Chương 157: Húc Nhật & Tinh Thần

"Hai người bọn họ đâu?"

"Đang thay giày."

"Thay lâu vậy?"

Quách Băng vừa dứt lời liền thấy Địch Tinh Thần xuất hiện trong màn hình.

Ngay sau đó Bùi Úc cũng xuất hiện trong tầm nhìn.

Địch Tinh Thần trực tiếp xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Bùi Úc thì nhìn qua camera rồi ngồi xuống sofa.

"Sao tôi cảm giác hai người nay có chút quái quái."

Quách Băng cũng cảm thấy hai người tựa hồ có gì đó không đúng, bời vì không nói chuyện, mà sau khi Địch Tinh Thần vào phòng vệ sinh, trong khoảng thời gian thật dài vẫn không thấy cậu đi ra.

"Xem ra nên chuẩn bị một cái camera ở sau cánh cửa cho bọn họ." Quách Băng nói.

Địch Tinh Thần mở vòi nước nhìn bản thân từ trong gương.

Mặt cậu đã đỏ bừng rồi.

Cậu không biết thì ra môi của đàn ông cũng mềm và ấm như vậy.

Nụ hôn của Bùi Úc rất nhẹ, lướt qua một chút rồi ngừng, chỉ hơi mở ra bờ môi cậu, đây là bộ dáng khi trao nụ hôn đầu cho mối tình đầu, mới mẻ nhưng ngắn ngủi.

Địch Tinh Thần đưa tay đóng vòi nước, lau tay chờ bản thân bình tĩnh lại mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Bùi Úc thấy cậu đi ra liền đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, Bùi Úc lại móc ngón tay cậu, chỉ chạm một chút cũng khiến tay Địch Tinh Thần tê rần.

Cậu rụt ngón tay lại, nhìn sang camera gần nhất.

Quách Băng chuyển đổi camera quay cận mặt Địch Tinh Thần, khuôn mặt Địch Tinh Thần tựa hồ đang rung động, thoạt nhìn rất khẩn trương.

"Hai người không nói chuyện." Bên cạnh có nhân viên hỏi.

"Bầu không khí rất kỳ quái."

Rất kỳ quái, giữa hai người đột nhiên xuất hiện sự im lặng kỳ lạ, mặc dù người không quen biết nhìn vào cũng cảm thấy bầu không khí vừa ái muội vừa khẩn trương.

Đại khái qua bốn phút Bùi Úc mới rời phòng vệ sinh.

"Anh uống nước không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc đi qua chỗ cậu, Địch Tinh Thần lại lùi phía sau một bước, sau đó đưa chai nước khoáng cho hắn. Ánh mắt Bùi Úc vẫn luôn nhìn chăm chú trên người Địch Tinh Thần, mà Địch Tinh Thần không giương mắt nhìn cậu, sau khi đưa chai nước cho hắn bản thân cũng cầm một chai vặn nắp đi đến bên cửa sổ uống nước.

Bùi Úc vừa uống nước vừa đi tới bên cạnh cậu đứng.

"Tôi phải về rồi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần hơi rũ mắt không nói, qua một lúc lâu mới "vâng" một tiếng.

Bùi Úc vặn chắc nắp chai xoay người đi, còn Địch Tinh Thần đi theo hắn về phía cửa.

"Cứ như vậy đi về?"

"Thật kỳ quái."

"Sao Địch Tinh Thần đột nhiên trở nên xấu hổ vậy!"

Khi hình ảnh hai người tiến vào góc chết của camera ở huyền quan. Quách Băng lập tức nhìn về phía camera hành lang.

Bùi Úc cúi xuống thay giày, sau đó xoay người nhìn Địch Tinh Thần.

Bùi Úc thật muốn hôn Địch Tinh Thần thêm cái nữa.

Lần này hắn khẳng định không chỉ chạm vào mỗi môi không thôi.

