Chương 7

Ba vừa đi mất thì Giản Hi cũng lập tức mất luôn cảm giác thèm ăn. Cô vội vàng lùa hai ba miếng cho xong bữa sáng rồi xách cặp đi xuống lầu. Trước cửa nhà, Giản Dịch Sâm đã khởi động ô tô chờ sẵn, lúc này, y đang một tay chống khuỷu tay ở cửa kính xe, một tay cầm vô lăng, tư thế trông vô cùng đẹp trai. Giản Hi nhìn mà có chút ngây người, mãi cho đến khi Giản Dịch Sâm bảo cô lên xe thì cô mới định thần lại.

Kéo cửa xe ra, một luồng gió ấm áp phả đến, Giản Hi thoải mái mà thở dài một tiếng, đưa tay phủ lên hai tai lạnh lẽo của mình.

"Đừng để gió phả vào, mặt sẽ bị khô đấy."

Giản Hi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay to hơn tay cô rất nhiều kia đang đưa tay điều chỉnh cửa gió điều hoà cho cô. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, ba cô quả thực là quá chu đáo luôn… Giản Hi còn chưa kịp phản ứng thì Giản Dịch Sâm đã đưa tay ra thắt dây an toàn cho cô luôn rồi.

"Con chưa bao giờ ngồi xe ô tô à? Việc đầu tiên khi con lên xe là phải thắt dây an toàn."

"À, vâng, con nhớ rồi..."

Hai tay cô nắm chặt lấy dây an toàn, Giản Hi giống như là học sinh giỏi trả lời sai câu hỏi của giáo viên vậy, nhất thời có vẻ hơi co quắp. Cô quả thực chưa bao giờ ngồi trên những chiếc ô tô con loại này, cũng không có thói quen thắt dây an toàn. Cô chỉ đi các loại giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm, để tiết kiệm tiền, cô thậm chí còn chưa bao giờ đi xe taxi nữa, chứ đừng nói đến tàu hỏa hay máy bay.

Giản Hi cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Giản Dịch Sâm, bệnh trạng khiến cho cô vô thức đều nghĩ về mọi thứ theo hướng tiêu cực. Ba có nghĩ rằng cô là một đứa quê mùa không? Có cảm thấy cô rất ngu ngốc không? Có khi nào ba sẽ không thích cô không? Nếu cô lại bị gửi về Viện phúc lợi nữa…

Mà Giản Dịch Sâm - người lúc này đang tập trung lái xe, sẽ không hề biết rằng chỉ bằng một câu nói đơn giản của mình, đã phá hỏng luôn tâm trạng tốt đẹp cả buổi sáng của con gái mình rồi. Ngược lại, y cảm thấy tình hình hiện tại tốt hơn những gì y tưởng tượng rất nhiều. Rốt cuộc thì y chỉ cần tập trung lái xe, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, không cần phải trao đổi ánh mắt với con gái, mà con gái y cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ chứ không lên tiếng quấy rầy y.

Quá tốt.

Nhưng tỷ lệ thuận với tâm trạng của Giản Dịch Sâm là tình trạng giao thông tồi tệ vào giờ cao điểm buổi sáng, tốc độ xe trên đường cao tốc trên cao có thể dùng từ ‘rùa bò’ để miêu tả được rồi, khiến y gấp đến mức thường xuyên nhìn đồng hồ. Đây là lần đầu tiên y đưa con gái đến trường, tốt nhất vẫn là đừng có bị muộn mới được. Khó khăn lắm mới ra khỏi đường cao tốc trên cao, y lại gặp phải một chiếc ô tô đang ác ý chắn đường, Giản Dịch Sâm phanh gấp một cái, liền nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ bên cạnh, y vội vàng quay đầu nhìn qua.

"Con không sao chứ? Có bị đυ.ng vào đâu không?"

"Không ạ..." Giản Hi sờ sờ cổ, cô khá thấp bé, đầu trên của dây an toàn vừa vặn siết lấy cổ cô, vừa rồi cô theo quán tính mà đổ người về trước, cổ bị mép của dây ăn toàn làm xước một chút.

"Để ba xem nào?" Phía trước vừa vặn đang là đèn đỏ, Giản Dịch Sâm chậm rãi dừng xe, cơ hồ là theo bản năng, y đưa ngón tay cái ra vuốt ve cái cổ bị trầy xước đỏ lên của Giản Hi. Làn da của cô bé rất mỏng manh, bị vẽ ra một vệt đỏ nhưng không hề bị rách da.

Làn da dưới ngón tay cái của y mềm mại mịn màng như nhung lụa, Giản Dịch Sâm nhẹ nhàng vuốt ve, như thể bị nghiện.

"Ba ơi... Đèn xanh rồi..."

"Ừ ừ!"