Chương 23

Aether vừa ăn quả nhật lạc vừa nhìn Ngữ Xà hai tay chăm hai đứa nhỏ: "Phải rồi Ngữ Xà, thế lực hắc ám mà cậu nhắc tới là gì?"

Ngữ Xà với hành động của hắn thật giống như là một người cha, rất ôn nhu và dịu hiền. Paimon và Sirin đều hưởng thụ đến nỗi phì phò ngủ trên tay hắn là đủ hiểu rồi.

Ngữ Xà lắc đầu, hắn chỉ nghe qua tổ phụ nói mà thôi: "Ta cũng không biết"

Chứ thế lực hắc ám như thế nào hắn chẳng biết nữa, trong trò chơi đáng lý ra một trong hai nhà lữ hành phải là phe phản diện nhưng bây giờ hai người họ đều ở trước mặt hắn. Không có một ai là thức dậy sớm 500 năm cả, vậy thì theo suy đoán có 90% là phe phản diện sẽ do thế lực hắc ám cầm đầu.

Aether hơi trầm tư: "Hừm, không có manh mối gì sao...", anh bắt đầu suy nghĩ thử xem nên làm gì tiếp theo. Nhưng chưa nghĩ ra cái gì liền bị đứa em gái đánh cho hộc máu ra ngoài

Lumine vô cùng tự tin nói: "Aether, anh nghĩ lâu quá đi! Theo em thấy thì chúng ta đi xung quanh dò hỏi, đi tiêu diệt quái vật trên đường thế nào cũng gặp được thế lực hắc ám thôi!", giống hệt cô tin tưởng rằng nhất định có cơ hội gặp được thế lực hắc ám. Ngữ Xà cũng gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta tạm thời thả lỏng bản thân đi"

Ngữ Xà cảm nhận được sự thay đổi của không khí, nó đang dao động rất nhiều. Ở phía khá gần kia có một bóng dáng vừa lạ vừa quen, Ngữ Xà và hai nhà lữ hành nhìn sang: "Aether, Lumine, đó là rồng?"

Bọn họ không nhìn rõ được hình dáng của loài dã thú kỳ lạ to lớn ấy, nhũng hắn thì rất rõ khi cảm nhận chỉ bằng không khí và hào quang xung quanh cơ thể đó, đó chính là rồng. Chính xác mà nói, đó là Phong Ma Long của Mondstadt, Dvalin.

Dvalin sở hữu sáu chiếc cánh lớn trên cơ thể được phân bố đều hai bên, và chiếc đuôi khổng lồ như kích thước cơ thể. Cặp sừng to lớn từ gốc màu xanh lam tuyệt đẹp dần chuyển sang màu đen.

Lúc chơi game, hắn chưa từng để ý đến thế, bây giờ có dịp được ngắm Phong Ma Long, hắn mới để ý rằng toàn bộ cơ thể của nó có màu xanh lam, với cơ thể chính là màu xanh nhạt hơn. Móng vuốt và sừng của Dvalin có màu xanh lam đậm hơn. Đôi mắt của nó hình như có hiệu ứng ngọn lửa màu xanh và vảy trên đôi cánh phát ra ánh sáng xanh.

Và ở trên bãi cỏ rất gần với Dvalin, một cậu thiếu niên đang đứng đó, tay cầm một cây đàn và bình rượu, trên người là bộ trang phục không biết tên.

Đôi mắt màu xanh của Dvalin hơi ánh lên sự lấp lánh nhìn về phía cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia mở miệng nói ngôn ngữ rồng: "Ngươi... chẳng có chút thay đổi nào cả..."

Cậu thiếu niên đưa tay lên hướng về phía Dvalin: "Ừm, không sao đâu... ta đã trở về rồi". Nhưng khi ba người đang dõi theo từng hành động cử chỉ và cuộc nói chuyện của bọn họ, Paimon từ bao giờ đã tỉnh lại và bất ngờ với Dvalin: "Hắn ta đang nói chuyện với rồng sao!?"

Aether và Lumine quay lại gằn giọng: "Paimon! Âm lượng của cậu lớn quá!", bỗng nhiên trước ngực hai người xuất hiện một ánh sáng màu xanh và nhanh chóng biến mất.

Ngữ Xà nhận ra Dvalin đã chú ý đến họ, hắn nhanh chóng kéo Lumine và Aether ra phía sau. Dvalin mở miệng rống lên một tiếng lớn ầm ầm đánh vào tai của mọi người, giống như Dvalin đã triệu hồi bão gió tới đây, cỏ cây đều lay động rất mạnh trong gió cứ như sắp bay khỏi mặt đất, bụi đất đều bay tứ tung nhất thời làm cho mọi người không thể nhìn rõ.

