Chương 24: Kiều Nhất Lâm biết đã bị lừa, tìm Trình Du Nhiên tính sổ

Kiều Nhất Lâm lúc đó đúng lúc vừa xem xong weibo của Zero, kinh hỷ đến mức khó có thể khống chế cảm xúc.

Ban đầu còn kích động muốn chia sẻ để tham gia bốc thưởng, không ngờ rằng, khi vừa nhấn vào phần bình luận, liền nhìn thấy bình luận được Zero trả lời.

---Z thần, đây là lần đâu tiên tặng chữ ký TO à?

---Ừm.

Cuộc đối thoại đơn giản, nhưng lại như một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn, cảm giác lạnh lẽo thấm tận vào trong tim.

Cảm giác kích động, hưng phấn, vui sướиɠ, tất cả đều hóa thành mây khói, chỉ còn lại sự hoang mang, cùng với sự bất ngờ, xấu hổ, phẫn nộ bùng phát lên từ sâu trong lòng.

Cùng lúc đó, rất nhiều người bạn từng nhìn thấy Z thần TO ký trong tay hắn, lũ lượt gửi tin nhắn hỏi.

【Người anh em, cậu thấy weibo của Z thần chưa, anh ấy* nói chưa từng tặng chữ ký TO, chuyện này là sao vậy?】

*Bản gốc là 他, có nghĩa là anh ấy, vì trong truyện mọi người không biết giới tính của Z thần và đều cho rằng Z thần là nam, thế nên mình cũng xin phép gọi chung là anh ấy nha, còn đoạn nào là lời của nu9 thì sẽ để đúng là cô/cô ấy nhé!

【Huynh đệ, chữ ký của cậu không phải là bị lừa đấy chứ? Hahahaha, lời nói dối đầy thiện ý?】

【Trước kia có từng nói chữ ký TO của cậu trông có chút giả, bây giờ thì đúng là giả thật. Đừng quá đau lòng, baba sẽ luôn che chở cho con.】

【Nhất Lâm, chữ ký TO của cậu là chuyện gì vậy, người lừa cậu cũng quá là thất đức đi?】

………….

Vô số lời chê cười nhạo báng và cười trên nỗi đau của khác khiến cho bụng của Kiều Nhất Lâm quặn lên, như thể đàn bị một bàn tay vô hình bóp mạnh lấy.

Cơn giận bùng lên không có nơi phát tiết.

Đột nhiên, Kiều Nhất Lâm nhìn thấy tin nhắn được gửi tới trong cuộc hội thoại ở trên cùng.

Du Nhiên: (Hình ảnh)

Du Nhiên: Nhất Lâm, chữ ký Z thần TO đã đến rồi, em lúc nào đến lấy?

Hình ảnh và câu hỏi thăm quen thuộc khiến cho đại não như đang ngừng hoạt động của Kiều Nhất Lâm tỉnh táo trở lại, cơn phẫn nộ vì bị lừa dối như cơn thủy triều dâng lên, dâng trào lấn át hết cả lý trí.

Kiều Nhất Lâm muốn ngay lập tức gọi điện thoại để chất vấn, thế nhưng vì đối phương là Trình Du Nhiên, hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn.

Chậm rãi thở ra một hơi, Kiều Nhất Lâm cảm giác được dòng máu đang khuấy động trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại.

Kiều Nhất Lâm: Em bây giờ qua lấy, có được không?

Du Nhiên: Được.

Hai mắt đỏ ửng, Kiều Nhất Lâm trực tiếp bật dậy, lấy chìa khóa xe và áo khoác ở trên bàn, đóng sầm cửa ra ngoài.

-------------

Trong khách sạn.

Trình Du Nhiên ngồi trên ghế treo, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Kiều Nhất Lâm vừa gửi, trong lòng chỉ cảm thấy kì quái.

Dường như….so với trong tưởng tượng, lạnh nhạt hơn nhiều.

Lúc này, tin nhắn mới được gửi đến.

Tư Thường: Du Nhiên tỷ, chuyển phát nhanh đã nhận được chưa?

Trình Du Nhiên mở điện thoại, trả lời.

Trình Du Nhiên: Nhận được rồi, cảm ơn.

Tư Thường: Vẫn chưa tặng cho người ta chứ?

Trình Du Nhiên: Sao vậy?

Trả lời xong tin nhắn, Trình Du Nhiên cắn môi dưới, có một dự cảm không tốt. quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh tin nhắn của Tư Thường đã đánh cho cô ta một đòn nặng nề.

Tư Thường: (ảnh chụp màn hình)

Tư Thường: Z thần thừa nhận trước giờ chưa từng tặng ai chữ ký TO, nếu như bạn bè của chị mà nhìn thấy, nhất định sẽ bị lộ.

Mí mắt Trình Du Nhiên giật giật, cuối cùng cô ta cũng đã hiểu được, cảm giác kì lạ lúc Kiều Nhất Lâm trả lời tin nhắn là từ đâu mà có.

Kiều Nhất Lâm đã biết rồi.

Vậy…….

Ánh mắt lóe lên, Trình Du Nhiên hơi rũ mắt, gửi tin nhắn cho Tư Thường.

Trình Du Nhiên: Được, cảm ơn.

Một lúc sau, Trình Du Nhiên đặt điện thoại lên trên bàn, đứng dậy, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

-----------

Kiều Nhất Lâm một đường chạy thẳng đến khách sạn.

Thẳng đến cửa phòng của Trình Du Nhiên.

Tiếng chuông cửa từng tiếng từng tiếng vang lên, Kiều Nhất Lâm có chút lo lắng không yên đứng chờ, đúng lúc hắn cảm thấy khó chịu bực bội, chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại truyền đến từ trong phòng “đến đây”, ngay sau đó là tiếng mở cửa.

