Chương 7: Nếu có lần sau, đánh gãy tay

Editor: 甘柑

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột không kịp đề phòng.

Người thì trừng to mắt nhìn một màn này xảy ra, người thì sau khi hồi thần kinh ngạc đến rớt cả cằm, ai nấy đều không dám tin vào mắt mình, tất cả đều có chung một ý nghĩ.

Tư Sênh điên rồi.

Người này là người mà cô có thể đắc tội hay sao?!

Lại không thèm chừa lại cho mình một con đường sống!

Cả kể là muốn dùng thủ đoạn để tìm cách thu hút sự chú ý của Kiều nhị thiếu, nhưng như vậy cũng quá là quá đáng rồi đi!

“Cô cô cô…..”

Kiều Nhất Lâm đội nguyên hộp cơm trên đầu, kinh ngạc đứng im tại chỗ, nhìn gương mặt không chút biểu cảm lại vô cùng xinh đẹp ở trước mặt, cứ “cô” cả nửa ngày mãi không nói thêm được gì.

Người phụ nữ này…

Thật sự quá ngu ngốc!

Tư Sênh lạnh nhạt nhìn gương mặt lấm lem đủ thứ của hắn ta, giọng nói lười biếng, không chút sợ hãi nói: “Sớm đã muốn đánh cậu. Nếu còn có lần sau, đánh gãy tay.”

“…”

Kiều Nhất Lâm im lặng hồi lâu không hé nửa lời.

Trong thiên hạ người muốn đánh hắn thật sự nhiều không đếm xuể, ngoại trừ những người có quan hệ huyết thống kia, cũng chưa từng thấy qua mấy người thật sự dám động tay, người trước mắt cũng chỉ là một tiểu trợ lý nhỏ bé mà thôi….

Kí©h thí©ɧ quá lớn, Kiều Nhất Lâm như chết lặng.

Tư Sênh quay người rời đi, Kiều Nhất Lâm cũng không có đem tính khí kiêu ngạo độc đoán của mình bộc phát ra bên ngoài.

“Kiều thiếu!”

“Nhị thiếu!”

“Kiều đạo!”

……..

Xung quanh rất nhiều người đều đang muốn tiến đến để xoa dịu hắn, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Nhất Lâm vừa lướt qua, tràn đầy sát khí, lập tức chặn ngang hành động của bọn họ.

Đưa tay lên lau khuôn mặt đang dính đầy cơm với dầu mỡ, Kiều Nhất Lâm cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, trong lòng nổi lên một trận lôi đình. Sau khi dùng ánh mắt ngập tràn sát khí trừng Tư Sênh vài cái, anh ta giả vờ bình tĩnh, miễn cưỡng bày ra bộ dạng “Tiểu gia ta vẫn như cũ một bộ phong lưu hào phóng” đi vào trong xe bảo mẫu.

Mọi người: “…..”

Vị thiếu gia này vẫn là rất cần thể diện, bọn họ tốt nhất là không nên qua đó tự chuốc lấy phiền toái.

Để Du Nhiên tỷ qua xử lý đi!

------

“Tư Tư Tư…..Tư Sênh a.”

Đào Lạc Lạc ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, lắp bắp hướng về phía Tư Sênh nói.

Dùng chân hất chiếc ghế gập sang bên cạnh một chút, Tư Sênh ngồi xuống, cầm cốc trà sữa mà Đào Lạc Lạc vừa đưa cho lên, lấy ống hút ra chọc vào.

“Chị làm như vậy có thể bớt giận, nhưng mà…chị không sợ sẽ gặp phiền phức sao?” Đào Lạc Lạc nhích người lại gần, biểu cảm lo lắng nói.

“Ừ?”

Uống một ngụm trà sữa, Tư Sênh hơi nghiêng đầu qua, híp mắt nhìn cô ấy, tùy ý nói: “Cùng lắm thì từ chức.”

