Chương 24: Vụ án Phủ doãn Kinh Triệu

Editor: Điểu Nghi Phi

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đến.”

Hoàng đế ngẩng đầu lên từ trong đống tấu chương, bóp ấn đường, nói: “Tuyên.”

[ Nghi Phi: Ấn đường là phần giữa chân mày. Ta cố tình dịch ngược lại Hán Việt đấy, nghe cho đỡ kỳ ::) Tuyên là cho vào ấy. ]

Hoàng hậu mang theo tiểu cung nữ xách tráp đựng đồ ăn đi vào Ngự Thư Phòng, thấy Hoàng Thượng nhắm mắt cau mày đè lên thái dương nghỉ ngơi thì im lặng đi đến vươn tay xoa thái dương cho ông.

Hoàng đế mở mắt ra, thấy Hoàng hậu thì mỉm cười nói: “Hoàng hậu, nàng đến rồi.”

“Vâng.” Hoàng hậu sai tiểu cung nữ mở tráp đồ ăn ra, “Hoàng Thượng hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, thần thϊếp cho người hầm canh hạt sen nấm tuyết từ sáng sớm, người ăn chút đi.”

[ Nghi Phi: Hình như nấm tuyết là nấm kim châm :v ]

Hoàng đế nhận chè hạt sen, cười nói: “Vẫn là Hoàng hậu săn sóc ta.”

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, lại giúp Hoàng đế ngồi một tư thế khác dễ chịu hơn.

“Ta nghe nói Hoàng hậu tìm lão Tam đi dự hội ngắm hoa.”

Hoàng hậu khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên Hoàng đế đề cập đến chuyện này, đáp mà mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, Tam hoàng tử học sâu hiểu rộng, nhờ hắn mà hội ngắm hoa thú vị hơn rất nhiều.”

“Vậy sao?” Hoàng đế thản nhiên hỏi lại.

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế, trong lòng hiểu ông muốn nghe điều gì, ngập ngừng: “Đúng vậy, Tam hoàng tử rất có tài, những cô nương phải lòng hắn trong hội ngắm hoa cũng không ít. Nhưng mà Tam hoàng tử… Hình như hắn đã có người trong lòng.”

“Cái này trẫm biết.”

Hoàng hậu tưởng Hoàng đế nói đến sự việc Tam hoàng tử tự thừa nhận trên yến tiệc chúc mừng, cũng nghĩ Hoàng đế không biết người Tam hoàng tử thích là ai, bèn nói: “Cô nương Tam hoàng tử thích nhất định là người tốt.”

“Tốt hay không trẫm không biết, nhưng hình như là một người Hồ, địa vị cũng không cao.”

Hoàng hậu dừng tay, kinh ngạc hỏi: “Hoàng Thượng biết?”

“Nghe giọng điệu này, Hoàng hậu cũng biết?”

Hoàng hậu thật sự không hiểu Hoàng đế có ý gì, đành nói thật: “Hoàng Thượng thứ tội, thần thϊếp quả thật đã biết.”

“Hoàng hậu không cần như thế. Tiểu tử lão Tam kia vốn không định giấu, hội săn mùa xuân đã mang nữ nhân người Hồ kia đến, có rất nhiều người biết.” Hoàng đế đột nhiên mỉm cười, nói: “Nghe nói còn vì nữ nhân người Hồ này mà giằng co với lão Nhị.”

Hoàng hậu thấy bộ dạng của Hoàng đế thì vô cùng sợ hãi, hỏi: “Hoàng Thượng không lo lắng sao?”

“Lo lắng cái gì? Lo lắng nó đi tra xét vụ việc của Phủ doãn Kinh Triệu? Đây vốn là trách nhiệm của nó”, nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hoàng hậu, Hoàng đế mỉm cười, an ủi bà: “Chuyện nó giằng co với lão Nhị vì nữ nhân người Hồ này trẫm càng không lo lắng, lão Tam là người có chừng mực, hơn nữa…”

Hoàng đế dài giọng, Hoàng hậu không khỏi nhìn ông, nghe thấy Hoàng đế nói: “Từ nhỏ lão Tam đã bị mẫu phi nó dạy dỗ thành một đứa trẻ quá hiểu chuyện, ngày bé cái gì không được dòm ngó thì sẽ không ham muốn. Trẫm vốn đang lo cho nó, bây giờ tốt rồi. Hoàng hậu, nàng phải biết, một khi có kẻ bắt đầu sử dụng quyền lực sẽ được hưởng lợi của nó, từ đó càng khát cầu quyền lực cao hơn nữa.”

