Chương 26

Khi đang ở gần quảng trường đài phun nước, Aether và Lumine bỗng nhiên cảm nhận được cơn gió đang thay đổi.

Ngữ Xà ở xa cũng cảm nhận được có một thứ sức mạnh đáng sợ bay tới Mondstadt, không ngoài dự đoán chỉ trong vài giây Dvalin Phong Ma Long đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Aether và Lumine bị cơn gió làm cho choáng váng, khi Ngữ Xà muốn nhảy lên giúp đỡ thì cảm nhận được sự thay đổi của năng lượng nguyên tố. Hắn lập tức nhắm chuẩn vào một thanh niên đứng nấp ở sau cây cột đá, đó là Venti, nhà thơ lang thang và là Phong Thần Barbatos.

Venti điều khiển gió dịu đi, hai anh em nhà lữ hành có thể cử động liền cầm kiếm phòng thủ nhìn Dvalin. Ngữ Xà nhìn thấy Amber đang run rẩy, hắn không nỡ để cô nàng như thế nên tiến lại gần đối Amber cười.

Nụ cười của hắn hệt như ánh nắng mặt trời xua tan đi bóng tối và sợ hãi, Amber ngơ ngác nhìn hắn và nhận lấy Paimon và Sirin từ Ngữ Xà. Bên tai vang lên tiếng của thiếu niên kia: "Chờ tôi, sẽ rất mau thôi"

Ngữ Xà quay lưng liền biến ra cặp cánh màu trắng của mình, hắn đạp không làm lực đẩy đẩy bản thân lên không trung, cặp cánh đập liên hồi đẩy cơ thể hắn về phía trước.

Ngữ Xà bay đến trước mặt hai anh em nhà lữ hành, đối với Dvalin trừng mắt. Dvalin bản năng run lên nhưng nó không cho phép bản thân yếu đuối trước con người có khả năng biến thành rồng này, nó gầm lên một tiếng dài điều khiển nguyên tố phong tụ lại thành những quả cầu gió bắn về phía Ngữ Xà.

Hắn dùng chiếc cánh bên phải giơ lên, cánh phải cùng mười quả cầu gió va chạm, một làn khói nhẹ bay qua. Dvalin nhìn thấy hắn chẳng chịu một sát thương nào, nó càng điên tiết hơn lao tới như muốn tông vào Ngữ Xà.

Hắn nhếch môi, nắm lấy Lumine kéo ra phía sau rồi nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, cú đấm như lôi điện nhanh đến mức không thấy gì, Dvalin chỉ biết khi nó vừa cách cơ thể tên nhân loại này khoảng 5cm, đầu óc liền choáng váng và đau đớn.

Bên tai bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trầm thấp và từ ngữ đe dọa: "Dvalin, rời đi đi", Dvalin sợ hãi không dám nhìn mà nhanh chóng xoay người bay đi.

Một hồi loạn lạc cứ như thế kết thúc, Ngữ Xà đỡ Lumine từ từ đáp xuống đất, Aether không có Phong Chi Dực hay cơn gió nhẹ lúc nãy đỡ lấy liền theo quán tính lực hút Trái Đất lao xuống, đôi môi đỏ thắm của anh chạm vào mặt đất, cảm giác đau đớn đến từng tế bào khiến Aether ngất xỉu tại chỗ.

Bây giờ Amber mới bừng tỉnh lấy lại linh hồn, cô nàng lo lắng chạy ào tới trước mặt Ngữ Xà, khuôn mặt hoảng sợ và trắng bệch, bàn tay thì bắt đầu chu du trên cơ thể của Ngữ Xà.

Ngữ Xà đỏ mặt, hắn lùi lại và che lại cơ thể bằng chiếc áo khoác tự biến ra trong không trung. Nhìn thấy người con trai trước mặt ngại ngùng như thiếu nữ bị biếи ŧɦái chạm vào, Amber vừa buồn cười vừa tức giận. Cô đâu phải là biếи ŧɦái ăn thịt Ngữ Xà đâu mà hắn né thế chứ.

