Chương 22

Ăn xong, cả ba người đều thong thả ngồi bên cạnh đống lửa kể lại hành trình của mình, Paimon nghe thấy có vị nữ thần tấn công Aether và Lumine liền giận dữ, cô nhóc này nói rằng sẽ giúp hai người đi tìm hiểu và lấy lại sức mạnh: "Okay! Bây giờ chúng ta hãy lên đường lấy lại sức mạnh cho Aether và Lumine nào!"

Aether cười vui vẻ gật đầu: "Ừm, cảm ơn Paimon", anh cũng định nhờ Paimon giúp đỡ nhưng ngại mở miệng, giờ Paimon cũng có ý giúp đỡ, Aether vẫn rất vui mừng.

Lumine học theo Sirin gọi tên của Ngữ Xà là "Ngữ Ngữ": "Còn Ngữ Ngữ thì sao?"

Hắn ôm Sirin đang ngồi trên đùi, thắt bím tóc cho cô nàng nói: "À tôi không phải người ở thế giới này, tôi đến thế giới này để xóa bỏ thế lực hắc ám đang ăn mòn thế giới thôi. Nhưng tính đi tính lại, chúng tôi chỉ có thể ở thế giới này 6 ngày và phải trở về"

Lumine có chút tủi thân, chỉ có 6 ngày được nhìn Ngữ Xà thôi, nàng còn tưởng có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút cơ.

Aether thấy Ngữ Xà rất hợp ý, hắn và anh đều có sức mạnh và mong muốn bảo hộ mọi người nên anh cũng muốn nói chuyện nhiều hơn: "Vậy cậu có đến đây nữa không?"

Nghĩ tới sau này có khi hắn phải ngủ đông 50.000 năm, có lẽ khoảng thời gian đó nên chạy qua lục địa Teyvat để chơi tránh bị chán đến chết trong khoang ngủ đông cũng là ý kiến không tồi: "Đương nhiên có, nhưng ở thế giới của tôi có chút rối ren nên có lẽ sẽ khó khăn lắm"

Lumine và Aether nhìn nhau, hai người cùng gật đầu dù chẳng nói một chữ gì. Hai người vỗ vai Ngữ Xà vô cùng chắc nịch nói: "Vậy sao? Nếu như có gì chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẽ giúp cậu hết mình!""

Ngữ Xà mỉm cười: "Cảm ơn Lumine, cảm ơn Aether"

Ba người trò chuyện thêm một lát thì sắp xếp hành trang đến tiến về thành phố gần nhất - Mondstadt. Nơi này thuộc về Phong thần Barbatos, được mệnh danh là Thành phố tự do nhất bảy quốc gia.

Paimon bay về phía trước, liên tục vẫy tay với Ngữ Xà bọn họ: "Mau lên đi!!!"

Sirin thì ngủ gà ngủ gật trên vai hắn, Ngữ Xà nhẹ nhàng ôm nàng xuống, tay phải đưa lên đỡ lấy đầu nàng, tay trái thì vỗ mông nàng như cách ru trẻ vào giấc ngủ.

Sirin bĩu môi, nàng có phải con nít đâu chứ?

Nhưng mà hơi ấm và hơi thở của hắn bao quanh nàng, Sirin không thể nào cưỡng lại được, nàng cũng dần ngủ thϊếp đi trong lòng hắn.

Ngữ Xà vừa đeo tai nghe cách âm cho Sirin lên liền nghe tiếng Paimon lớn giọng gọi: "Mọi người mau nhìn kìa!"

Ba người nhìn về phía Paimon chỉ đến, tầm mắt vượt qua con đường rừng nhỏ với đồng ruộng xung quanh, ba người loáng thoáng nhìn thấy một hồ nước trong trẻo và thanh mát có một có vùng đất nhỏ ở giữa.

Và ở trung tâm đó có một bức tượng điêu khắc nhân vật và một quả cầu, Ngữ Xà cảm nhận được thứ sức mạnh trong mình đang rạo rực. Hắn có hơi ngứa răng, không thể nào, hắn đã thay răng rồi làm sao lại có cảm giác này chứ?