Tâm trạng dường như Hoàng đế tốt hẳn lên. Ông nói: “Bây giờ lão Tam có ý này, trẫm không cần quan tâm nguyên nhân là gì, thành ra cũng không lo lắng.”

Hoàng hậu không biết nói gì, muốn hỏi rằng Tam hoàng tử “có ý này” thì rất quan trọng, vậy chẳng lẽ những thứ Nhị hoàng tử sắp phải đối mặt thì không quan trọng sao?

Nhưng bà không có can đảm hỏi thẳng, chỉ âm thầm nhắc nhở: “Nghe nói vụ án Phủ doãn Kinh Triệu chết ở kinh thành liên lụy rất nhiều…”

“Đúng vậy, cho nên Hoàng hậu muốn để Tề Miễn bí mật giúp đỡ lão Nhị?” Tề Miễn là đệ đệ của Hoàng hậu, thân là quan của Đại Lý Tự.

[ Nghi Phi: Ta không chắc lắm đoạn thân là quan của Đại Lý Tự, raw đây “身任大理寺卿”, còn convert là “thân nhậm Đại Lý Tự Khanh”, ai biết giúp ta nhé :v ]

Hoàng hậu không nói lời nào, không thể tin Hoàng đế lại thiên vị Tam hoàng tử. Hoàng đế thấy bộ dạng Hoàng hậu đã biết bà đang nghĩ gì, giữ chặt bà, nói: “Trẫm biết nàng đang lo lắng điều gì. Trẫm chỉ mượn tay lão Tam cho lão Nhị một bài học mà thôi. Bình thường nó quá cẩu thả, trong triều có không ít tấu chương buộc tội nó, hơn nữa nó còn được cữu cữu nó che chở… Sẽ không sao đâu, Hoàng hậu không cần lo lắng.”

Đã nói đến vậy rồi sao Hoàng hậu còn có thể không biết điều, bà chỉ có thể khẽ nói: “Vâng, thần thϊếp đã hiểu.”

Mà về phần Lý Hoàn quả thật vì vụ án Phủ doãn Kinh Triệu mà không được yên ổn.

Chức quan của Phủ doãn Kinh Triệu là tứ phẩm trở lên, là một chức vị quan trọng trong triều. Người có thân phận như vậy lại chết đầu năm ở một nơi ngõ liễu tường hoa, phản ứng đầu tiên của bá tánh khi biết được tin này đều cho rằng kẻ này không trong sạch. Người chết là một mệnh quan triều đình, vì thanh danh của quan phủ, vụ án nhanh chóng được chuyển lại cho Đại Lý Tự.

Qua điều tra của Đại Lý Tự đã phát hiện Phủ doãn Kinh Triệu Trương Ngọc Lương thật ra chết vì mưu sát, vì có nhân chứng nên rất nhanh đã xác định được hung thủ. Tìm được hung thủ nhưng người của Đại Lý Tự lại chậm chạp không dám tróc nã quy án ngay. Bởi lẽ họ càng điều tra sâu hơn càng phát hiện chuyện Trương Ngọc Lương chết rất có thể liên quan đến việc triều đình điều Trương Ngọc Lương đi tra vụ án tham ô, mà hung thủ lại liên quan đến Nhị hoàng tử Lý Hoàn.

Đến bước này rồi Đại Lý Tự không dám hành động hấp tấp liền báo cáo sự việc cho Tam hoàng tử Lý Cánh lúc ấy đang giám sát chính. Nhưng trước nay Lý Cánh luôn có hiềm khích với Lý Hoàn, đương nhiên cũng không định chọc tức hắn, chỉ cho người âm thầm quan sát nên tiến độ của vụ án rất chậm. Ngay khi mọi người cho rằng vụ án đã kết thúc thì Tam hoàng tử đột nhiên lại tái điều tra vụ án khiến mọi người trong triều xôn xao một thời gian.

