Chương 2: Sơn Kim Nhai.

HÔM SAU . . .

Vừa dùng xong bữa sáng Mộng Y đã nhanh chân tự mình đến hầm rượu chọn mấy vò huỳnh mai tửu ngàn năm định dùng để tặng cho vị ở Hoàng Thần thần điện. Dù sao nàng đến với tâm thế học hỏi bái sư thì cũng không thể tay không mà đến.

Nhìn thấy nàng ôm hai vò rượu lớn từ dưới hầm đi lên Tích Miên vội chạy đến đỡ lấy tránh cho nàng nặng quá mà làm rơi.

“Công chúa sao mới sáng sớm người đã lấy lên hai vò rượu lớn như vậy rồi?”

“Còn bảy vò nữa ở trong hầm em mau nói mấy tiên đồng bê lên đây cho ta”

“Vẫn còn nữa, người sao muốn nhiều như vậy làm gì chứ?”

“Em mau đi, rồi lấy cho ta một cái chén tới đây”

“Vâng” - Tích Miên giọng nói có phần không bằng lòng nhưng cơ thể rất thành thật nghe lời Mộng Y đi lấy chén.

“Của người đây” - Tích Miên rất nhanh trở lại trên tay còn cầm theo một cái chén lớn bằng nắm đấm đưa cho Mộng Y.

“Cảm ơn em” – Nàng vui vẻ nhận lấy chén còn không quên cảm ơn Tích Miên.

Mộng Y chẩn thận mở nắp vò rượu, mùi thơm của huỳnh mai tửu rất nhanh bay thẳng vào mũi nhưng người đứng gần đó, nàng rót rượu vào chén nếm thử vị của nó.

Vị cay cay ngọt ngọt tuyệt hảo thấm vào đầu lưỡi phấn nộm của nàng, nàng nhắm hờ đôi mắt như đang hưởng thụ mĩ vị nhân gian.

Nàng nếm thử rượu xong liền nhanh tay đóng vò rượu lại, không quên quay lại nói với Tích Miên.

“Miên Miên ta đem mấy vò rượu này theo đến Hoàng Thần thần điện, hôm nay lại để em ở nhà rồi mai rảnh rỗi ta sẽ đưa em theo xuống nhân gian chơi được không?”

“Được! Công chúa người bận việc thì cứ đi đi em đợi được” - Tích Miên ngoan ngoãn nghe lời tuy rằng Mộng Y đã có hứa với nàng ấy sẽ đưa nàng ấy đến nhân gian vui chơi sau khi trở về; nhưng hiên tại việc đi đến Hoàng Thần thần điện cũng rất quan trọng, Tích Miên hiểu chuyện mà đồng ý.

Dỗ dành đại tiên nga nhà mình xong lúc này Mộng Y mới hài lòng đưa tay ra phẩy nhẹ một cái mấy vò rượu vừa mới bày đầy trên đất đã bị nàng cất ngọn vào trong tay áo.

Xong xuôi mọi chuyện nàng liền cưỡi mây thẳng hướng Hoàng Thần thần điện mà đến.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mộng Y cảm thấy lần này nàng đi cùng lắm cũng chỉ là một cuộc dạo chơi mà thôi dù sao nàng cũng không ôm hy vọng gì nhiều thế nên nàng cứ chậm rãi mà đi.

Trên đường đến Hoàng Thần thần điện nàng phải đi qua Sơn Kim Nhai là ngọn núi lớn nhất nói liền với cổng vào của Hoàng Thần thần điện, đây là một ngọn núi rất đẹp toàn là kỳ hoa dị thảo, cảnh đẹp ngây ngất lòng người, ai đi qua cũng không kìm lòng được nán lại đôi chút, đương nhiên Mộng Y cũng không phải ngoại lệ.

Nàng nhìn cảnh đẹp nao lòng tước mắt không tự chủ mà bay chậm lại đôi chút, Mộng Y nhớ tới ngày trước khi ấy nơi đây còn đặt một cấm chế, nàng còn nhỏ pháp lực chưa đủ lớn lại ngang bướng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt không sợ mà lao đầu vào cấm chế khiến bản thân bị phản ngược bắn ra xa mình đầy thương tích phải nằm liệt giường mấy tháng.