"Đừng tiễn nữa." Thanh âm của Bùi Úc cực thấp, thậm chí còn mang theo vài phần ngắt quãng: "Đi đây."

Bùi Úc đẩy cửa đi ra ngoài, còn Địch Tinh Thần đứng yên ở cửa, Bùi Úc nói: "Đừng ra."

Bùi Úc từ trên cầu thang đi xuống liền thấy Quách Băng đang đứng ở cửa.

"Đi nhanh vậy à?" Quách Băng hỏi.

"Ngày mai lại đến." Trên mặt Bùi Úc còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Quách Băng ngửa đầu nhìn lên tầng, thấy Địch Tinh Thần đứng trên tầng hai, thấy hắn nhìn tới Địch Tinh Thần liền quay về phòng.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ!

Quách Băng nhìn Bùi Úc rời đi, quay lại phòng yêu cầu nhân viên sao chép một đoạn ghi hình ban nãy cho hắn, còn mình ôm máy tính xem đi xem lại nhiều lần.

Hắn phát hiện từ khi Địch Tinh Thần và Bùi Úc vào phòng đến khi hai người xuất hiện trong camera, đại khái mất đi khoảng 9 giây.

Xác thật dài hơn những tình huống bình thường!

Vì vậy vấn đề chính là, trong chín giây có thể làm được cái gì?

Hắn lại nhìn Địch Tinh Thần ở trên lầu, Địch Tinh Thần đang nằm trên sô pha, trong tay còn cầm một chai nước khoáng, bóp chai nước tạo thành tiếng răng rắc.......

"Cậu ấy vẫn nằm ở đó không nhúc nhích?" Hắn hỏi nhân viên.

"Cậu ấy nằm hơn mười phút rồi." Nhân viên trả lời.

Hắn vừa dứt lời liền thấy Địch Tinh Thần đứng dậy.

Địch Tinh Thần cởϊ qυầи áo rồi vào phòng tắm tắm rửa.

A a a a a a a.

Bùi Úc đã đi rồi nhưng trái tim cậu tại sao càng đập càng thêm mãnh liệt vậy!

Cậu mở vòi hoa sen, nước ấm cọ sửa tấm lưng trắng nõn, cánh tay chống lên bức tường lạnh băng, nước ấm liền theo rãnh lưng chảy xuống, hơi nước dần dần tràn ngập phòng tắm bao phủ khắp toàn thân sáng trắng của cậu.

Địch Tinh Thần đang tắm, còn Bùi Úc đang trên đường về nhà, mọi người liền đem sự chú ý đặt lên những khách mời còn lại.

"Hiện tại sáu khách mời còn lại, ngày mai có định đi lễ hội âm nhạc Blueberry không?"

"Hình như bốn khách mời Hồng phương đều sẽ đi."

Hoạt động mà bọn họ chuẩn bị cho các khách mời đều ở khu Quan Hải, mà lễ hội âm nhạc Blueberry ngày mai hiển nhiên là sự kiện quan trọng diễn ra mỗi năm một lần ở khu quan hải, mọi người đều đi mới là chuyện bình thường, đây cũng là mục đích của phân đoạn này.

"Vậy Nghiêm Chấp và Hoắc Thành thì sao?"

"Hai người đó không nhắc đến chuyện này. Nhưng chắc là sẽ đi thôi? Dựa vào logic bình thường mà nói, ngày mai đi xem lễ hội âm nhạc đều phải dựa vào vận khí."

"Lễ hội âm nhạc Blueberry phải có vé vào cửa, không biết bọn họ có mua được vé hay không."

"Một đám phú nhị đại, còn sợ bọn họ không mua được vé? Hằng năm lễ hội âm nhạc Blueberry đều có một đống đầu cơ(1)."

(1) Nguyên văn — 黄牛 hoàng ngưu: Đám người chuyên bán vé vào cửa, vé xe....... với giá cả rất đắt, mọi người đi xem cũng biết bên ngoài cửa nhiều đám đó lắm.

