Chương 1: Gun Pub -Hội chợ tính nô - 6 năm trước

Tiếng nhạc xập xình, Dương Hỏa ngồi trên ghế bành, tay xoay xoay ly mojito sóng sánh, hắn trơ cặp mắt vô hồn nhìn mấy cô em xinh đẹp đang uốn éo không ngừng với cái cột sắt lạnh ngắt kia.

Dương Hỏa khi đó vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa đủ mười tám tuổi, không tinh ranh bá khí như bây giờ! Hắn còn chưa vào nghề nhưng đối với những chuyện trai gái, 419 thì đã có kinh nghiệm nhất định.

Hắn không biết đi đâu… Làm gì?! Từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng, hắn đến Gun Pub ngồi.

Trước hắn theo ba hắn đến đây làm việc, giờ thì vẫn là thói quen, chỉ là hắn chẳng them nối nghiệp ba hắn nên chịu cảnh thất nghiệp.

Hắn rút từ trong túi quần ra chiếc thẻ tín dụng nhũ vàng rất đẹp, xoay xoay trong tay, nhớ lại lời của ba hắn trước khi vào tù: "Mày làm bất cứ nghề gì cũng được, đừng bán ma túy như tao!"

Hắn cười nhạt, chợt nghĩ: "Có khi bao nhiêu vốn liếng một thời của lão đều ở đây hết."

Tiền - hắn không thiếu! Đủ để hắn có thể không làm gì cả… Chỉ việc thuê một khách sạn hạng sang ăn chơi thêm vài năm… Sau đó… Đi chết.

Vì hắn cảm thấy ngoài cái dương cụ ngoại cỡ ra thì hắn chẳng có gì hay ho! Ngoài cái bề ngoài có chút ưa nhìn ra, học vấn không có, tiền thì có hạn nhưng nếu đem đi đầu tư có mà bị lừa sạch.

Đang suy nghĩ rất mông lung thì một cô gái không biết từ đâu ngã ngớn giả vờ té nhào vào người hắn, dụ hoặc: "Anh đẹp trai ơi, sao anh ngồi có một mình vậy?"

Hắn tiện tay sờ vào cặp ngực to lớn của ả, bóp nhẹ vài cái rồi cười khẩy: "Chị à! Em còn chưa đủ 18 tuổi."

Bà chị này hoàn toàn không tin vào câu nói vừa rồi, lại nhìn hành động sờ soạng của hắn như một tín hiệu tốt, bạo dạn trực tiếp dang chân ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn, ngực đưa sát tới mặt hắn, ám mị cười cợt nói: "Đùa tôi chắc! Trông cậu thế này, cũng phải qua 20."

Dương Hỏa cau mày, mùi nước hoa của ả thật sự khiến hắn không chịu được, hắn đẩy nhẹ ả ra khỏi người mình, làm động tác lấy ví, giả vờ khờ khạo thành thật nói: "Chị có muốn xem thẻ căn cước không?"

Bà chị õng ẹo cuối cùng cũng cảm thấy không thể đùa, đành chỉnh lại chiếc áo con bên trong, hất tóc xoay lưng nện đôi giày cao gót hơn 1 tấc của mình rời đi, không quên quăng lại một câu: "Xì, giỡn với cưng chút thôi! Khuya rồi về với mẹ đi."

Dương Hỏa cười… Tốt cho chị thôi! Tôi không nghĩ 19 cm hoa huyệt của chị có thể chịu nổi.

Chưa đầy mười phút sau, lại thêm một cô gái lặng lẽ bước đến ngồi cạnh hắn! Dương Hỏa chẳng thèm liếc mắt nhìn, xoay xoay chiếc thẻ tín dụng trên tay và đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Cô gái bên cạnh rụt rè nhích đến cạnh hắn thêm một chút, rồi lại nhích đến gần hắn thêm nữa.

Dương Hỏa thở dài, hắn đã cố tình tìm cái góc khuất nhất ở khu này rồi! Phụ nữ về đêm thật đáng sợ.

Cậu thanh niên còn vài ngày nữa mới bước qua 18 tuổi vừa tính rút căn cước ra để làm "kim bài miễn gạ" thì đột nhiên nghe cô gái ấy hỏi: "Anh có muốn em không?"

"Hả?"

Tiếng nhạc xập xình quá hắn nghe không rõ.

Khoảnh khắc hắn xoay người nhìn lại, mới thấy cô bé dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn hắn rất nhiều, ngước đôi mắt ầng ậc nước long lanh u uất nhìn về phía hắn, một tay giữ chặt lấy cổ áo sơ mi học sinh màu trắng, tay còn lại cuộn chặt lại giấu sau nếp váy voan mỏng.

Cô nghẹn ngào hỏi hắn: "Lần đầu tiên của em, anh có muốn không?"

Trước đó, hắn thề sống chết là sẽ không chủ động thao bất kỳ ai! Trước khi hắn qua mười tám tuổi.

Vì sao ư, vì như vậy sẽ không phiền phức! Nhưng, khi đứng trước lời đề nghị này, hắn nhíu mày rất chặt, đột nhiên buộc miệng nói: "Muốn..."

Cô bé đứng trước mặt hắn vừa mừng lại vừa muốn khóc, không hiểu trong đầu suy nghĩ chuyện gì, rốt cuộc vẫn quyết định run run kéo cổ áo ra.

Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh là một đoạn dây thừng đỏ chằn chịt, thít chặt tới nỗi hằn trên da cô bé những đường nét rất sâu… Là bondage.

Hắn nuốt khan một tiếng, thầm nghĩ: Trông còn nhỏ hơn tôi mà chơi lớn như vậy, kí©ɧ ŧìиɧ như vậy sao?

Dương Hỏa nhìn trạng thái của cô gái này, lại tiếp tục cau mày.

Trông em chẳng có gì là tình nguyện lắm thì phải?!

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cô bé đề nghị: "Anh có muốn... làm ở đây luôn không?"

Dương Hỏa cau mày, đôi mắt ngó quanh, trong cái không gian ồn ào hỗn tạp, hắn đưa ra một lời đề nghị vừa đủ lớn: "Đi cùng tôi đến khách sạn! Thế nào?"

"Vâng..." Đôi mắt của cô bé sáng lên tức thì sau đó cúi thấp đầu gật nhẹ xem như chấp thuận.