Chương 38

Mặc dù Vân Phi Tinh và Dung Tiêm Ảnh đã có danh phận từ trước, trời đất chứng giám cho tình yêu của bọn họ, nhưng có sự tồn tại của một thứ nhơ nhớp đáng xấu hổ như mình chắc cũng khiến hắn mắc nghẹn, sinh lòng oán hận, chê ghét thậm tệ.

Y cứ luôn cho rằng Dung Tiêm Ảnh cũng như mình, là kẻ khốn đốn vì tình, cứ tưởng là mình sẽ không hận Dung Tiêm Ảnh, cũng không nỡ hận Vân Phi Tinh.

Nhưng cuối cùng y đã sai lầm.

Y nhìn bàn tay không còn chút máu kia, nhớ đến sự hoang đường nhục nhã đêm qua, y như một con thú dâʍ đãиɠ đê hèn kém cỏi nhất, lấy thân thể ra mà lấy lòng Vân Phi Tinh. Y dồn hết chút danh dự ít ỏi cuối cùng, phủ phục dưới chân Vân Phi Tinh, ngập ngụa trong bụi trần, rút hết tất cả những gì mình có ra làm lợi thế để mong Vân Phi Tinh tha cho Thập Nhất một lần.

Nhưng tất cả những thứ đó lại yếu ớt mỏng manh, không đáng là gì trong mắt Vân Phi Tinh, gần như là hắn ta không hề để tâm tới…

Thế nên sau khi bắt mình về, hắn ta lập tức…

Thập Nhất thả yêu hồ nhập ma chạy trốn, còn định lấy thân xác hồ ly phàm trần để lừa dối, vốn đó đã là làm trái với quy tắc. Hắn ta còn không làm tròn chức trách, nếu có người phát hiện thì nên bị hỏi tội, trừng phạt.

Hơn nữa nếu người xử lý hắn ta có được quyền quyết định của thiếu cung chủ thì không có gì khó hiểu, thậm chí là không thể nghi ngờ.

Thân là thiếu cung chủ Ẩn Tiên Cung, Vân Phi Tinh làm việc rất hoàn mỹ, khi trời vừa tối là chạy đi bắt tội phạm vượt ngục do Thập Nhất thả chạy thoát, sau đó quyết định xử lý đệ tử Ẩn Tiên Cung phản bội chức trách, thậm chí là phản bội Ẩn Tiên Cung thật nhanh.

Hắn ta giải quyết mọi chuyện, đồng thời còn thanh lý môn hộ, dù là bên nào thì Vân Phi Tinh cũng là một thiếu cung chủ rất xứng chức. Đúng thế, tác phong từ trước tới nay của hắn ta luôn hoàn hảo, không có tỳ vết gì như vậy, hắn ta chưa từng đi nhầm một bước nào, cũng chưa từng làm chuyện gì sai!

Vân Phi Tinh luôn đúng!

Còn người sai… từ đầu đến cuối, luôn chỉ có một mình Lâm Nhạc Phàm.

“Ha ha…” Nhìn bàn tay đứt lìa kia, Lâm Nhạc Phàm không thể kìm nén được tiếng cười khẽ, l*иg ngực y khẽ run lên, tiếng cười khàn khàn chói tai phát ra từ cổ họng. Nhưng rồi y lại cười càng lúc càng to, cho đến khi cười lớn!

Y cười bản thân yếu đuối, cười sự ngu ngốc của bản thân, sự đần độn vô tri của chính mình… cuối cùng hại người hại mình. Y cười đến nỗi chảy nước mắt, như kẻ điên, tiếng cười sang sảng ngông cuồng của y vang vọng khắp nhà lao.

Vì y quá sợ chết, y ôm lòng may mắn, cũng vì lợi ích của bản thân, muốn dùng tình cảm rẻ rúng trong quá khứ đổi lấy lòng thương hại của Vân Phi Tinh, biết rõ mà vẫn lờ đi hậu quả mà Thập Nhất phải chịu nếu mọi chuyện bị phanh phui!

Tất cả là do y hại Thập Nhất!

Tất cả, tất cả đều là lỗi của y!

Dung Tiêm Ảnh bị y phớt lờ tới tận bây giờ, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa, vung tay đè Lâm Nhạc Phàm ngã xuống đất, giữ chặt vai y rồi chất vấn, “Ngươi muốn đi cùng hắn ta đến mức đó sao?!”

“Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà như đã thân quen từ lâu, lo lắng cho hắn ta đến thế!” Dung Tiêm Ảnh tức giận nói, “Ngươi lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ đến vậy à?”

“Ta muốn cho ngươi biết!” Những lời hắn nói chẳng khác gì những lời nguyền rủa độc địa nhất thế gian, “Tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi đều sẽ phải chết thảm thiết!”

Lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ?

Lâm Nhạc Phàm không hiểu tại sao hắn lại tức giận, nhưng có giải thích nhiều như thế nào cũng không có tác dụng gì trước mặt Dung Tiêm Ảnh. Tiếng xấu của y bị người ta đồn xa, có thêm vài lời sỉ nhục cũng có sao đâu? Y có cần phải giải thích gì cho mình đâu?

Dung Tiêm Ảnh siết chặt vai Lâm Nhạc Phàm đến nỗi y thấy đau, y lại cười tới nỗi nước mắt rơi lã chã, đôi mắt mờ nhòe phản chiếu bóng dáng của Dung Tiêm Ảnh. Đó đúng là nhan sắc khuynh thành khuynh quốc, tóc vàng, mắt vàng lấp lánh xinh đẹp, cùng với quần áo đắt tiền hoa lệ.

Thường ngày Dung Tiêm Ảnh đẹp đẽ đến thế, da thịt trắng nõn không tỳ vết, từng đường nét như được một nghệ nhân chế tác cẩn thận tỉ mỉ. Đôi mắt trong veo sáng ngời như ánh nắng lóa mắt, mà sắc ửng đỏ nơi đuôi mắt như vết chu sa được thoa nhẹ, lộng lẫy vô song.