Chương 35

Vân Phi Tinh nhét yêu đan màu đen vì nhập ma kia vào miệng Lâm Nhạc Phàm, yêu đan quay về đan điền. Sau khi hóa thành hình dạng nửa người nửa thú lần nữa, Lâm Nhạc Phàm lại bị nhốt vào khổn tiên khóa, y cúi đầu ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng.

Vân Phi Tinh đứng bên cạnh nhìn y một chốc, Lâm Nhạc Phàm chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Trong hôm nay có rất nhiều biến cố, mừng rỡ vui sướиɠ, rồi buồn bã ê chề, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của y rã rời. Y nằm xuống sàn đá lạnh băng dưới đất như một con thú dữ, cuộn người đứng dậy lùi vào góc tường.

Hai tay y ôm đầu che chắn tất cả tiếng động và hình ảnh của thế giới bên ngoài, rồi từ từ nhắm mắt lại. Giấc ngủ này lại nặng nề vượt ngoài ý muốn của y, khi y tỉnh lại, y vẫn còn cảm giác thoảng thốt như thể tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Khi nhìn thấy địa lao trống rỗng chỉ có một mình mình, tim Lâm Nhạc Phàm đập hẫng đi, lòng chùng xuống. Y không muốn nghĩ tới chuyện đó, y ngồi dựa vào góc tường, vùi đầu vào đầu gối, tự ôm chính mình.

Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ sáu hay là ngày cuối cùng? Thôi, dẫu sao cũng là sắp chết, một ngày hay hai ngày thì có gì khác nhau đâu?

Chẳng biết Lâm Nhạc Phàm đã chìm trong thời gian hỗn độn như thế suốt bao lâu, bỗng có tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong địa lao.

Tai hồ ly đỏ rực của Lâm Nhạc Phàm khẽ run lên, đến khi tiếng bước chân kia ngừng lại trước cửa nhà lao, y mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng khi thấy rõ đó là ai, hy vọng trong mắt y tan biến như mây khói.

Lâm Nhạc Phàm hy vọng biết nhường nào, rằng đó là gương mặt vô cảm tuấn tú của Thập Nhất…

“Sao nào?” Người kia cất giọng ngả ngớn, “Nhìn thấy ta thì ngươi thất vọng lắm hả?”

Người này mặc quần áo hoa lệ rực rỡ khác hẳn với tác phong của Ẩn Tiên Cung, mái tóc dài màu vàng rực rỡ chói mắt, bên đôi mắt vàng trong veo là sắc hồng đỏ khiến lòng người điêu đứng. Giữa địa lao tăm tối này, hắn cao quý đẹp đẽ, chẳng phải Dung Tiêm Ảnh thì còn là ai nữa?

Long huyết thạch bên tai Dung Tiêm Ảnh lóe lên chút sáng bóng đỏ rực, khiến Lâm Nhạc Phàm có linh cảm mơ hồ nào đó nên y cúi đầu chọn lựa tránh né.

“Ha.” Dung Tiêm Ảnh thấy thế, hắn cũng không giận, chỉ nhếch môi cười nói, “Lâm Nhạc Phàm, ngươi đừng có mà ngu xuẩn không nhìn ra được lòng tốt của người ta.”

“Hôm nay ta cố tình tới đây để tặng quà cho ngươi.” Dung Tiêm Ảnh cười dịu dàng sáng sủa, nhưng hắn càng vui tươi như thế thì e là sẽ ra tay càng độc ác hơn.

Lâm Nhạc Phàm thà rằng hắn cứ chê ghét ra mặt, vừa thấy là sỉ nhục mình chứ đừng mỉm cười mà lòng như rắn độc, nói một đằng nghĩ một nẻo.

Mấy tháng trước, khi hắn đút cho mình uống Sóc Xuyên Ô, hắn còn cười như thế này nhưng tay lại dùng sức siết chặt quai hàm của mình, những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp nhét “cành khô” đen sì sặc mùi tanh hôi kia vào miệng mình. Khi đó Lâm Nhạc Phàm cực kỳ sợ hãi, y vốn cố gắng tránh né Dung Tiêm Ảnh, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá nhiều, Dung Tiêm Ảnh muốn tìm y chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lâm Nhạc Phàm bị nhốt trong căn phòng kho vắng lặng không người, chịu đựng tội ác của Dung Tiêm Ảnh mà không tài nào phản kháng được. Y đã quen với sự sỉ nhục và nhạo báng nhưng đó mới là lần đầu tiên gặp chuyện có người nhét “thuốc độc” vào miệng mình.

Với tu vi của Dung Tiêm Ảnh, nếu hắn muốn gϊếŧ y thì không cần phải phức tạp như thế.

Dung Tiêm Ảnh ấn “cành khô” khô khốc buồn nôn kia vào cổ họng y, mùi đắng nghét buồn nôn xộc lên. Lâm Nhạc Phàm cứ tưởng hắn muốn tra tấn mình bằng thứ này, vì làm sao con người ta có thể nuốt thứ này vào bụng được?

Nhưng lớp da sần sùi của “cành khô” này lại dần dần tan trong miệng y vì nhiệt độ ấm áp trong miệng, chui vào bụng y khi y vô thức nuốt nước bọt.

Để đảm bảo là Lâm Nhạc Phàm đã hấp thu thành công, thậm chí Dung Tiêm Ảnh còn giơ ngón tay bóp lấy đầu lưỡi của Lâm Nhạc Phàm một lúc lâu, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi đỏ mềm mại, cứ chơi đùa qua lại không ngừng, thậm chí là cọ lên vòm miệng trên của y.