Chương 14: Lý Vân Hạo

Đường Quả dùng chân mèo lấy chân gà từ trong rương ra ngoài, cắn mở túi ra bắt đầu gặm. Những ngày này cô thật sự rất thèm thịt. Tuy rằng cô vẫn luôn ở trong siêu thị. Nhưng bởi vì cô nhát gan, cũng không dám đi lại tuỳ tiện ở trong siêu thị. Cho nên chỉ có thể ẩn nấp kĩ càng mà ăn lương khô.

Ăn xong một cái chân gà.Đầu lưỡi của Đường Quả nhả ra. Lại ung dung lặc mình chạy tới kệ hàng gói que cay ở bên trên, dùng chân cùng miệng mở ra gói que cay. Bắt đầu ăn gói ăn nó.

Hương vị thơm thơm cay cay này, Đường Quả nhớ thương rất lâu rồi.

“Ui chà, từ đâu ra bé mèo ở đây vậy. Đói thế sao, sao mà lại ăn loại đồ vật này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mèo ăn cay đấy.”

Đường Quả chỉ cảm thấy phần gáy mình bị xách lên. Cố gắng giãy dụa quay đầu nhìn xem ai đang nắm lấy người mình.

Rõ ràng lúc ăn thì cô đều chú ý, để ý đến mọi thứ xung quanh. Người này sao như ma vậy, xuất hiện mà không có một chút tiếng động nào. Làm cho cô không phát hiện thấy điều gì.

Người đàn ông cười cười, một tay lấy chú mèo ôm vào trong ngực, sau đó đi ra ngoài.

Vốn dĩ cô định giãy dụa để chạy đi, thế nhưng khí tức trên người nam nhân quá cường đại, cô cảm thấy có chút sợ. Nên thôi cô không động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm trong ngực người đàn ông. Không nói tiếng nào.

Dù sao bây giờ cô chỉ có năng lực là biến hình, muốn chạy đi chăng nữa, thì phải tìm thời cơ thích hợp biến thành đồ khác để chạy trốn.

Hắn một tay nâng lên Đường Quả, ngón tay thon dài vuốt ve lưng mèo: “ Lông này đẹp thật đấy. Nhưng mà có chút mập, khó trách thèm đồ ăn đến mực cả cái que cay này, nhìn hình thể của mày, chính là dạng ăn gì cũng được thế này. Về sau mày phải ăn ít một chút đấy, ôm nặng quá. Ép đến cánh tay của tao đều mỏi.”

Đường Quả: ….

Gã này nói nhiều thật đấy? Với lại sao hắn lại bất lịch sự như thế, tại sao lại có thể nói công kích với một chú mèo xinh đẹp là cô như vậy?

Tâm tình hắn vô cùng tốt mà gãi cằm mèo, cũng không hiểu tại sao. Hắn luôn cảm giác mình với chú mèo này rất hợp nhau, nên đang xem xét mang nó về mà nuôi.

Đường Quả ngẩng cằm mèo lên. Tuỳ theo động tác của người đó. Nhịn không được mà khò khè vài tiếng.

Từ khi cô biến thành mèo. Đúng là chỗ nào cũng giống mèo. Bị hắn cào cào gãi gãi sau lưng mà rất thoải mái, thậm chí còn nghĩ liếʍ tay của hắn.

“Nhị thiếu gia, ngài từ chỗ nào lấy ra con thú bông nào vậy?

Trương Minh Học nhìn thấy con mèo trong ngực của Lý Vân Hạo, vừa chuyển vật tư vừa hỏi.

Mặc dù con mèo này nhìn trông thật xinh đẹp. Nhưng ở tận thế, nuôi mèo thì có ích gì chứ.

Lý Vân Hạo đi về nhìn thấy đống xác của tang thi, ghét bỏ mày cau lại lông mày.

“Tiện tay ở kệ hàng của siêu thị nhặt được. Lấy được đồ vật thì mau chóng rời đi thôi, tang thi ngày càng linh hoạt. Bẩn chết mất.”

Ánh mắt của Trương Minh Học nhìn theo hướng nhìn của hắn một chút, là một đống thịt tang thi bầy nhầy. Vừa toàn máu lại vừa buồn nôn, thật sự không tốt để nhìn. Khó trách Nhị thiếu lại chán ghét như thế. Hắn luôn sống an nhàn sung sướиɠ, làm sao nhìn thấy kiểu như này.

“Nơi này có siêu thị lớn, nên nhiều người đến đây lấy vật tư. Tang thi thì cũng theo những người đó mà nhiều lên.”

“Ừm, tôi lên xe trước đây.”

Trương Minh Học nói ok, sau đó tiếp tục vận chuyển vật tư.

Hắn thật sự không hiểu ý nghĩ của mấy thể loại thiếu gia như này. Bây giờ sống cũng là một vấn đề. Ngược lại hắn lại nhặt con mèo về xem nó như bảo bối. Chẳng qua là Lý gia có năng lực, thì vị thiếu gia này mới sống tự tại như thế.