Chương 13: Dị năng biến hình

Đường Quả co ro người lại, không ngủ được nên nghĩ lung tung, nếu như cô cũng có thể có dị năng thì tốt quá.

Cho dù chỉ là dị năng có thể tự vệ cũng được. Dù sao cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng dị năng để chèn ép người khác.

Từ khi Zombie bộc phát thì cô đều trốn trong siêu thị chưa ra ngoài bao giờ, chỉ mơ hồ nghe được những người đến đây lấy vật tư nhắc qua về dị năng.

Cũng không biết bố mẹ với em trai ở thành phố S ra sao, có gặp nguy hiểm gì hay không? Có thức tỉnh dị năng hay không?

Chỉ tiếc là cô không thể trở về giúp bố mẹ được gì.

Cho đến khi cô buồn ngủ đến mức mắt mở không ra, mơ mơ màng màng mà ngủ. Đường Quả còn đang suy nghĩ xem như thế nào mới có thể thức tỉnh được dị năng.

Ngày hôm sau Đường Quả bị đánh thức bởi âm thanh của nhiều đồ vật rơi xuống đất, phản xạ có điều kiện mà ngừng thở, cô sợ bị người phát hiện ra.

Bên ngoài tiếng nói chuyện ầm ĩ vẫn còn đang tiếp tục. Đường Quả nghĩ rằng, nếu cô có thể biến thành một đầu ga giường liền tốt. Hoặc là một cái hàng đỡ, không thì chiếc khăn tay cũng được, tóm lại là có thể lừa gạt được con mắt của người khác là tốt lắm rồi.

Như thế thì cô không cần phải trốn ở trong rương của giường, một bên nghe âm thanh bên ngoài một bên thì lo lắng hãi hùng.

Trong nháy mắt, Đường Quả cảm thấy trước mặt mình đột nhiên cứng rắn, còn ngửi được một mùi gỗ đặc trưng. Giống như là đem mặt kề sát tại trên ván gỗ của giường vậy.

Nhưng cô đang nằm ngang mặt hướng lên trên mà, căn bản không có xoay người.

Trước mặt cô vẫn là một mảnh màu đen như mực, không thấy rõ đồ vật, Đường Quả vươn tay muốn sờ một chút là chuyện gì xảy ra. Lại phát hiện không cảm nhận được tay mình.

Đường Quả ngây ngẩn cả người, lại thử động một chút chân của mình, vẫn là không thể cử động được.

Nhắm mắt lại, cô có chút không hiểu tình trạng hiện tại của mình, cảm thấy như mình không phải là mình vậy.

Đột nhiên trong đầu Đường Quả xuất hiện một ý nghĩ, vì xác định chắc chắn, cô bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, muốn biến thành một con mèo.

Nháy mắt sau, cô ngồi xổm đứng ở trong rương, trước mắt mặc dù tối đen, nhưng chắc do cô là một con mèo, nên đột nhiên thấy rõ được đồ vật bên trong.

Trong rương giường có nước khoáng và lương khô, thậm chí còn nhìn thấy cả bên trong cùng có một bịch bánh mì, đó là trước đấy cô lấy ra, khi muốn ăn thì lại không thấy đâu, tưởng là không cẩn thận để nó bên ngoài rồi. Không nghĩ tới là nó ở tận bên trong này.

Cúi đầu xuống nhìn là cái chân mèo và bộ lông xù, Đường Quả rất đỗi vui mừng, cô có dị năng biến hình rồi.

Chỉ là dị năng này tới rất kì lạ, cô căn bản không cảm nhận được gì. Làm gì mà cô chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại thì đột nhiên có dị năng, chẳng lẽ người khác thức tỉnh dị năng cũng vậy sao?

Nhưng Đường Quả vẫn rất vui vẻ, có dị năng, cô liền có thể đi ra, không cần trốn chui trốn lủi trong rương tối đen đó nữa.

Chờ cho thanh âm bên ngoài biến mất, Đường Quả không kịp chờ đợi mà biến thành một con bọ nhỏ, từ khe hở của tấm ván gỗ trên giường mà chui ra ngoài. Chậm chậm mà bay đến chỗ cao, xem xét một vòng trong siêu thị thấy không có gì nguy hiểm. Mới rơi xuống mặt đất biến thành một con mèo. Ung dung mà đi qua các kệ hàng trong siêu thị.

Bởi vì do ngày hôm qua. Cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cho nên không dám tuỳ tiện biến trở về hình dáng con người.

Những ngày này ăn lương khô cùng nước khoáng. Cô ăn cả người cảm giác không có tinh thần. Tại kệ hàng thực phẩm còn một nửa đi vài vòng về sau, Đường Quả chịu đựng bước chân, nhẹ nhàng chui vào kệ hàng chân gà muối.

Đến siêu thị chuyển vật tư phần lớn là đàn ông, có thể cảm thấy chân gà này ăn tốn sức, mà thịt không nhiều, cho nên kệ hàng chân gà còn thừa lại rất nhiều.