Giọng nói của người con trai lạ mặt vang lên: "Amber, cô làm gì ở đây thế?", Ngữ Xà ho khan coi như đó là cách hắn thường dùng để lấy lại bình tĩnh nhìn lên. Một người con trai da đen hệt như đi tắm nắng mấy năm trời, mặc trên mình bộ quần áo sang trọng với màu nền chủ đạo là xanh đen và trắng, thêm một cái khăn lông quấn quanh người.

Amber khá bất ngờ khi Kaeya xuất hiện ở đây, người này đâu phải thích hóng chuyện dữ vậy đâu chứ: "Kaeya! Sao anh lại ở đây?"

Kaeya bịt một bên mắt trái, đôi mắt màu xanh bên phải còn lại hệt như mắt cáo nhìn chằm chằm vào đoàn lữ hành như muốn tìm thấy thứ gì trên người bọn họ: “Đó là chuyện bí mật, đây là bạn của cô sao?”

Aether lần nữa đứng đầu giới thiệu: "Tôi tên là Aether, đây là Lumine em gái tôi, bạn đồng hành của chúng tôi Ngữ Xà, Sirin và Paimon", sau đó bị Lumine và Amber đẩy đầu ra, không dự đoán được mà bị ngã đập đầu xuống đất u lên một cục lớn.

Hai người con gái như cảm thấy Kaeya nhìn chằm chằm vào Ngữ Xà không có ý tốt liền theo bản năng làm mẹ đứng trước bảo hộ cho hắn: "Kaeya, anh không được nhìn chằm chằm vào người khác như thế"

Nhìn thấy Amber đứng bảo vệ cho người con trai lạ mặt, Kaeya có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chóng mỉm cười: "Xin thứ lỗi, chỉ là mái tóc và đôi mắt của anh bạn này tôi chưa từng thấy nên bị cuốn hút vào thôi"

Amber và Lumine thầm gật đầu trong lòng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cũng bị bất ngờ và khá ngại ngùng trước đôi mắt và cả mái tóc cũng màu bạc, dáng người cao ráo thon gọn nhưng lại sở hữu những thớ cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt tìm kiếm thế nào cũng không có nổi một cái khuyết điểm nào, người gần như hoàn mỹ như thế làm sao không bị chú ý được chứ.

Ngữ Xà sờ lên mái tóc bạc của mình nói: "Đây là màu tóc di truyền", trong gia tộc chẳng có lấy một đứa nhỏ nào là màu tóc khác cả, trừ việc đi nhuộm ra, toàn bộ thành viên trong gia tộc đều chỉ có màu tóc bạc mà thôi.

Kaeya làm bộ dạng khá bất ngờ, nhưng sau đó anh lại nở nụ cười quen thuộc của mình: "Vậy không biết mọi người tới Mondstadt để làm gì?"

Aether bị Lumine kéo dậy, chưa hết choáng váng đã phải đối diện với cái trừng mắt đe dọa của em gái, anh khóc không ra được nước mắt mà nói: "Để tìm lại sức mạnh"

Kaeya vào bộ dạng nghiền ngẫm, anh gật đầu coi như đã hiểu: "Thì ra là vậy"

Kaeya tiếp tục nói: "Cảm ơn các vị đã giải cứu Mondstadt khỏi sự tấn công của Phong Ma Long, chắc chắn đội trưởng Jean sẽ cảm kích các vị lắm"

Sirin bay trong không trung nhìn Kaeya, tên này làm cô nhớ đến tên Otto Apocalypse ở hậu văn minh ghê, đều đáng ghét như nhau: "Đừng khách sáo, có quà cảm ơn không!"

Kaeya cười gian xảo nhìn bọn họ như thật tâm nói ra: "Tôi đãi các vị đặc sản thịt nướng mật ong của Mondstadt được không?"

Nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Paimon và Sirin, Kaeya cười lớn: "hahaha, đùa thôi mà! Cuộc chiến trên không lúc nãy của các vị với Phong Ma Long đều đã được người dân chứng kiến. Vị đội trưởng Đại Diện của chúng tôi, Jean cũng muốn gặp mọi người để trao đổi, không biết các vị có ngại không?"

