Chương 25

Trên con đường mòn nhỏ dẫn đến Mondstadt, Amber và Lumine thân là hai người con gái lại trò chuyện rất hợp nhau, đoàn đội trước đó chỉ có Paimon nói nhiều bây giờ lại xuất hiện thêm hai cô gái nữa.

Sirin ngủ đến phát chán không muốn ngủ nữa, ngước lên nhìn Ngữ Xà với đôi mắt vô cùng đáng thương. Ánh mắt rung rinh, lấp lánh giọt nước như sắp rơi xuống, đôi môi chúm chím chu ra, biểu lộ sự không vui trong lòng.

Ngữ Xà biết vừa đến thế giới này Sirin tiểu tham ăn còn chưa no được cái bụng đã phải chứng kiến cảnh chiến đấu đầy máu me, bây giờ đã đói bụng rồi. Hắn mở bàn tay trái ra, Aether đi bên trái hắn thấy hành động lạ liền liếc qua.

Từ trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng gió nhẹ, thổi mái tóc của Sirin bay bay lên rồi hạ xuống trông rất thú vị, ở trung tâm luồng gió, một cục thịt trồi lên, từ từ di chuyển lên cao theo sự điều khiển và kèo kéo của luồng gió, không mất bao lâu Ngữ Xà đã lấy ra một bịch thịt xiên nướng đưa cho Sirin.

Cô nàng hạnh phúc cầm lấy một cây xiên, há môi đỏ cắn mạnh vào. Nước sốt thịt chảy nhẹ ra hai bên mép, cô nàng không có khăn tay liền lấy áo hắn lau sạch khóe miệng rồi tiếp tục ăn.

Ngữ Xà bất lực, hắn dùng bàn tay phải vừa đỡ Sirin và cầm lấy bịch thịt xiên nướng để cô nàng dễ cầm ăn, một tay thì tụ nguyên tố hỏa ở trên đầu ngón trỏ, trực tiếp đốt trụi cái áo khoác ngoài của mình.

Aether bịt miệng nhịn cười, Ngữ Xà bây giờ giống hệt như mấy vυ" nuôi chăm lo cho mấy đứa nhỏ, phong thái cũng y hệt làm Aether liên tưởng đến hắn mặc một bộ đồ vυ" nuôi không nhịn được cười phá lên.

Ngữ Xà liếc hắn, vô cùng xấu hổ mà nhìn sang một bên. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không nghĩ, miệng không nói.

Amber và Lumine lén lút nhìn sau lưng, đôi mắt của bọn họ sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngữ Xà. Từ lúc đầu gặp mặt, Ngữ Xà luôn khiến cho mọi người có chút sợ hãi và luồng hào quang xung quanh hắn tràn đầy chiến ý và huyết ý giống như một người sở hữu bàn tay nhuốm đầy máu.

Nhưng bây giờ luồng hào quang đã bay đi mất, một cỗ cảm xúc lửa hồng ngại ngùng bùng lên khiến cho khuôn mặt trời sinh gần như hoàn mỹ lại càng nổi bật lên.

Aether cười đến căng cơ phải ôm bụng lại: "ban đầu nhìn thấy cậu tôi còn tưởng cậu không có mấy cảm xúc như ngại ngùng chứ."

Ngữ Xà ho khan: "Tôi là con người chứ đâu phải sinh vật kỳ lạ nào đâu mà không có cảm xúc chứ", nhìn thấy Aether vẫn không chịu dừng cười. Đôi chân trái đưa ra, tụ lực lại đá vào mông Aether. Đòn này của Ngữ Xà dồn khá nhiều sức nên Aether bị đá bay lăn đến gần cây cầu dẫn đến cổng thành Mondstadt. Anh hoảng hồn la lớn: "AAA!!!"

Paimon, Lumine và Amber: "..."