"Vì để ngừa vạn nhất, vẫn nên tìm vài người trong tổ để giả làm bọn đầu cơ. Đừng để đám đầu cơ kiếm tiền, tiền của các khách mời chúng ta cũng không phải đều nhận được từ gió lớn mang về." Quách Băng nói: "Nhưng giá cả cũng đừng thấp quá, cố gắng đừng để bọn họ phát hiện đó là người của chúng ta."

Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chắc hẳn sẽ là màn Tu La tràng cuối cùng của 《 Hồng Lam tín hiệu 》mùa này.

Đó là một ngày đã được tổ chương trình trù tính, là ngày đầy cơ hội cùng những điều không biết.

Bọn họ có gặp được Địch Tinh Thần và Bùi Úc hay không?

Có nhìn ra quan hệ của bọn họ không?

Sau khi Bùi Úc và Địch Tinh Thần cùng trải qua lễ hội âm nhạc ngày mai sẽ tạo thành tia lửa thế nào?

Hai người kia chắc đã yêu nhau rồi đi?

Quách Băng nhìn hình ảnh hai người Địch Tinh Thần và Bùi Úc trên màn hình. Địch Tinh Thần đã giặt xong quần áo vừa mới cởi, mặc áo tắm dài xuất hiện trong màn hình, đang phơi quần áo ngoài ban công.

Bên cạnh còn treo chiếc quần của Bùi Úc.

"Đêm nay Địch Tinh Thần thật sự có chút kỳ lạ, rất an tĩnh. Trước kia khi ở một mình cậu ấy thường chào hỏi với camera, rất thích tương tác với chúng ta." Có nhân viên hỏi.

"Ngày mai lắp đặt một cái camera ở trước huyền quan phòng Địch Tinh Thần đi." Quách Băng nói: "Miễn cho chúng ta bỏ lỡ cảnh tượng xuất sắc gì đó."

Rốt cuộc có cảnh tượng xuất sắc nào hay không không quan trọng, quan trọng là gãi ngứa tâm can.

"Đạo diễn, anh nói có khả năng nơi mà camera không quay được sẽ phát sinh ra hình ảnh mà chúng ta không thể phát sóng hay không?"

Quách Băng quay đầu nhìn về phía đối phương.

Đối phương đẩy mắt kính: "Anh cũng biểu tuổi trẻ yêu đương thường dồi dào tinh lực, muốn trốn tránh camera, càng kiềm chế càng nóng nảy....."

Quách Băng quay đầu nhìn camera nơi ở của Bùi Úc.

Bùi Úc vừa về đến nhà liền uống một chai nước lớn, một mình cầm chai nước khoáng đi tới đi lui, không có lần nào ngồi xuống.

Qua một lúc Bùi Úc cởϊ áσ khoác cùng áo sơ mi, đến khi chỉ còn cái quần đùi, trong phòng chỉ mở một cái đèn nhỏ, mơ hồ nhìn không rõ nhưng thân hình cao lớn trắng nõn của hắn vẫn có thể thấy rõ, có mấy nhân viên nhìn thấy đều xấu hổ cúi đầu.

Bùi Úc mặc quần thể thao cùng áo hoodie vào rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài.

"Đã trễ thế này rồi còn định đi đâu nữa?"

Tổ chương trình lập tức gọi điện cho nhân viên đi theo Bùi Úc, nhân viên bên kia sau khi nhận được điện thoại liền ở dưới lầu ngăn lại Bùi Úc.

"Bùi ca, trễ thế rồi anh còn muốn đi đâu vậy?"

"Chạy bộ." Bùi Úc kéo mũ hoodie lên, dưới vành mũ đen khuôn mặt hắn càng thêm tuấn mỹ trắng trẻo: "Các cậu muốn quay sao?"

"Muốn."

