Chương 1: Mộng Y.

‘Đừng mà . . . Cầu xin các người . . . Không . . . A a a a a a a a a a a a a a a a a a a’

Sau tiếng hét dài thê lương kèm theo một tiếng sấm lớn, khiến cho bất kig ai nếu có nghe được cũng nổi da gà.

Mộng Y giật mình choàng dậy khỏi cơn ác mộng, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu thi nhau chảy xuống đọc theo gò má tinh xảo, đôi mắt phượng còn nhiễm chút sợ hãi.

Trải qua một hồi mộng mị nàng chưa muốn ngủ lại ngay, nghĩ một hồi đành chậm chạp trở mình ngồi dậy, trong bóng đêm tĩnh lặng nàng nghe rõ tiếng mưa thi nhau rơi xuống mái hiên từng tiếng . . . từng tiếng thật lớn.

Trong lòng Mộng Y lại cảm thấy cơn mưa này đến thật đúng lúc, tiếng sấm át đi tiếng hét vừa rồi của nàng cũng thật tốt. Như vậy sẽ không để ai nghe thấy, cũng không làm phiền tới ai. Như vậy còn đỡ cho Tích Miên bị giật mình.

Mộng Y là thiên nữ duy nhất của thiên giới, tam công chúa được thiên đế và thiên hậu hết mực yêu thương. Mấy ngày trước vừa lịch kiếp trở về tấn vị thần quân.

Mà cơn ác mộng này của nàng cũng bắt đầu từ khi nàng trở về mà có, có lẽ vì một trận lịch kiếp đau khổ khó quên nên sau khi trở về đêm đêm nàng luôn mơ đến những đau khổ trước kia lịch kiếp phải chịu đựng. Lần nàng nàng cũng sợ hãi từ giấc mộng bừng tỉnh giữa đêm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mới sáng sớm hôm sau Tích Miên đại tiên nga bên cạnh Mộng Y đã vội vàng đánh thức nàng dậy.

“Công chúa của ta ơi . . . người mau dậy đi”

“Miên Nhi em cho ta ngủ một chút nữa thôi” – Nàng lười biếng đưa tay vơ lấy mép chăn kéo lên che mặt ngủ tiếp.

Tích Miên nhìn cũng không nhìn trực tiếp dứt khoát kéo chăn của nàng xuống trước khi nàng trốn vào chăn ngủ nướng, mồm vẫn tiếp tục nói: - “Bên thiên cung cho người báo phụ quân người có chuyện gấp cần gặp người”

Nghe đến đây nàng cũng tỉnh táo hơn phân nửa, bình thường nếu không phải chuyện hệ trọng thì phụ quân nàng sẽ không cho gọi nàng lúc sáng sớm như thế này.

Tuy không biết là có chuyện gì nhưng Mộng Y cũng không lười biếng nữa phối hợp thức dậy để cho Tích Miên giúp nàng rửa mặt.

Sau khi thay đồ dùng bữa sáng xong nàng mới một mình đi đến thiên điện gặp phụ quân.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Mộng Y đến thiên điện gặp phụ quân vừa lúc thấy cảnh phụ quân cùng mẫu hậu nàng đang ân ái, một người đứng ngắm mai một người cầm bút hoạ người đang ngắm mai, thỉnh thoảng hai người còn quay qua cười với nhau.

Nhìn cảnh này không khỏi làm Mộng Y có cảm giác phụ quân nàng mới sang sớm đã gọi nàng đến đây có phải hay không chỉ để xem hai người họ ân ái.

Nhưng rất may không phải để nàng chờ lâu, rất nhanh sau đó hai người đang ân ái phía trước đã phát hiện ra sự hiện diện của nàng.

Thiên hậu là người phát hiện ra nàng đầu tiên, vừa nhìn thấy nàng đã bỏ nhành mai đang cầm trên tay ra chạy tới ôm lấy nàng.

“Ôi tiểu tâm can bé bỏng của ta, từ lúc còn trở về giờ ta mới được nhìn thấy con. Thật là nhớ con muốn chết”

“Con cũng nhớ mẫu hậu lắm” rồi cũng đáp trả bằng cái ôm nhiệt tình.

Thiên Đế cũng đi tới, không nói gì cả mà trực tiếp ôm hai mẹ con nàng vào lòng.

Từ lúc nàng trở về, tâm trạng có vẻ không được tốt thế nên sau khi nàng trở về đã đóng cửa không gặp ai cũng hơn mười ngày, thiên đế thiên hậu thương nữ nhi nên cũng không đến bức ép gặp nàng.

Họ ôm nhau một hồi mới buông ra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thiên đế cho người dâng trà, đưa Mộng Y đến bên đình ngắm sen, đang trò chuyện vui vẻ, bỗng chốc phụ quân nàng hắng giọng chuyển chủ đề.

“Mộng Y, lần này con lịch kiếp trở về thấy thế nào?”

“Con thấy vẫn ổn, nhưng cấp bậc có vẻ tăng chậm hơn con tưởng, tính ra vẫn là có phần yếu kém” nàng lơ đễnh trả lời tầm mắt hướng ra xa phía mấy búp sen non đang nở.

“Vậy hay là con đến Hoàng Thần thần điện, nhận vị ở đó làm sư phụ cơ may lại bù đắp được yếu kém” – Thiên đế thăm dò thái độ ái nữ một phen.

“Phụ quân con nói phải, con nên đến đó xem sao, cơ may lại trở thành đệ tử vị đó thì sao.”

“Chuyện này có phải con muốn là được, dù sao cái vị ở Hoàng Thần thần điện đó cũng là chân thần duy nhất còn lại từ thời cổ thần, trước giờ chưa từng nhận đệ tử . . .” – nàng thu lại tầm mắt, cầm chung chà lên nhấp một ngụm lớn.

Phụ mẫu nàng nghe vậy không cho là phải vẫn không cho là phải.

“Con chưa đi sao biết là không thể”

“Đúng vậy”

“Con hiện tại là thần quân gần với tiến vị thượng thần nhất, đây là cơ hội tốt của con”

“Hơn nữa nếu có không được nhận làm đệ tử thì vị đó cũng nể mặt cha con mấy phần mà chỉ dạy con tiến bộ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đến cuối cùng vì không nỡ làm cho phụ mẫu thất vọng thế là nàng đành đáp ứng yêu cầu của họ. Dù sao cũng là không có kết quả nhưng bỏ chút thời gian làm cho phụ mẫu vui lòng nàng cũng không tiếc tự mình đi một chuyến.

Sau đó nàng còn được giữ lại dùng cơm ở thiên cung đến chiều muộn mới trở về.