Paimon giải thích kiến thức cơ bản cho mọi người, dù sao bọn họ cũng là người dị giới: "Việc xây tượng của bảy vị thân khắp lục địa tượng trưng cho việc bảo hộ thế giới. Phải rồi, thế giới này có bảy nguyên tố là phong, nham, lôi, thảo, thủy, hỏa và băng. Chúng ta đang ở trên lãnh địa của Phong thần Barbatos!"

Aether nhìn khung cảnh trước mắt, một hơi thở tự do, mát mẻ và dịu dàng khiến tâm trạng trở nên cực kỳ tốt: "Đẹp thật đấy, Lumine nhỉ?"

Lumine trẻ con rất hào hứng: "Đúng vậy!", cô ngồi xuống chạm vào thân cỏ dại dưới mặt đất, chung sinh trưởng rất tốt, mang đến khung cảnh đầy màu xanh thanh bình và dịu dàng.

Nhưng Ngữ Xà thì không để tâm đến bức tượng đó, bây giờ hắn làm tiểu tham ăn!

Ngữ Xà vận năng lượng băng hoại trong cơ thể cô đặc đến mức có thể thấy bằng mắt thường và có thể chạm vào, bàn tay băng hoại có linh tính nhìn hắn sau đó ngoan ngoãn đi hái quả Nhật Lạc.

Aether và Lumine thấy Paimon bay tới chỗ Thất Thiên Thần Tượng thì cũng nhanh chân đi tới.

Ngữ Xà đem quả nhật lạc cất vào trong túi, chậm rãi bước đến chỗ của bọn họ.

Đứng dưới tượng Phong thần, hình như là ba người cảm nhận được gì đó, Aether và Lumine giơ tay lên chạm vào bức tượng.

Ngay lập tức, bức tượng xuất hiện một nguồn năng lượng lạ truyền vào cơ thể của hai nhà lữ hành.

Mà Ngữ Xà, hắn cảm nhận được sự khác lạ này nhưng hắn không thích, hắn ghét cảm giác thèm khát này, thèm khát sức mạnh, điên cuồng và tự cao, chìm vào điên loạn, khát máu.

Vừa quay sang đã thấy khuôn mặt của Ngữ Xà không tốt lắm, Aether lo lắng mà hỏi: "Ngữ Xà, ngươi làm sao thế?"

Ngữ Xà lấy lại bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, nghĩ tới chuyện cũ thôi"

Lumine cảm nhận sự thay đổi của mình, sự trống rỗng trong cơ thể đã biến mất và trở nên ổn định hơn: "Sức mạnh của em đã quay lại, anh cũng thế phải không Aether?"

Cô nàng vui mừng nhìn Aether, anh cũng cười gật đầu: "đúng vậy, đây là sức mạnh nguyên tố phong"

Paimon thấy hai người có năng lực như thế cũng tò mò đặt tay lên bức tượng nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cô nàng buồn bã bay qua chỗ Ngữ Xà đòi được ôm: "Ôm ôm!"

Trẻ con nên được đối xử tốt, Ngữ Xà ôm Paimon dỗ dành nhẹ nhàng, mặc dù còn nghi ngờ Paimon có phải là dòng họ của nữ thần tóc trắng kia không nhưng mà cô nàng chắc chắn không làm hại bọn họ nên có thể bỏ lại cảnh giác.

Aether và Lumine vận thử sức mạnh nguyên tố trong cơ thể. Trùng hợp có một đàn slime nhảy tới, hai người chuyển hướng vòng xoáy trong lòng bàn tay.

Đám slime ngu ngốc chưa hiểu gì, chỉ cảm nhận một cái đe dọa không thành lời với vòng xoáy kia, vừa quay lưng định chạy liền bị đòn tấn công của hai nhà lữ hành đánh bay lên trời rồi rơi xuống bẹp dí dưới đất.

Slime nhỏ màu lam: "(@_@)"

Slime nhỏ màu tím: "(O_O)"

Slime nhỏ màu lục: "Cái đm gì?"

Ngữ Xà nghe được tiếng của đám slime, hắn điều khiển hai tay băng hoại chắp tay trước ngực sau đó lạy một cái xua đuổi linh hồn đám slime đi.