Chương 23: Nhi thần đã có người trong lòng

Editor: Điểu Nghi Phi

Lý Cánh ôm A Na Gia từ trên xe ngựa xuống, nắm tay nàng định lên yến tiệc. A Na Gia kéo chàng, gọi: “Điện hạ…”

Lý Cánh nhìn nàng, nói: “A Na Gia, nàng đi cùng ta được không?” Chàng nắm tay nàng rất chặt, “Giống như hội săn mùa xuân lần trước, sẽ không ai nói gì đâu.”

A Na Gia không biết vì sao giọng Lý Cánh lại mang theo ý cầu xin như vậy. Dường như chàng thật sự cần nàng ở bên, vì thế nàng nắm chặt tay Lý Cánh, gật đầu.

Lý Cánh được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên dưới hai ghế chính. A Na Gia ngồi sau Lý Cánh thắc mắc, sao điện hạ lại ngồi ở vị trí “thượng vị”, không phải với các hoàng tử thì chỉ có Thái Tử mới được… A Na Gia chưa nghĩ được bao nhiêu Hoàng đế và Hoàng hậu đã đến.

Đêm nay Hoàng đế nhìn có vẻ rất vui, nâng chén rượu nói: “Chư vị ái khanh, đêm nay là để chúc mừng việc ở Ngọc Lĩnh được giải quyết. Đây là chuyện may mắn của bá tánh, cũng là chuyện may mắn của triều đình.” Hoàng đế nhìn về phía Lý Cánh, nói: “Chính Tam hoàng tử đã giúp trẫm giải quyết việc phiền lòng này.”

Mọi người lập tức tán thành, trong lòng A Na Gia cũng thầm tự hào vì Lý Cánh, nhưng dường như Lý Cánh lại không được vui. Khi A Na Gia đang tự thắc mắc thì nghe thấy một tiếng cười nhạo cách đó không xa, nàng quay đầu nhìn thì phát hiện đó chính là người bắt nàng lần trước. Kẻ đó đột nhiên liếc qua phía Lý Cánh, A Na Gia lập tức cúi đầu.

Hoàng đế khen ngợi Lý Cánh rất nhiều, mọi người bên dưới ai cũng có suy nghĩ riêng. Đột nhiên Hoàng hậu lên tiếng: “Tam hoàng tử xuất sắc như vậy thật đúng là ‘Con hơn cha là nhà có phúc’.” Thấy bộ dạng vui vẻ của Hoàng đế, bà lại nói tiếp: “Chuyện gây dựng sự nghiệp của nam nhân đương nhiên quan trọng, song chuyện cưới vợ sinh con cũng không thể trì hoãn. Bây giờ Tam hoàng tử đừng nói đến chính phi, trắc phi cũng không có một ai.”

“Đúng vậy, trong nhà chư vị ái khanh nếu có ai xứng đôi với Tam hoàng tử…” Hoàng đế vuốt râu nói.

“Phụ hoàng” Lý Cánh đột nhiên đi lên phía trước, quỳ xuống: “Nhi thần… Đã có người trong lòng.”

“Ồ, vậy sao? Là cô nương nhà nào?”

“Nhi thần sẽ nói cho người, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

Hoàng đế nhìn Lý Cánh, nói: “Được, vậy trẫm sẽ cố chờ. Nếu thật là nữ nhân trong sạch thì nhất định trẫm sẽ tổ chức một hôn lễ lớn cho con.”

“Đa tạ phụ hoàng.”

A Na Gia nhìn Lý Cánh đang quỳ ở phía trước, từ sau khi Lý Cánh nói “Nhi thần đã có người trong lòng” thì nàng không còn nghe được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Đến lúc yến tiệc kết thúc Lý Cánh không đưa A Na Gia về mà đưa nàng đến một nơi khác.

Xe ngựa dừng lại, A Na Gia xuống xe thì thấy một cung điện. Nàng hỏi: “Điện hạ, đây là đâu?”

