh trầm thấp ôn hòa nói.

Đồng tử của nàng kịch liệt co rút, lộ ra vẻ mặt thống khổ đến cực điểm, những lời này đã đánh trúng nơi nàng sợ hãi nhất.

Nhưng hắn lại hiểu lầm vẻ mặt này của nàng...

Nguyễn Diệc Vi nghĩ đến việc bản thân có lẽ không thể quay về thế giới cũ, còn Nhϊếp Dật Phong lại cho rằng nàng không thể quay lại với "Người tình" của mình nên mới đau khổ.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ánh đỏ trong mắt không còn che giấu mà hóa thành màu đỏ đen như than đốt: "Nguyễn Nguyễn...Đừng hận ta." Hắn thấp giọng nỉ non, những đừng gân trên đôi tay đang giữ chân nàng khẽ giật, một luồng khí áp bức đáng sợ hoàn toàn bao trùm lấy nàng.