Hiếm khi Bùi Úc chủ động, bọn họ đương nhiên muốn theo.

"Tôi chạy khá nhanh, sợ các cậu không theo kịp." Bùi Úc nói.

Bùi Úc được phân ở CBD, thật ra cũng không có nơi nào để chạy bộ, công viên gần đây cách chỗ hắn khoảng 2km.

Tiểu Vệ nói: "Bùi ca chạy bộ em sợ không theo kịp đâu."

Trước đó hắn từng đi cùng, biết rõ Bùi Úc chạy nhanh thế nào, lại còn xa nữa.

Khoảng mười mấy km không đùa.

Hôm nay hắn rất mệt, thể lực không bằng Bùi Úc.

"Các cậu có thể lái xe." Bùi Úc đeo tai nghe.

Lái ô tô cũng quá bất tiện, tổ chương trình thuê một chiếc xe điện, Tiểu Vệ ngồi ở phía sau giơ camera quay Bùi Úc.

Hắn cảm giác hôm nay Bùi Úc tựa hồ tràn đầy năng lượng, chạy nhanh chạy xa hơn ngày bình thường, tựa như toàn bộ năng lượng trong người đều không thể tiêu hao hết, hắn muốn chạy bộ để giải phóng hết ra ngoài.

Nhân bỉ nhân khí tử nhân(2) mà, thể lực của Bùi Úc khiến nam nhân nhìn cũng phải hâm mộ.

(2) Nhân bỉ nhân khí tử nhân 人比人气死人: Người cứ so sánh với người khác rồi cũng sẽ thành người chết vì tức. Mỗi người sẽ sống trong một vòng tròn với những mối quan hệ nhất định. Đầu tiên, bạn so sánh bản thân với những người trong cùng vòng tròn đó và nhận ra bạn còn thua kém người khác, bạn muốn nỗ lực trở thành người đứng đầu vòng tròn. Khi bạn đã trở thành người đứng đầu, bạn sẽ vô thức nhìn ra bên ngoài, mở rộng vòng tròn vốn có của bạn, và bạn sẽ thấy bạn vẫn thua kém người khác, bạn lại phải tiếp tục nỗ lực. Chuyện này cứ lập đi lập lại, điểm tốt là bạn sẽ càng ngày càng phát triển, điểm không tốt là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi vì ganh đua với người khác.

Bùi Úc chạy đến công viên thành phố, chạy quan công viên ba vòng, tổng cộng chạy được khoảng 12 km.

Cuối cùng xe điện mà bọn họ mượn sắp hết điện luôn rồi.

Bùi Úc chạy đến mồ hôi đầm đìa, mặt và cổ cực đỏ, tóc bị mồ hôi làm ướt, sau lưng áo hoodie cũng ướt một mảng lớn. Hắn trực tiếp cởi bỏ áo hoodie, khi cởi ra mang theo chiếc áo phông bên trong, lộ ra vòng eo thon chắc, tuyến nhân ngư và cơ bụng đều đẹp vô cùng. Tiểu Vệ cũng biết cư dân mang thích xem cái gì nhất, cho nên lập tức kéo gần, quay mặt Bùi Úc một lúc, sau đó quay vùng cổ của hắn, cánh tay, camera rung lên cùng màn đêm mờ ảo, Bùi Úc cầm áo chạy về phía trước, vai lưng hắn rất rộng, eo gầy chân dài, giống như chiếc móc áo biết đi, cả người đều tràn ngập hormone gợi cảm.

Trời đã trở khuya,

Địch Tinh Thần ở trong bóng tối xoay người, phát ra một tiếng thở dài thật dài.

Không ngủ được.

Sao cậu có thể ngủ được đây.

Hôm nay cậu bị Bùi Úc hôn. Toàn thân cậu đều tràn ngập phản ứng sinh lý do nụ hôn này mang lại, tình yêu tràn lan trong trái tim cậu. Từng chi tiết hiện trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Bùi Úc hôn cậu, vươn bàn tay to ôm lấy khuôn mặt cậu.