Nhìn bộ dạng phá quán phá suất* của cô, Đào Lạc Lạc cau mày thật chặt: “Nhưng mà, chị tìm được công việc này cũng không dễ dàng đi?”

*Phá quán phá suất (破罐破摔): ý chỉ đã có khuyết điểm, sai phạm, lại không chịu sửa đổi mà mặc kệ để nó phát triển theo một chiều hướng càng xấu hơn.

“….Vẫn còn ổn.”

Trình Du Nhiên tìm được cô, thật sự không dễ dàng gì.

“Chị lớn lên xinh đẹp như vậy, không đóng phim thật sự quá đáng tiếc. Hiện tại đi theo Du Nhiên tỷ, tiếp xúc với nhiều người hơn, cơ hội cũng nhiều hơn, nhỡ đâu được một vị đạo diễn nào đó nhìn trúng thì sao? Huống hồ chị trước kia cũng có một lượng fan hâm mộ nhất định. Trước kia khi còn học cao trung, trong lớp em có một bạn nam rất thích chị….”

“Em không định cách chị xa một chút à?” Tư Sênh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của cô ấy.

“Em?”

Sững sờ một lúc Đào Lạc Lạc mới phản ứng lại, lên tiếng giải thích: “Ồ, không sao. Em là đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nhân lúc không có tiết học ở trên trường, quay xong cảnh quay ngày hôm nay là rời đi rồi, sau này quay trở lại trường học, cũng không có ảnh hưởng gì.”

“Ừ.”

Tư Sênh đáp lại một tiếng.

Hai mắt đen láy của Đào Lạc Lạc đảo qua đảo lại, lấy điện thoại ra, nói: “Hay là, chúng ta thêm weixin đi?”

Tư Sênh mở miệng định từ chối, nhưng vừa cúi đầu liền nhìn thấy ly trà sữa nóng ở trong tay, nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy điện thoại ra, mở Weixin, để cô ấy quét thêm bạn tốt.

Đào Lạc Lạc nghĩ đến việc sau này nếu có cơ hội quay phim có thể gọi cho Tư Sênh, vô cùng vui vẻ thêm bạn tốt, nhưng khi vừa nhìn thấy tên và ảnh đại diện trên Weixin, cô ấy không khỏi sững sờ.

Tên: Z

Hình đại diện: Một con chim bồ câu được vẽ tay, đang ngậm một cành ô liu ở trong miệng.

“Chị chị chị…..” Đào Lạc Lạc lắp bắp, hai gò má ửng hồng, vẻ mặt hưng phấn lại kích động như gặp được người bạn cùng chung chí hướng: “Không lẽ chị cũng là fan của Z thần?”

“Cái gì?”

Đồng ý yêu cầu thêm bạn tốt của cô ấy, Tư Sênh khó hiểu quay đầu lại.

“Z thần a! Zero! Họa sỹ truyện tranh thiên tài!” Đào Lạc Lạc trong lòng ngập tràn niềm yêu thích, giơ tay chỉ về hướng chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu cách đó không xa: “Chị nhìn thấy chiếc xe thể thao mà Kiều nhị thiếu lái không?”

“….”

“Nhân vật được vẽ ở trên đầu xe chính là nhân vật trong bộ truyện tranh 《Tử vong truyền thuyết》, tác phẩm đại biểu cho Z thần, tên Nhị Ba, là một con hồ lý manh sủng! Em vốn dĩ không thấy ghét Kiều nhị thiếu, đều là vì cậu ấy cũng yêu thích Z thần.”

Nghe Đào Lạc Lạc không tự chủ mà luyên thuyên giới thiệu, Tư Sênh nhìn thoáng qua hình đại diện Weixin, cô chầm chậm nói: “….Chị biết.”

Đào Lạc Lạc vui mừng rạng rỡ: “Ồ, đúng! Chị là fan của Z thần, đương nhiên là biết!”

“…..”

Thôi bỏ đi, cứ để cô thử là fan một lần.