Vốn dĩ là muốn đối mặt hỏi cho rõ ràng, đột nhiên nhìn thấy bóng người xuất hiện bên trong cửa, ánh mắt liền ngây ra.

“Nhất Lâm….”

Đôi mắt đen láy của Trình Du Nhiên nhuốm sương mù, quanh mắt là một tầng màu đỏ nhạt, hiển nhiên là bộ dạng vừa mới khóc, đáng thương khiến người khác thấy đau lòng.

“Em…….”

Kiều Nhất Lâm khẽ lăn yết hầu.

Trình Du Nhiên bước về phía sau nửa bước, lo lắng nhìn ra bên ngoài hai cái, thấp giọng nói: “Bên ngoài có thể có paparazzi, em vào trước đã.”

“Ồ, được.”

Kiều Nhất Lâm ngẩn ngơ gật đầu, mọi suy nghĩ và cảm xúc trên đường như biến thành hư vô.

---------

Trên bàn trà bốc khói nghi ngút, khói trắng lửng lơ, hương trà phiêu tán khắp nơi, nhàn nhạt thoang thoảng, thấm vào lòng người.

Bàn tay trắng như ngọc cầm ấm trà, rót hai chén trà thơm, động tác chậm rãi đẩy chén trà sang một bên.

Hai bên ghế dài, hai người ngồi cách xa nhau.

“Uống chút trà đi.” Trình Du Nhiên nhẹ nhàng nói.

“Ừm.”

Kiều Nhất Lâm bình tĩnh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

Hương trà lan tỏa giữa môi răng, nhưng trong không khí, dường như có thể ngửi thấy một mùi thơm khác.

Ánh mắt hắn khẽ chuyển, đáp xuống máy tỏa hương ở phía không xa.

“Nhất Lâm, có chuyện này chị muốn thú nhận với em.” Giọng nói mềm mại của Trình Du Nhiên kéo sự chú ý của hắn trở lại.

“Cái gì?”

Ánh mắt ẩn chứa sự trìu mến thâm tình cuốn lấy hắn, Trình Du Nhiên nhẹ thở dài, bình tĩnh nhưng lại có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Chữ ký của Z thần, là chị nhờ một người bạn là họa sĩ mô phỏng.”

“Ồ…..” Kiều Nhất Lâm hồi thần, trả lời có chút hoảng hốt, “Em biết.”

“Em không tức giận sao? Chị còn tưởng em tới tìm chị để tính sổ.”

“Em…..”

Lúc đầu, đúng là như vậy thật.

Nhưng bây giờ, tính sổ cái gì chứ…..

Tất cả đều bị vứt lại phía sau đầu.

“Chị chỉ là muốn khiến em vui vẻ hơn chút mà thôi.” Trình Du Nhiên cụp mắt xuống, lông mi run run, “Xin lỗi, dường như là chữa tốt thành xấu mất rồi.”

Bộ dạng mong manh yếu đuối khiến lòng người đau xót như thế này, dù có nhiều lời trách cứ đi chăng nữa, cũng chẳng thể mở miệng nổi.

Trong lòng Kiều Nhất Lâm mềm nhũn, hồi lâu sau mới lên tiếng thỏa hiệp: “Không, không sao.”

“Thật ư?”

Trình Du Nhiên kinh hỷ ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời, xán lạn như những vì sao sáng.

Bị ánh mắt vui mừng của Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm khiến cho tâm trí Kiều Nhất Lâm bập bềnh, một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được một chút sáng tỏ, “Đúng rồi, Liễu Ngọc chuyện này.......”

“Liễu Ngọc đã từ chức rồi, không liên hệ được với cô ấy, chị đang muốn gặp mặt trực tiếp cô ấy nhưng có vẻ rất khó.” Trình Du Nhiên tỏ ra đau khổ.

Kiều Nhất Lâm cảm nhận được manh mối, “Ý chị là, cô ta cố ý?”

Trình Du Nhiên mím chặt môi, lắc lắc đầu, than thở, “Chị thường ngày đối xử với cô ấy không tệ, chị cũng muốn biết, cô ấy tại sao lại làm vậy với chị.”

“.......”

“Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, chị đối đãi với cô ấy như thế nào, chắc hẳn em cũng đã rõ.” Trình Du Nhiên trong mắt tràn ngập ủy khuất, hốc mắt ướŧ áŧ, “Em tin chuyện này là thật sao?”

Lý trí và suy nghĩ đều đang trên bờ vực sụp đổ, Kiều Nhất Lâm không chút do dự nói-----

“Em tin chị.”

“Nhất Lâm, chị.....” Trình Du Nhiên nói không lên lời, tất cả lời nói cuối cùng cũng đều biến thành hai chữ đơn giản, “Cảm ơn.”

“.........”

Trong mắt phản chiếu bộ dạng biết ơn nước mắt đầm đìa của Trình Du Nhiên, Kiều Nhất Lâm trong lòng có cảm giác nghẹt thở, trái tim như ngừng đập.

Cầm ầm trà lên, lại rót thêm một chén nữa.

Trình Du Nhiên mím môi, rũ mắt xuống, “Hay là, chúng ta ở bên nhau đi.”

-----------

Ngày hôm sau, buổi sáng.

Tư Sênh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cả căn phòng tối đen như mực, cô bực bội mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường, hai mắt hơi hơi híp lại, nhìn rõ ba chữ “Lăng Tây Trạch” trên màn hình.

?

Bây giờ mới 10 giờ mà anh đã vội vàng muốn đi ăn lẩu rồi?

-------

Rồi là tính sổ dữ chưa trời :>