Paimon: "Aether thật trẻ con"

Amber và Lumine gật đầu: "Đồng ý"

Ngữ Xà và mọi người mặc kệ Aether vẫn đang nằm đó mà đi tiến gần cổng thành, Amber nở nụ cười nhẹ: "hãy để tôi giới thiệu cho mọi người, chào mừng đến với thành phố tự do, thành phố của những bài thơ với gió và bồ công anh - thành Mondstadt!"

Paimon trong không trung nhảy lên, đôi chân dính lại vào nhau và giậm chân trong không trung thể hiện sự phấn khích: "Aye! Rốt cuộc không cần theo lời Aether keo kiệt ngủ ngoài trời rồi!"

Ngữ Xà ngước lên nhìn bức tường kiên cố được xây bằng đá, sự to lớn và trang nghiêm không thiếu và nguyên tố phong đang vây quanh như là bức tường vô hình bảo vệ Mondstadt, đây chắc hẳn là kiệt tác của Phong thần Barbatos rồi.

Mặc dù bọn họ rất hào hứng khi tới đây nhưng Lumine cảm nhận được không khí ở đây khá trầm lặng và nặng nề, đó là sự nhảy cảm đến từ trực giác giác quan thứ sáu của phụ nữ: "Tại sao người dân trong thành phố lại không có chút nào vui vẻ vậy?"

Amber cười gượng: "Vì Mondstadt đang đối mặt với Phong Ma Long mà", cô tiến về vẫy tay chào hỏi hai anh chàng kỵ sĩ đang đứng canh gác.

Anh chàng kỵ sĩ nhìn thấy Amber, bị cảm xúc tích cực của cô ảnh hưởng mà nở nụ cười thật lòng nhìn bọn họ: "Amber, cô đã trở về rồi! Đây là khách của chúng ta sao?"

Aether nhổ đống bụi bặm trong miệng ra, nhanh như cắt súc miệng bằng nước rồi nghiêm túc đứng chào hỏi với anh chàng kỵ sĩ: "Xin chào, tôi là Aether, em gái tôi Lumine và bạn đồng hành Ngữ Xà, Sirin và Paimon"

Anh chàng kỵ sĩ cười gật đầu: "Xin chào, tôi là Swan, chào mừng các vị đến với thành phố tự do thuộc sự cai quản của Phong thần đại nhân!". Swan thân thiện gật đầu, Amber đứng nói thêm vài câu với anh ta rồi dẫn mọi người đi vào trong.

Khung cảnh bên trong lóe lên ánh sáng, sự tấp nập và nụ cười vui vẻ chào đón người mới khác xa với cảnh tượng nặng nề lúc nãy khiến cho Lumine có chút choáng váng.

Ngữ Xà nhìn quanh, mỉm cười nhẹ: "Sirin có muốn ăn chút gì không?"

Sirin lắc đầu, lúc nãy cô nàng đã ăn no căng bụng luôn rồi. Amber nhìn thấy mọi người ngỡ ngàng trước khung cảnh này, cô tự hào ưỡn ngực cười: "Đây chính là Mondstadt!"

Amber chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Phải rồi, trước khi tôi đến trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong báo cáo, tôi có món quà tặng cho mọi người"

Paimon vừa nghe là quà tặng, đôi mắt của cô nhóc liền sáng cả lên vô cùng chờ mong: "Quà sao!"

Amber cười tươi gật đầu: "Đúng vậy, là quà cảm ơn đã giúp tôi tiêu diệt doanh trại hilichurl lúc nãy", khi cô ấy cử động hai cánh nơ bướm rung lên làm Ngữ Xà bỗng nhìn thấy hai cái tai thỏ phía sau Amber trông khá đáng yêu.

Hắn từ chối nói: "Không cần đâu, chúng tôi chỉ là hỗ trợ giúp đỡ một cách tình nguyện mà thôi". Ngữ Xà lắc đầu từ chối phần quà này, hắn thấy bản thân không có làm gì nên không có tư cách nhận quà.