Sau đó cấm chế này không hiểu sao lại bị gỡ xuống, mà nàng cũng thành thật, nghe lời chỉ lúc nào có phụ quân hay mẫu hậu dẫn đi mới dám vào chơi.

Nàng lắc đầu cười bản thân hồi nhỏ quá khôi hài, chuyên tâm suy nghĩ quá khiến cho nàng không chú ý đến có một luồng khói đen lớn đang bay thẳng về phía nàng.

Lúc nàng nhận ra thì luồng khói đen đó đã bay đến gần nàng đưa tay lên dùng pháp lực chống trả định thuận tay dồn nó lại bắt lấy nó để xem xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng khoảng cách quá gần nàng chỉ kịp hô một tiếng - “Yêu Khí” – Ngay sau đó đã bị luồng khói đâm vào loạng choạng mà ngã xuống còn luông khói đen kia cư nhiên lại chạy thoát được.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho nàng không kịp trở tay cứ vậy mà rơi xuống bên dưới khe vực sâu.

‘Tiêu rồi . . . tiêu rồi lần này chắc chắn là ngã bầm cơ thể yêu quý của ta mất’ – trong đầu nàng bỗng loé lên suy nghĩ này

Trong khi Mộng Y buông xuôi chấp nhận số mệnh bị ngã đập người xuống đất, khi nàng rơi xuống lại chỉ nghe “BỊCH” một tiếng, nàng ngưng rơi nhưng kì lạ là nàng không cảm thấy bản thân có chỗ nào đau đớn, mặt đất dưới người nàng hình như còn hơi mềm mềm.

Nàng cảm thấy kì quái liền mở mắt ra nhìn xuống dưới, nàng thế mà đang nằm đè lên một người khác thảo nào ngã xuống mạnh như vậy cũng không thấy quá đau.

Thấy người đó bị đè một lúc lâu vẫn không động đậy, nàng sợ rằng bản thân từ trên cao rơi xuống do lực quá mạnh đã lỡ đè chết người bên dưới rồi.

Nàng tự nói với mình, “Có lẽ nào ta đè chết người khác rồi không?”

Suy nghĩ này khiến nàng sợ hãi ngay lập tức muốn đứng lên, nhưng chưa đợi cho nàng kịp trở mình nàng đã bị một lực đạo nâng lên rồi rất nhanh bị ném quá một bên.

Nàng bị ngã đập mông xuống đất đau ê ẩm, nhưng cũng chỉ là bị đau ở mông người ném nàng xuống coi như cũng không có ác ý không khiến nàng ngã đập cả người xuống đất.

Nàng bị đau không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Trong lúc nàng đang thương thay cho chiếc mông đáng thương của nàng thì bên này người vừa bị nàng đè bẹp đã đứng thẳng lên từ bao giờ, quần áo bám đầy bụi bẩn vì cú ngã lúc nãy cũng đã trở nên sạch sẽ như mới.

Đỡ đau hơn một chút nàng mới để ý đến có người đang đứng trước mặt, người này một thân hắc y, trên y phục còn thêu những hoa văn kì quái bằng chỉ bạc, thân hình cao ráo, mái tóc bung xoã, nàng ngẩng cao đầu lên một chút để nhìn rõ mặt hắn, vừa thấy trong lòng nàng đã cảm thán, “Đúng là yêu nghiệt mà, khuân mặt kia có phải quá đẹp rồi không”

Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của người đó nhìn nàng lại thấy có gì đó sai sai

Người trước mắt lại một mực giữ im lặng, ánh mắt nhạt nhạt hiện rõ sự chán ghét.

Lúc này nàng như nhớ ra gì đó nhìn về phía mình ngã lúc rơi xuống lại không thấy ai ở đó, lúc này nàng mới nhận thức được người đứng trước mặt chính là người mới vưà bị nàng đè dưới đất.

