Chương 8

Lời nhắc nhở của con gái khiến Giản Dịch Sâm lấy lại tinh thần, chưa kịp suy nghĩ về hành vi vừa rồi của mình, y đã đạp chân ga phóng về phía trước. Mà Giản Hi ngồi ở bên cạnh, lúc này lại đang nhớ lại xúc cảm vừa rồi, đây là lần đầu tiên cô bị người khác giới chạm vào, mà đặc biệt hơn, người khác giới này lại là ba của cô nữa. Giản Hi chỉ cảm thấy bàn tay của ba cô thật ấm áp, khi vuốt ve mình thì thật thoải mái và thỏa mãn, nếu những tiếp xúc như vậy còn có thể kéo dài lâu hơn thì tốt biết mấy...

"Cổ không bị rách da, là lỗi của ba, phanh quá gấp." Giản Dịch Sâm cuối cùng cũng nhớ ra rằng vừa rồi là y đang kiểm tra vết thương cho con gái.

“Không phải lỗi của ba!” Giản Hi nôn nóng mà phản bác: “Là do chiếc xe đó cố ý vượt qua xe ba!”

Không khí ấm áp trong xe hun cho khuôn mặt Giản Hi đỏ bừng, hơn nữa, vẻ mặt tức giận này của cô thành công khiến cho Giản Dịch Sâm bật cười. Y đưa tay sờ sờ đầu con gái.

"Được rồi, còn biết bảo vệ ba nữa chứ."

“Vốn không phải là lỗi của ba mà…” Cô gái nhỏ vẫn một mực phản bác.

Giản Dịch Sâm mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Giản Hi một cái, mà một thoáng liếc nhìn này lại khiến y hít ngược một hơi khí lạnh.

Có lẽ vì vừa phanh gấp nên dây an toàn của Giản Hi càng siết chặt hơn, thậm chí lún sâu vào cái khe sâu ở giữa ngực cô, khiến cho hai gò núi hai bên hiện rõ mòn một. Đôi gò bồng của cô không lớn, nhưng được bao bên ngoài bởi bộ đồng phục học sinh, cùng với vẻ mặt ngây thơ trong sáng của cô thiếu nữ...

Giản Dịch Sâm không nói gì, vội vàng quay đầu đi, không nhìn cô nữa, trong lúc nhất thời, tim y đập như nổi trống.

Cả một đường đi đi dừng dừng, hai ba con cuối cùng cũng có mặt ở cổng trường trước giờ tự học buổi sáng năm phút. Tuy rằng Giản Hi cũng rất muốn ở lại với ba mình thêm một lúc nữa, nhưng từ sau khi chuyển trường đến đây, cô vẫn luôn giữ hình tượng một học sinh ngoan, cũng không muốn bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên chỉ vì đi muộn, thế nên cô chỉ có thể vội vàng từ biệt ba mình, đeo cặp lên rồi chạy vội vào trước khi cổng trường đóng lại. May mắn, cuối cùng cô cũng kịp chạy vào lớp khi tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên.

"May mà giáo viên vẫn còn chưa đến..." Giản Hi vừa lấy bài tập ra thì bạn cùng bàn Từ Nhiễm đã giật lấy luôn rồi: "Này... Mình vẫn còn có một câu khó chưa làm xong đâu..."

"Không sao, cứ cho mình mượn chép trước cái đã. Hôm qua mẹ mình lại đi cấp cứu, mình còn chưa làm chưa nào đâu."

“Dì có sao không?”

“Tạm thời thì không sao, nhưng mình cũng không biết có thể duy trì được bao lâu nữa. Bác sĩ nói là với bệnh tình hiện tại của mẹ mình, dù có phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp, hơn nữa chi phí điều trị theo dõi cũng đắt lắm... Lúc này nhà mình còn chẳng có đủ tiền để làm phẫu thuật nữa ấy. Hôm qua mẹ mình vốn không muốn đi cấp cứu đâu, nói là đi bệnh viện một chuyến thì tháng này coi như là làm không công rồi. Nhưng mà sau đó thì đau quá không thể chịu nổi, thế nên mình mới đưa mẹ đi bệnh viện..." Nói đến đây, Từ Nhiễm dừng bút, ghé người qua hỏi nhỏ: "Xin lỗi... Tuần này mình lại không có sinh hoạt phí rồi, cậu có thể..."

"Không sao, buổi trưa quẹt thẻ ăn của mình là được."

Từ Nhiễm là người bạn cùng lớp đầu tiên mà Giản Hi quen được sau khi chuyển trường đến đây, đồng thời cũng là bạn cùng bàn của cô. Giống như cô trước đây, cuộc sống của Từ Nhiễm cũng rất túng quẫn, ba cô ấy đã mất tích nhiều năm, mẹ thì đau ốm bệnh tật liên miên, thu nhập trong nhà lại ít ỏi nữa. Những trải nghiệm tương tự khiến Giản Hi và Từ Nhiễm rất dễ nói chuyện và đồng cảm với nhau. Từ Nhiễm cũng là người duy nhất ngoài giáo viên chủ nhiệm biết về những gì Giản Hi đã từng trải qua, và cũng rất quan tâm đến tình trạng của cô. Gần đây, đề tài nói chuyện của hai người hầu như đều xoay quanh Giản Dịch Sâm, như thể cuộc sống của Giản Hi cũng đang tiếp thêm chút hy vọng cho cô ấy vậy.