Aether thân thiện cười: "Không sao, chúng ta đi thôi nhỉ mọi người?", anh quay lại cầu xin Lumine để lại mặt mũi cho đứa anh trai này. Nhưng cô bảo: "Không!", Lumine và Amber cứ hết nói chuyện với nhau lại xem xét cơ thể Ngữ Xà coi coi có bị thương có dính bẩn có đổ mồ hôi gì không.

Anh của em còn tồn tại này!

(Ta là dải phân cách đáng yêu nhất thế giới!)

(Theresa: Ngươi nói cái gì!?)

Mọi người cùng nhau đến trụ sở Đội Kỵ Sĩ, Amber và Kaeya là người ở đây đương nhiên là người dẫn đầu đi vào trong phòng.

Bên trong có hai cô gái, một người mặc đồng phục đúng chất là một nữ kỵ sĩ toát lên vẻ thanh lịch và nghiêm túc, người còn lại đội cái mũ vành lớn màu tím, cả bộ váy cũng là màu tím và toát lên vẻ quyến rũ và trưởng thành. Người kỵ sĩ nữ đó là Jean và thủ thư thư viện của Mondstadt, cô nàng Lisa với thân hình bốc lửa làm nhiều người chơi liếʍ màn hình.

Kaeya và Amber nghiêm túc kể lại hành trình lúc đầu gặp bọn họ và đến lúc chiến đấu với Phong Ma Long cho Jean nghe: "... Chuyện là như thế đấy"

Nghe rõ ngọn ngành từ hai người đồng đội, Jean đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi ra giữa phòng đưa tay ra trước mặt Ngữ Xà: "Chào mừng các vị đến với Mondstadt, cảm ơn các vị đã ra tay bảo vệ thành phố này"

Theo phép tắc, hắn cũng đưa tay ra và bắt lấy bàn tay của Jean, hai người chào hỏi một chút rồi buông ra: "Xin tự giới thiệu, tôi là Đội trưởng Đại Diện Jean, đây là thủ thư thư viện của đội kỵ sĩ Lisa"

Lisa lười biếng quyến rũ nói: "A~, vì nhân lực không đủ nên các bé đáng yêu mới đến giúp đỡ phải không? Thật đáng yêu~". Lisa tỏa ra khí tức của một nữ nhân trưởng thành và quyến rũ, nếu là người khác chắc chắn là chết mê chết mệt nhưng tên đầu toàn là ả rắn xanh và ả tóc tím Ngữ Xà thì vô cùng bình tĩnh.

Lisa nhìn bọn họ cười hệt như con hồ ly tóc hồng nào đó: "Chỉ là, các bé đến không đúng lúc rồi nha. Từ khi Phong Ma Long thức tỉnh, thường hoạt động xung quanh thành, làm cho dòng chảy nguyên tố, địa mạch của Mondstadt, đều trở nên lộn xộn giống như cuộn len bị mèo chơi đùa trong tay"

Lisa chạm lên làn da của mình, ‘buồn bã’ nói: "Tình hình tệ nhất với các pháp sư là... làn da và tâm trạng đều xuống dốc..."

Đây là chuyện quan trọng sao?

Ngữ Xà thầm tự hỏi, quả thật là rất quan trọng. Nữ nhân thường chú ý vẻ đẹp của mình hơn tất cả mọi thứ, Mobius tiến sĩ thì thích gọn gàng sạch sẽ thơm tho, chị Lisa thì muốn da dẻ hồng hào trẻ đẹp.

Ngữ Xà lấy trong túi một túi nhỏ đưa cho Lisa: "Nếu như da khô có thể dưỡng ẩm. Bên trong có mấy hộp mỹ phẩm, thích hợp với khí trời dạo gần đây của Mondstadt, chị Lisa có thể dùng"

Đôi mắt của Lisa như đôi mắt của ả cáo đều sự toan tính, nhận lấy túi nhỏ từ Ngữ Xà vô cùng "cảm động" nói: "Ôi ya, bé cưng hiểu chuyện ghê, chị không khách sáo với cưng đâu"

Ngữ Xà xua tay: "ồ, không sao, dù gì thứ này trong túi cũng rất nhiều", hắn đem những thứ này là cho Sirin và Mobius tiến sĩ, còn có Klein sư tỷ và hai con cá mặn Đan Chu Thương Huyền trong trường hợp khẩn cấp nên còn rất nhiều trong không gian.