Nàng hơi chột dạ, người này nàng chưa gặp bao giờ nhưng nhìn tiên khí nồng đậm chạy quanh cơ thể hắn có thế thấy hắn là một thượng tiên hơn nữa còn xuất hiện ở phạm vi Sơn Kim Nhai thì địa vị của hắn ở thiên giới lại càng không phải bình thường.

Nàng có tật khó nhận mặt người nên kể cả có từng gặp qua có khi nàng cũng không nhớ, hơn nữa thiên giới bao nhiêu tiên nhân như vậy cũng không tài nào nhớ nổi.

Nhìn người trước mắt có vẻ không dễ chọc, vừa rồi nàng còn đè lên người ta, dù nàng là thiên nữ được yêu thương, chiều chuộng hay là vừa mới thăng vị thần quân nhưng nàng không phải sẽ bị chiều thành tính tình ngang ngạnh cổ quái.

Nàng nhìn người trước mặt một hồi, hiểu được nãy bản thân mới đè lên người ta không thể tránh khỏi người ta dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn mình.

Nàng trưng ra vẻ mặt hoà hoãn, giọng nói thanh thanh dịu nhẹ cất lên, “Vị thượng tiên này ta vừa nãy thật sự vô tình mới đâm phải ngài, ta thực lòng muốn xin lỗi ngài”

Sau đó còn rất thành ý đưa ra một chiếc khăn lau đi bụi đất triên người.

Sắc mặt người đó không thay đổi nhưng ánh mắt nhìn nàng như thể muốn nói, ‘Ngươi cảm thấy ta cần chiếc khăn trên tay ngươi lau y phục ta không?’

Thấy y phục của người đó đã được thần lực làm sạch từ lâu, ý cười trên mặt nàng giảm đi một nửa, nụ cười trở nên cứng ngắc, chiếc khăn trên tay nàng không biết nên tiếp túc đưa người đó hay rút lại.

Nhưng có thể là vì lòng trắc ẩn thấy nàng bối rồi đáng thương nên đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn của nàng, đáp một thiếng, “Ừm” sau đó lại không nói gì nữa.

Nàng vui mừng khi người đó không truy cứu nữa nhưng khi vừa định nói thêm một chút với mĩ nam tử trước mắt thì người đó đã tiến lên phía trước định rời đi nhìn như thể rất thông thuộc địa hình nơi đây.

Mộng Y nhìn quanh mấy vách núi toàn là đất đá, nàng khi nãy vừa dùng lực với đám khói đen kia bị thương tạm thời không sử dụng được thần lực, nếu như để nàng tự mò đường đi ra chắc chắn sẽ bị lạc trong này mất.

Vị trước mắt không muốn nói chuyện cũng không sao nàng không cưỡng ép, nhưng vấn đề hiện tại nàng không thể ra khỏi đây.

Mộng Y đành mặt dày gọi người phía trước lại, “Cái đó, mĩ nam đại ca hãy đợi một chút”

Nghe thấy phía sau có người gọi mình vị mĩ nam đại ca trong lời nàng nói kia cũng dừng lại một chút, sau đó lại lại đi thẳng.

Nàng nhìn thấy hành động này của người phía trước liền hốt hoảng nói ra vẫn đề của mình lúc này người phía trước mới quay lại, nhìn nàng hồi lâu, sau đó không nhanh không chậm đi về phía nàng.

Người đó thở hơi ra một cái, sau đó cầm lấy tay nàng kéo thẳng một đường lên trên, lên tới vách núi liền nhanh bỏ tay nàng ra.

Nàng tuy bị đau nhưng người ta cũng đã giúp nàng lên trên, giờ oán trách người ta cũng không được, nàng định mở miệng cảm ơn, “Cái đó . . .” vừa nói đến đây người đó đã chuẩn bị muốn rời đi.

Thấy nàng bước về phía mình, người đó chỉ để lại một câu, “Thật phiền” rồi biến măt ngay lập tức.

Để lại Mộng Y ngơ ngác lại đó với cánh tay đau đớn.