Lý Cánh nắm tay nàng, nói: “Đây là Ngưng Phương Cung, là nơi mẫu thân ta ở khi còn sống, cũng là nơi ta lớn lên từ nhỏ”, Lý Cánh nhìn nàng, “Ta đã từng nói, khi nào ta có người thương sẽ mang đến cho người gặp.”

A Na Gia nhớ đến ngày mẫu thân Lý Cánh qua đời, không kiềm lòng được nắm chặt tay Lý Cánh. Lý Cánh cười, nói: “Đáng tiếc là người không chờ được, nếu người gặp nàng nhất định sẽ rất thích nàng. Người luôn rất thích cô nương vừa đáng yêu vừa dịu dàng như nàng nàng vậy.”

“Điện hạ…”

“A Na Gia, ta đã nói với nàng chưa, ở đây ta không hề vui một chút nào.”

A Na Gia im lặng nhìn Lý Cánh, Lý Cánh nói tiếp: “Ta không phải đứa con phụ hoàng thích nhất, đứa con ông thích nhất đã chết. Ông ấy lấy ta làm vật thay thế, ta bị bắt học mọi thứ như hắn…”

“Sau đó, phụ hoàng trả cho ta sự coi trọng mà ngày nhỏ ta chưa từng có được, trả cho ta những thứ mà từ trước đến nay cho dù ta có cố gắng thế nào cũng không có được, nhưng mà… A Na Gia, ta thật sự không muốn những thứ này, chúng chỉ khiến ta áp lực và khổ sở…”

A Na Gia ôm Lý Cánh, Lý Cánh vùi mặt vào vai nàng, nói: “Ta biết nàng ở đây cũng chẳng vui vẻ gì… Nhưng ta thật sự rất muốn nàng ở bên ta. Ta biết bản thân như vậy là ích kỷ, nhưng ta cảm thấy may mắn vì ông trời đã đưa nàng đến bên ta.”

“Điện hạ, thϊếp cũng rất may mắn khi gặp được chàng”, Lý Cánh bộc lộ sự nhạy cảm, sự yếu đuối trước mặt nàng, nàng chỉ thấy rất đau lòng, “Điện hạ, thϊếp đã nói rồi, thϊếp sẽ ở bên chàng. Thϊếp luôn tình nguyện.”

Lý Cánh nhìn nàng, cảm thấy trong lòng có gì đó dâng trào, rất cần được nói thành lời. Chàng hỏi: “A Na Gia, nàng có muốn gả cho ta, làm thê tử của ta không?”

A Na Gia nghe vậy thì mở to mắt, sau đó hạnh phúc rơi lệ, nói: “Thϊếp đồng ý, điện hạ, thϊếp đồng ý.” Lý Cánh cười ôm chặt A Na Gia, trong lòng nghĩ cho dù sau này Hoàng đế có nhúng tay vào cuộc hôn nhân của chàng thế nào chàng cũng sẽ không nhân nhượng. Đời này chàng chỉ muốn cưới A Na Gia, thê tử của chàng chỉ có thể là A Na Gia!

Sau khi yến tiệc kết thúc Hoàng đế và Hoàng hậu trở về Càn Thanh cung. Hoàng hậu rửa mặt và thay quần áo cho Hoàng đế.

Hoàng đế giữ Hoàng hậu lại, nói: “Yến tiệc chúc mừng lần này là một tay Hoàng hậu xử lý, vất vả cho Hoàng hậu rồi.”

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng: “Đây là chuyện thần thϊếp nên làm.”

“Ừ”, Hoàng đế nói tiếp: “ Lần này Cánh nhi đã làm rất tốt. Quả nhiên ta không nhìn lầm nó, nó xứng đáng để lần này ta tốn công.”

“Vâng, Tam hoàng tử rất ưu tú.”

“Xem ra Hoàng hậu cũng rất thích Cánh nhi.”

Hoàng hậu tiếp lời: “Vâng.”