Đại khái qua một giây sau, hoặc là hai giây sau.

Bùi Úc buông cậu ra những vẫn không động đậy mà nhìn cậu, gần như không có chút biểu tình nào, chỉ có hơi thở rất gấp gáp.

Đây là niềm đam mê của Bùi Úc.

Thích nhìn cậu, thích nhìn mặt cậu, gần như muốn tìm ra các biểu tình nhỏ nhất trên mặt cậu, lại như thể nhìn mặt cậu để xác nhận cậu là Địch Tinh Thần, sẽ mang đến sự thỏa mãn rất lớn cho Bùi Úc. Cậu nhớ đến giấc mơ kia, Bùi Úc đuổi theo cậu, cậu quay sang trái hắn liền chạy sang trái, cậu chạy sang bên phải Bùi Úc lập tức chạy theo sang bên phải, chỉ muốn đối diện với cậu, nhìn mặt cậu, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ.

Thấy cậu trốn tránh còn duỗi tay đem mặt cậu xoay tới.

Cậu bị Bùi Úc bắt làm tù binh, hoàn toàn yêu người đàn ông này.

Sáng hôm sau Địch Tinh Thần dậy rất muộn.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu lên đến giường cậu. Sau khi cậu rời giường, đánh răng vừa ra cửa, bỗng phát hiện Bùi Úc đã tới đang nói chuyện với đám Quách Băng ở dưới lầu.

Khi những người khác vẫn chưa phát hiện ra cậu, Bùi Úc là người đầu tiên thấy cậu.

Hắn nhất định là người thường xuyên nhìn lên lầu, mới có thể phát hiện ra cậu nhanh như vậy.

Hai người nhìn nhau, Bùi Úc không chào hỏi cậu mà xoay người đi lên lầu. Lúc này bọn Quách Băng mới quay đầu nhìn lên tầng, phát hiện thấy Địch Tinh Thần.

"Chào buổi sáng." Quách Băng chào.

"Chào buổi sáng." Địch Tinh Thần nói rồi nhìn Bùi Úc đang lên lầu.

Địch Tinh Thần ngậm bàn chải đánh răng đi vào trong, nói với Bùi Úc: "Đêm qua bọn họ thêm một cái camera trước cửa."

Bùi Úc ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tiến vào.

Địch Tinh Thần đi vào phòng tắm rửa mặt, Bùi Úc tới ban công nhìn ra biển, trên ban công còn treo quần áo Địch Tinh Thần giặt ngày hôm qua.

Sau khi Địch Tinh Thần đi ra liền nhanh chóng dọn quần áo sang một bên, đặc biệt là qυầи ɭóŧ. Bùi Úc quay sang nhìn Địch Tinh Thần, trong mắt tỏa sáng đều là tình yêu.

Sáng tinh mơ Địch Tinh Thần đã bị ánh mắt này của hắn làm cho tim đập nhanh, cậu từng thấy trên mạng hình dung có nam diễn viên dùng ánh mắt để lái xe(3).

(3) Không biết có nghĩa trong sáng hay không, là lái xe này cũng có một nghĩa đen trong phịch phọt.

Cậu nghĩ, đây là Bùi Úc đi.

Rõ ràng hắn chỉ nhìn cậu một cái, cậu có thể nhìn ra tâm ý của Bùi Úc.

"Hôm qua em ngủ ngon không?" Bùi Úc hỏi.

"Tạm được." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc nói: "Tôi ngủ không ngon."

Tờ mờ sáng đã bị cơ thể đánh thức, tình yêu đốt cháy toàn bộ năng lượng trong hắn, hắn giống như mặt trời mọc, là ánh nắng đầu tiên của sáng sớm, dung nham cuộn trào thành quang mang vạn trượng.