Paimon sợ hãi nắm lấy đầu Aether như cọng rơm cứu mạng tránh bị thổi bay, Lumine ở phía sau lưng Ngữ Xà thì ôm chặt lấy hắn không dám mở mắt, Sirin bị gió làm cho bừng tỉnh, tính xấu khi rời giường bộc phát, nàng phồng hai má như con sóc nhỏ, khuôn mặt đỏ lên như ngại ngùng, đôi mắt rơi lã chã giọt nước mắt ướt đẫm áo hắn.

Ngữ Xà nhìn thấy Dvalin chưa chịu rời đi, hắn một tay giữ Sirin một tay giữ Lumine, gầm lên một tiếng hóa thành long nhân, đôi mắt màu bạch kim lấp lánh tràn đầy sự đe dọa hung hãn nhìn Dvalin, đôi cánh màu trắng có những đường gân màu hồng nhạt, ở đỉnh nếp gấp có một khúc xương nhỏ màu tím lộ ra. Đôi sừng có gốc là màu trắng chuyển dần thành màu tím dài khoảng 20cm mọc ở trên trán và gần đỉnh đầu.

Đôi cánh che chắn Lumine, xung quanh gió bão đều bị nó chặn lại. Ngữ Xà thì ôm Sirin, vô cùng đau lòng dỗ dành cô nhóc nhà hắn.

Dvalin nhìn thấy sự đáng sợ và nguy hiểm, linh tính nó mách bảo nếu như chống đối với nam nhân này sẽ không được lợi gì. Nó gầm lên một tiếng rồi bay đi mất.

Aether bị Paimon nắm đầu rớt mấy cọng tóc màu vàng xuống đất bay theo gió, nhìn anh tiếc thương tóc mình cỡ nào đi kìa.

Paimon thì chẳng quan tâm đến Aether mà bay lại ngắm Ngữ Xà trong hình dạng bạch long nhân: "Whoa! Ngữ Ngữ là rồng sao! Đẹp quá đi!"

Ngữ Xà thu lại cánh và cặp sừng trên đầu, hắn nhìn Sirin vẫn còn nức nở trong lòng, aiya, Sirin bị dọa sợ rồi: "Sirin ngoan ngoan, ta đuổi con rồng xấu xa đi rồi, nó không dọa được ngươi đâu"

Sirin bẹp bẹp lau nước mắt nước mũi vào áo hắn: "ô ô... Rồng xấu xa...", Ngữ Xà nhìn sợi chỉ lấp lánh mỏng manh từ từ tan biến có chút khó nói, nhưng mà hắn cũng không chấp nhất với Sirin làm gì.

Aether trân quý mái tóc vô cùng bây giờ tuyệt vọng nhìn những cọng tóc của mình bị Paimon nắm đến rụng bay theo gió, tâm hồn bị tổn thương không nhỏ chút nào: "Paimon! Ngươi nắm tóc ta làm mấy cọng rớt rồi này!"

Paimon hừ lạnh đối Aether giận dỗi: "Cho nắm cái có sao đâu chứ! Paimon lúc nãy sắp bị thổi bay rồi mà!"

Aether rống lên: "Paimon!"

Paimon giận dỗi giậm chân: "Aether! Sau này Paimon sẽ gọi Aether là Aether keo kiệt!"

Hai người như hai đứa trẻ đấu khẩu với nhau sau đó trán đυ.ng trán, mắt trừng mắt không chịu nhường bộ. Lumine và Sirin nhìn thấy cảnh này, hai người đều phá lên mà cười khúc khích.

Aether ngượng ngùng mà thu hồi nhưng bị Paimon nắm được liền cười vào mặt anh: "Hahaha! ta mới là người chiến thắng, Aether keo kiệt không đánh nổi ta!"

Aether nhấn mạnh tên của Paimon: "P-A-I-M-O-N", cô nhóc còn không sợ mà trêu ghẹo khiến Aether tức điên lên mà không làm gì được. Ngữ Xà thở dài, một cánh tay ngọc ngà đưa ra nắm lấy đầu của Paimon, Lumine nở nụ cười ngọt ngào và thân thiện nhìn Paimon: "Paimon, đừng gây chuyện với Aether nữa, được chứ?"

Paimon sợ hãi đáp lại: "A... Aye sir!", Lumine quá đáng sợ, Aether quá đáng ghét, chỉ có Ngữ Xà mới tốt mà thôi!

Lumine hài lòng gật đầu: "Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

Ngữ Xà nhìn thấy ở chỗ Dvalin và cậu thiếu niên lúc nãy có một kết tinh màu đỏ giống như máu, hắn dùng ý niệm thu nó vào trong không gian của Sirin.

Một hồi loạn xà ngầu cũng chạy qua, mọi người lại tiếp tục tiến đến thành Mondstadt.