Chương 36

Sau khi Dung Tiêm Ảnh buông tha cho Lâm Nhạc Phàm, y vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, miệng y vô cùng khó chịu, y đã quỳ xuống đất nôn ọe mãi mà không nôn ra được gì, trong miệng thì chua chát, rát buốt và tanh hôi không tả nổi.

Khi đó Lâm Nhạc Phàm còn chưa biết đó là Sóc Xuyên Ô khiến mình nhập ma, chỉ tưởng là đồ chơi mới mà Dung Tiêm Ảnh tìm tới để sỉ nhục mình, hoặc là thuốc độc tra tấn ai đó.

Nhưng mấy ngày sau đó, y không cảm thấy khó chịu gì nên vẫn giữ im lặng.

Y sẽ không kể cho Vân Phi Tinh những chuyện này, từ trước tới nay Vân Phi Tinh không thích y tiếp xúc với Dung Tiêm Ảnh, có lẽ là sợ con cáo hoang này làm ô uế đôi mắt vàng vô song của Tịch Mộng Quân đấy mà. Huống chi, dù chưa từng gần gũi với ai như thế, Lâm Nhạc Phàm cũng biết đạo lữ là cái gì.

Tu sĩ chỉ có một đạo lữ, Vân Phi Tinh trân trọng Dung Tiêm Ảnh như thế, chắc là không nỡ để hắn chịu ấm ức.

Mà sự tồn tại của con hồ ly đê tiện không khác gì “thông phòng” trong xã hội loài người, còn không có tư cách như “tiện thϊếp” chứ đừng nói là có tư cách xuất hiện trước mắt một “chính thất” như Tịch Mộng Quân. Thế nên khi đó Lâm Nhạc Phàm không nói gì, cũng tự cho rằng mình đã che mắt được Vân Phi Tinh.

Y không hề biết Vân Phi Tinh đã biết mình gặp Dung Tiêm Ảnh từ lâu, cũng biết rõ chuyện Dung Tiêm Ảnh ép y nuốt Sóc Xuyên Ô.

Nhưng Vân Phi Tinh chỉ im lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không nói một câu, cũng chẳng hề có ý muốn cứu y dù chỉ một chút. Nhưng những chuyện này không quan trọng, Lâm Nhạc Phàm dựa vào vách tường đá lạnh lẽo, chợt nở một nụ cười bâng quơ, nhìn xuống mặt đất qua tầm mắt mờ hòe.

Trước sự phớt lờ trắng trợn như thế, tất nhiên là Dung Tiêm Ảnh rất giận dữ, hắn siết chặt cằm Lâm Nhạc Phàm, ép y nhìn mình như ngày hôm đó.

“Ta đã nói với ngươi rồi, Tiểu Phàm ca…” Hắn cất giọng đều nhịp, dù đang cười nhưng lại nghiến răng ken két, thường ngày Lâm Nhạc Phàm chỉ cần nghe giọng hắn là run rẩy e dè như gặp kẻ địch lớn, đâu có chuyện hờ hững như bây giờ. Dung Tiêm Ảnh nhìn đôi mắt vô thần của y, hắn hừ nhẹ bật cười, “Thôi vậy, hôm nay ta tới đây tặng quà cho ngươi. Ta tốt bụng đến thế mà, tạm thời sẽ không so đo chuyện nhỏ với ngươi!”

Hắn lấy một thứ ra khỏi túi càn khôn trong tay áo, đặt xuống bên chân Lâm Nhạc Phàm, đó là một hộp gỗ mun được mài cẩn thận. Lâm Nhạc Phàm đã mệt mỏi trước những trò trêu đùa từ hắn, y vẫn im lặng không lên tiếng như trước.

Dung Tiêm Ảnh nheo đôi mắt vàng, không vui lắm, “Đây đâu phải là thái độ nhận quà đâu hồ ly nhỏ?”

Lâm Nhạc Phàm vẫn nằm bất động, Dung Tiêm Ảnh ép y lùi vào góc tường, hai tay hắn ôm lấy eo Lâm Nhạc Phàm, mái tóc vàng quét lên vai y. Hắn nghiêng đầu, đôi môi xinh đẹp kề sát vào bên tai Lâm Nhạc Phàm, lạnh lùng ra lệnh, “Mở nó ra, Lâm Nhạc Phàm.”

Lâm Nhạc Phàm có cảm giác mình bị con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy, lúc này, con rắn kia đang thè lưỡi quét bên tai mình, phát ra tiếng động đe dọa trắng trợn. Y rất phiền chán, chỉ muốn đuổi Dung Tiêm Ảnh trước mắt đi, bèn nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Y tự tay mở nắp hộp gỗ mun được điêu khắc tỉ mỉ kia ra, đập vào mắt y, không phải là những món kỳ trân dị bảo xứng tầm với chiếc hộp này, cũng không phải thuốc độc hay là dụng cụ tra tấn như những gì y tưởng tượng.

Nó khiến đôi mắt y đau đớn gấp trăm lần những thứ đó!

Đó là một bàn tay cứng ngắc, trắng bệch, không còn chút máu.

Nhìn từ chỗ cánh tay bị chặt, có thể thấy được bề mặt sạch sẽ, gọn gàng, kích thước của cánh tay bị cắt đứt vừa đủ để nhét vào chiếc hộp gỗ mun đẹp đẽ này, máu tươi đọng lại.

Trên bàn tay kia có một vết sẹo khá nông, từ cuối ngón trỏ tới cổ tay…

Lâm Nhạc Phàm nhận ra được bàn tay này.

“…Ba năm trước, ta bị thương nặng nằm ở bãi đất hoang cách Ẩn Tiên Cung hai lý, ngươi đã nhặt ta về, ngươi có còn nhớ không…”

“…Khi đó máu tươi dính đầy người ta, không thể nhìn rõ mặt mũi vốn có…”

“…Vết thương năm ấy đến bây giờ vẫn còn…”