Chương 17

Buổi sáng thứ hai, hội nghị thường lệ kết thúc, Trình Tư Dư tìm thấy Viên Mân ở giữa cầu thang.

Hôm nay Viên Mân mặc một bộ trang phục gọn gàng, đút một tay vào túi quần tây màu xám khói, một tay kẹp điếu thuốc lá nhỏ dài, đang hít mây nhả khói.

Trình Tư Dư đi qua đó, bị khói thuốc mờ mịt làm sặc, ho nhẹ vài tiếng.

Viên Mân nghiêng mắt nhìn lướt qua cô, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không tắt điếu thuốc đi.

Tình Tư Dư đưa cho cô ấy một gói giấy, Viên Mân cũng không đưa tay ra nhận lấy, “Lại là bánh sandwich cô làm nhiều quá à?”

Trình Tư Dư ngửi được hương vị bạc hà từ miệng cô ấy, “Không phải, là cơm nắm chà bông rong biển, vừa nãy không có cơ hội đưa cho cô.”

Trước khi cuộc họp buổi sáng bắt đầu, Trình Tư Dư đi một chuyến đến phòng làm việc của Trần Khê Duyệt, nói cho cô ấy biết bên Thẩm Chi Việt đã đồng ý phỏng vấn.

Sau khi Trần Khê Duyệt nhận được xác nhận, đã trực tiếp công bố tin tức này ở trong hội nghị vừa rồi, phản ứng của bên phòng nhất biên phải nói là xuất sắc ngoạn mục.

Viên Mân búng tro thuốc lá, “Cô đưa bữa sáng cho tôi là bởi vì áy náy sao?”

Trình Tư Dư hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Bởi vì cô biết cô có thể được anh Chi Việt…” Viên Mân hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nói: “… Buổi phỏng vấn của Thẩm Chi Việt, cho nên mấy ngày trước mới mang bữa sáng cho tôi?”

Trình Tư Dư hơi khép mi mắt lại, đi qua đó dựa vào trên tường bên cạnh cô ấy, khẽ thở dài một tiếng.

“Tôi cũng chỉ thử một lần, cũng không có quá nhiều chắc chắn.”

Thật ra, lúc trước khi cô nhìn thấy chủ đề được chọn kia, đã nghĩ rằng nếu là Viên Mân lấy được buổi phỏng vấn, cô sẽ thử tìm một cơ hội trong công việc ngày sau tiếp xúc với Thẩm Chi Việt.

Nhưng không ngờ tới là, mọi chuyện bây giờ sẽ xuất hiện nhiều sự tiến triển như vậy, nhưng cũng vừa khéo, đây cũng là ý muốn của cô.

Chỉ là, một cuộc gặp mặt ngắn ngủi thế mà đã thử ra được vị trí của cô ở trong lòng Thẩm Chi Việt, cao hơn hẳn Viên Mân đã từng vẫn luôn gọi anh là anh trai Chi Việt.

Đôi mắt của Trình Tư Dư bị khói trắng làm cho mờ mịt, hình như có một tia sáng lướt qua giữa hàng mi của cô.

Thẩm Chi Việt, là bởi vì anh áy náy sao? Dù sao thì anh thiếu em, thật sự là quá nhiều.

“Cô quen biết với Thẩm Chi Việt sao? Hay là quen biết với người bên cạnh anh ấy?” Viên Mân vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình.

Trình Tư Dư hơi cười khổ, giọng nói rõ ràng.

“Lúc cha mẹ bọn tôi chưa sinh bọn tôi ra, cũng đã quen biết, chẳng qua là bọn tôi chưa từng gặp mặt.”

Có lẽ là cũng từng có, vào lúc Thẩm Chi Việt năm tuổi là khách quen của bệnh viện, có lẽ đã từng vào lúc Thẩm Nhược Bạch sinh nở, ở ngoài cửa khoa phụ sản chờ đợi cô ra đời.

Nói cho cùng thì, cô khi đó, chính là cọng rơm cứu mạng của anh.

Viên Mân hút một ngụm thuốc, nhìn khuôn mặt nghiêng của Trình Tư Dư, yên tĩnh lại xinh đẹp.

Viên Mân hơi nhướng mày, “Đính hôn từ bé?”

Trình Tư Dư giống như bị khói thuốc làm sặc, kịch liệt ho khan, lại không nhịn được cười nói: “Quê mùa như vậy, cô tin à?”

Viên Mân nhìn dáng vẻ của cô, cuối cùng cũng mỉm cười.

“Thật ra, vừa rồi cô Triệu nói với tôi, là sau khi bên chúng tôi từ bỏ thì các cô mới đi báo cáo, là quá trình bình thường.”

Viên Mân dừng lại, còn nói thêm: “Chỉ có thể nói là do tôi đã đánh giá cao địa vị của tôi ở trong lòng Thẩm Chi Việt, đánh giá cao quan hệ của hai nhà chúng tôi.”