Về phần vì sao Nhị hoàng tử lại bị nghi ngờ thì phải nói đến nơi Trương Ngọc Lương bị mưu sát - Hồng Liễu viện. Hồng Liễu viện là phường ca kỹ tốt nhất trong kinh thành, bên trong tất nhiên cũng là những danh liên ca kỹ tốt nhất. Mà người tôn quý như Nhị hoàng tử lại thích lưu luyến ở đây.

Thời gian ấy ca kỹ đầu bảng của Hồng Liễu viện - Minh Tâm rất được Nhị hoàng tử yêu thích, những người khác đương nhiên không dám tranh cùng hắn. Nhưng Trương Ngọc Lương lại không chỉ không có mắt yêu Minh Tâm mà còn chuộc thân cho nàng ta, việc này đã chọc giận Nhị hoàng tử. Vì vậy khoảng thời gian đó không ít người nhìn thấy Nhị hoàng tử cãi nhau với Trương Ngọc Lương, thậm chí còn nghe thấy Nhị hoàng tử muốn gϊếŧ Trương Ngọc Lương nên sau khi hắn chết Nhị hoàng tử trở thành nghi phạm lớn nhất. Vốn dĩ có hiềm nghi thôi cũng chẳng làm khó Đại Lý Tự, nhưng lại có nhân chứng chứng minh rằng chỉ có Nhị hoàng tử xuất hiện ở thời điểm Trương Ngọc Lương qua đời, cho nên “hiềm nghi” này đã được chứng thực.

Lý Hoàn biết bản thân dính líu rất sâu đến vụ án này, bởi vì đúng là ngày Trương Ngọc Lương chết hắn có gặp Trương Ngọc Lương và xảy ra tranh chấp. Song hắn khi ấy hắn đã uống không ít rượu, nửa tỉnh nửa mê không nhớ được mình có gϊếŧ Trương Ngọc Lương không, chỉ có thể chột dạ ngồi yên, bị Lý Cánh chèn ép khắp nơi.

Nhưng Lý Hoàn nghĩ, cũng may cữu cữu hắn là Trấn Viễn đại tướng quân, mà cữu cữu hắn nói sẽ giúp hắn. Chuyện này nhất định sẽ được giải quyết hoản hảo không liên quan đến hắn chút nào. Về phần Lý Cánh, hừ, căn bản là không thể làm gì được hắn.

【 Ta lại bắt đầu viết cốt truyện… Phải kiềm chế thôi… Chương sau sẽ đẩy nhanh cốt truyện, cố gắng viết về Lý Cánh và A Na Gia.

Thấy mọi người nói sợ ngược, ta sẽ tiếp thu, bớt “phát dao” lại… Nhưng đây rõ ràng không phải chuyện ngọt mà ( Cười khổ.JPG ) 】

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[ Nghi Phi: Ta tốn hẳn đâu đấy 2 3 4 chương dịch mấy cái phiên ngoại của Minh Tâm với Trương Ngọc Kỳ, tức muốn hộc cả máu :) Cái phần ngõ liễu tường hoa là ta tự ý dùng đấy. Bản gốc của nó là “pháo hoa liễu hẻm”, thì thấy nghĩa cũng gần đúng. Để tra ra được thì ta đã tốn kha khá công, và hóa ra lúc edit nghĩ ngay đến từ ấy vì từng được học trong “Chuyện người con gái Nam Xương” (Tác giả Nguyễn Dữ). Buồn cười lắm, ta tra có đứa giải nghĩa “ngõ liễu tường hoa” là nhà quyền quý cao sang :))))))))))) Vãi ạ

(Lúc beta: Trời ơi đất hỡi, 2 3 4 chương cái gì, cắt 2 chương ra thành 8 chương đấy sos)

Chương 24, 1686 chữ ]