Thiên tài truyện tranh Z thần trong miệng của Đào Lạc Lạc, Zero, nổi tiếng với năng lực xuất chúng, xuất đạo được 7 năm lượng tác phẩm cũng không hề ít, bất kể là truyện ngắn hay truyện dài, tất cả đều là những kiệt tác.

Lượng fan ở trên Weibo đã qua hai ngàn vạn.

Tuy nhiên lại chưa từng xuất đầu lộ diện trước công chúng.

Tháng 8 năm nay, Zero ở trên Weibo đăng một mẩu truyện ngắn tên là “Bồ câu trắng nhỏ”, tổng cộng có 7 tập, kể về câu chuyện những người quân nhân chiến đấu để bảo vệ hòa bình. Có những câu chuyện ấm áp trong cuộc sống đời thường bình dị, cũng có những cuộc giải cứu chiến đấu căng thẳng đến ngạt thở, khiến cho độc giả lúc đọc vừa khóc vừa cười.

Mỗi một tập đều trở thành hot search, thậm chí còn được phương tiện truyền thông chính thức của quân đội có dấu tích V đăng lên.

Từ khi “Bồ câu trắng nhỏ” được đăng tải, Z thần đã đổi ảnh đại diện thành hình một con bồ câu trắng đang ngậm cành ô liu đại diện cho hòa bình, cũng là hình vẽ tay, ở góc dưới bên phải có chữ ký, so với hình của Tư Sênh có hơi khác.

Mà fan hâm mộ của Z thần, không cần nhắc nhở mà đồng loạt thay đổi hình đại diện để ủng hộ cô ấy, không ít người đã bắt đầu chú ý đến các vấn đề chính trị thời sự, bảo vệ hòa bình, thậm chí còn có những tổ chức quyên góp tiền làm từ thiện…..sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Đào Lạc Lạc cũng là một trong những người thay ảnh đại diện.

Cô ấy tự động coi việc Tư Sênh thay hình đại diện giống vậy, ngay cả tên cũng đổi thành Z là vô cùng bình thường.

“Hình đại diện này là chị tự vẽ à?”

“Ừm.”

“Thật lợi hại, phong cách vẽ này của chị rất giống với Z thần, em nói này chị biết……” Balabala…

Tư Sênh uống xong trà sữa, nhét bàn tay đã lạnh cóng vào trong túi áo, ngón tay lại vô tình bị một thứ gì đó xẹt qua, có chút nhói, sờ soạng một chút mới chợt nhớ ra mảnh giấy mà Lỗ quản gia đưa cho cô vào tối hôm qua.

Khó tránh nhớ đến lời Đào Lạc Lạc đã nói trước đó….Vương tổng của Thế Hằng.

Tối hôm qua gặp phải Lỗ quản gia, 12 giờ đêm Vương tổng của Thế Hằng liên tiếp bị bại lộ chuyện xấu, hôm nay ở trong bệnh viện gặp phải Lăng Tây Trạch….

Trùng hợp như vậy?

“Sắp đến giờ rồi, em đi trước đây.” Đào Lạc Lạc lưu luyến không thôi, cuối cùng vẫn phải đứng dậy, nhặt rác ở dưới đất lên, trước khi đi còn không quên dặn dò Tư Sênh: “Có chuyện gì nhớ liên hệ với em qua weixin nha!”

“Ừm.”

Tư Sênh đáp lại một tiếng, có vài phần qua loa.

Đào Lạc Lạc cũng không có nghe ra, vui vẻ rời đi.

Tâm tình không yên vò mảnh giấy ở trong túi áo, một lúc sau, Tư Sênh cuối cùng cũng lấy mảnh giấy ra, chậm rãi mở ra theo nếp gấp.

Một dãy số điện thoại hiện ra trước mắt.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tư Sênh dùng vân tay mở khóa, cô chậm rãi nhập vào một dãy số, sau đó bấm lưu số.

Nhập tin nhắn.

《Lỗ quản gia, cháu là Tư Sênh.》