“Vậy không bằng bình thường quan tâm nó chút, mẫu phi nó mới qua đời không lâu. Đứa nhỏ này cũng rất cô đơn.”

Hoàng hậu nghe thấy Hoàng đế nói vậy thì khựng lại, nhưng tiếp lời Hoàng đế ngay: “Vâng, thần thϊếp đã hiểu.”

Hoàng đế mới dặn dò Hoàng hậu chưa lâu Hoàng hậu đã triệu kiến Lý Cánh.

“Nhi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Tam hoàng tử mau đứng lên.”

“Không biết nương nương triệu ta tới có chuyện gì?”

Hoàng hậu cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn. Mỗi năm hậu cung đều tổ chức hội ngắm hoa, tuy là hội ngắm hoa nhưng nếu chỉ có ngắm hoa thì cũng chán, ta định làm một màn thả hoa rơi để tăng phần thú vị. Nhưng bổn cung mới nghĩ như vậy, chưa viết được khai đề, lại nghĩ trong số các hoàng tử học vấn của Tam hoàng tử là tốt nhất, bèn nhờ ngươi làm ơn viết khai đề giúp bổn cung.”

“Hoàng hậu nương nương nói quá rồi, việc nhỏ như vậy nào xứng với hai chữ ‘làm ơn’.”

“Nói vậy là Tam hoàng tử sẽ giúp bổn cung?”

“Hoàng hậu nương nương đã nói vậy, tất nhiên nhi thần sẽ đồng ý.”

“Vậy tốt rồi, đến hội ngắm hoa bổn cung rất mong được thấy Tam hoàng tử và khai đề của Tam hoàng tử.” Hoàng hậu cười nói với Lý Cánh.

Khi ra khỏi Càn Thanh cung Lý Cánh nhíu mày. Trước nay Hoàng hậu không bao giờ thân thiết với các hoàng tử, sao nay đột nhiên lại tới mời chàng đến hội ngắm hoa? Không biết Hoàng hậu đang bày mưu lập kế cái gì.

Rất nhanh Lý Cánh đã biết câu trả lời. Ngày hội ngắm hoa Hoàng hậu không ngớt lời khen ngợi khai đề của chàng, lại vô tình nhắc đến con gái một đại thần nào đó đối đáp cũng được, thật đúng là thần giao cách cảm mới trùng hợp đến vậy.

Đến bước này rồi Lý Cánh còn gì không hiểu nữa, chàng nói rõ với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, những gì nhi thần nói trên đại yến là thật.” Ý là chàng thật sự đã có “người trong lòng”.

Hoàng hậu dừng lại, sau đó cười một chút, nói: “Là bổn cung đường đột.” Hoàng hậu lại hỏi: “Là cô nương nhà nào có thể được Tam hoàng tử yêu thích như vậy?”

Lý Cánh không biết có nên nói với Hoàng hậu không. Chàng vô cùng muốn cho A Na Gia một danh phận nhưng cũng sợ sự xúc động nhất thời của bản thân khiến A Na Gia gặp họa, chỉ đành đè nén suy nghĩ, nói: “Nàng là một cô nương tốt, ta rất thích nàng.”

Câu trả lời này uyển chuyển nhưng cũng thể hiện là không muốn nói cho bà. Hoàng hậu hiểu được thì cũng không hỏi nữa, yên lòng bảo Lý Cánh ngắm hoa.

Nhưng chuyện Hoàng đế ngầm giao phó Hoàng hậu không thể bỏ qua, đành phái người âm thầm đi tra. Không lâu sau, khi tra được kết quả, Hoàng hậu chỉ cảm thấy giật mình sợ hãi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[ Nghi Phi: Siêu thích những chương triền miên ngọt ngào như này ạ. Khổ thân nam chính.

(Lúc beta ta đang nghe đúng bài này, lại có chi tiết kết hôn nên cho luôn vào. Dù nội dung thì nó hơi ::))

Chương 23, 1809 chữ ]