Thỏ con Amber cúi đầu, thanh cảm xúc trượt về chỉ số âm ngay lập tức: "Ô... Ngữ Xà và mọi người đã giúp tôi nên tôi muốn tặng quà cho mọi người mà..."

Lumine xua tay nói: "ý Ngữ Ngữ không phải không nhận đâu! Anh ấy chỉ nghĩ là Amber phải chi tiền tặng nên tiếc giúp cậu thôi!", Ngữ Xà cũng gật đầu phụ họa: "Phải đó, tặng quà phải mất tiền, Amber tặng cho năm người chúng tôi sẽ tốn không ít. Thế nên không cần đâu"

Amber rưng rưng đôi mắt mềm yếu ngước lên nhìn Ngữ Xà, đại não của hắn liền cứng đờ không biết nói làm sao.

Aether vỗ vai Ngữ Xà và Lumine, hạ giọng ở câu cuối lại: "Không sao, Amber có lòng vậy thì chúng ta cứ nhận đi. Lát rồi bao cậu ấy ăn"

Ngữ Xà gật đầu: "được thôi, vậy làm phiền Amber rồi"

Amber thay đổi như cơn gió vô cùng hào hứng vỗ tay, thỏ con Amber vui đến độ lộ ra cái đuôi thỏ rung rinh đáng yêu trước mặt Ngữ Xà: "không phiền không phiền!"

Mọi người đi theo Amber đến một nơi cao trong thành phố, sau đó Amber lấy ra ba cái Phong Chi Dực đưa cho Ngữ Xà và hai nhà lữ hành: "Món quà chính là Phong Chi Dực! Kỵ Sĩ Trinh Thám nhờ vào nó để hành động trên không, người dân trong thành Mondstadt cũng rất thích dùng nên tôi muốn tặng cho hai người để cảm nhận được sự vui vẻ khi dùng nó!"

Ngữ Xà nhận lấy Phong Chi Dực của mình: "Cảm ơn Amber, nhưng tôi sinh ra đã có cánh nên xin phép thu lại nó". Ngữ Xà vui vẻ nhìn Phong Chi Dực có màu đặc biệt của hắn, khác với Lumine và Aether là kiểu phổ thông trong trò chơi thường thấy, của hắn giống hệt như Cánh Cưỡi Sấm khi hoàn thành nâng cấp bậc danh vọng của Inazuma nhưng chỉ khác là họa tiết một thanh đao màu bạch kim và nổi bật những đường gân của cánh với màu tím đậm.

Paimon mừng rỡ vỗ tay: "Cánh của Ngữ Ngữ đẹp quá đi! Bán đi chắc chắn có tiền!". Paimon tham lam nhìn nó như hổ đói nhưng bị Ngữ Xà cốc nhẹ lên đầu, Paimon ăn đau la lên.

Ngữ Xà hừ giọng mũi nói: "Đây là quà của Amber tặng làm sao có thể đem bán được chứ!"

Paimon trừng mắt nhìn Ngữ Xà, cô nhóc giậm hai chân tức tối nói: "Paimon biết rồi, Paimon chỉ đùa thôi mà!"

Amber nhìn Ngữ Xà cất giữ Cặp Phong Chi Dực của mình cẩn thận, trong lòng cảm thấy như nếm được mật ong vô cùng ngọt ngào nói: "Ngữ Xà nhận nó là mình vui rồi!"

Amber hào hứng hô lên: "Vậy bây giờ mọi người cũng phải nhận Luật Bay và tập sử dụng Phong Chi Dực, nào nào! Mau đi thôi!", Aether và Lumine mở Phong Chi Dực bay lên, loạng choạng bay ngã lên xuống vài lần, may chưa đập mặt xuống đất, mới có thể giữ thăng bằng trên không.

Ngữ Xà thấy bọn họ bay đi, Amber nhìn hắn một cái. Ngữ Xà mỉm cười ôm Paimon sau đó đạp không mà đi theo Amber.