Chương 3: Tính tình khó ưa.

Mộng Y đưa mắt nhìn theo hướng người đó bay đi cho đến lúc thân ảnh người đó biến mất hoàn toàn trên không trung.

Lúc này nàng mới nhìn lại người mình thở dài cười khổ một cái, “Ta chỉ muốn cảm tạ người thôi mà”.

Nàng đưa tay thi pháp chữa trị cánh tay bị thương, nàng trị thương xong thì lại tiếp tục lên đường, dù sao đối với người không có cảm tình với nàng thì nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Cùng lắm thì cũng chỉ gặp một lần này thôi, thiên giới rộng lớn chưa chắc đã có duyên gặp lại thì cần gì lưu luyến.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vì bị kẹt lại khá lâu ở khe vực quá lâu nên lúc nàng đến được Hoàng Thần thần điện sắc trời cũng đã về chiều.

Nàng ngước nhìn cánh cổng đồ sộ trước mắt, Mộng Y áng chừng cánh cổng này rộng cũng tầm mời lăm dẫn cao bốn chục dẫn.

Cánh cổng đen xì khiến lòng nàng có đôi chút sợ hãi, xung quanh lại chẳng có ai.

Vâng lúc nàng không biết phải làm cách nào để đi vào trong thì từ xa có một bóng người đi đến.

Người đó đi thẳng tới cánh cổng, lúc nhìn thấy nàng đứng trước cổng người đó có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lại lại trở về bình thường.

Người đó đi đến sau lưng nàng, “Ngươi là ai? Tới đây là có việc gì?”.

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng làm nàng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại quay về phía sau.

Nàng ngạc nhiền nhìn người trước mặt, đây chẳng phải người nam nhân nàng gặp ở Sơn Kim Nhai đây sao.

“Là ngài sao?”, nàng vui mừng vì gặp người quen, hoặc có thể cho là có quen biết đi.

“Ngươi biết ta?”, nam nhân phía trước dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

Nét cười trên mặt nàng giảm đi một nửa sau khi nghe thấy câu nói ấy, có vẻ như nam nhân trước mặt này không nhớ nàng là ai.

Vừa mới gặp chưa bao lâu đã quên rồi ư?

Mộng Y nhìn thẳng vào mắt nam nhân cố gắng tìm ra dấu vết nói đùa, nhưng sự thật chứng minh người này thực sự không nhớ nàng là ai.

Nhưng không sao nàng rất nhanh đã vui trở lại, nhắc cho người trước mặt nhớ, “Ta là người được ngài mới nãy cứu giúp ở Sơn Kim Nhai”

“Ồ”, người đó ồ một tiếng không nghe không ra vui hay buồn.

“Ra là nữ nhân phiền toái”, lời nói này nghe ra rõ vài phần chán ghét.

Mộng Y: “ . . . ”

Nàng ngẫm lại cảm thấy từ lúc gặp hắn cho đến giờ lời nói và hành động của nàng không có cái nào khiến người khác chán ghét cả.

Nàng chìm trong suy nghĩ vẫn chưa tìm ra lời nào để phản thì hắn lại nói tiếp.

“Vậy là ngươi bám theo ta đến tận đây sao? Cái đuôi nhỏ . . . ”

Nghe đến đây nàng cũng không nhịn được nữa mở lời phản bác lại.

“Ta đi theo người khi nào?”

“Không theo ta thì sao ngươi lại có mặt ở đây”

“Ta tới đây để tìm Minh Diên chân thần” nàng cây ngay không sợ chết đứng dõng dạc nói.

“Không gặp” hắn dứt khoát nói một câu.

“Tại sao? Ta đến gặp ngài ấy đâu phải gặp người mà người nói không gặp, người đâu phải ngài ấy” nàng bất giác tức giận với tính cách kiêu ngạo của hắn.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào nơi tăm tối nhất trong nàng khiến nàng hốt hoảng khí thế vừa nãy cũng vì thế mà giảm đi.

Sau khi tìm tòi xong hắn liền nói một câu khó hiểu, “Đúng là tuổi nhỏ không hiểu gì, Minh Diên chân thần sẽ không gặp ngươi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về đi”

Sau đó lại định quay người rời đi.

Mộng Y nhanh tay nắm lấy tay áo của hắn, hắn khó chịu nói nàng buông ra nhưng nàng nhất quyết không chịu buông.

“Nói như vậy thì ngài là người thân cận bên cạnh Minh Diên chân thần sao?”

“Có thế cho là vậy”

“Vậy ngài có thể giúp ta vào trong được không, ta có việc cần phải vào trong”

“Không thể” lần này hắn dứt khoát giật ống tay áo ra khỏi tay nàng.

Thấy bản thân không làm gì được hắn, bản thân cũng không vào được bên trong, nản chí định quay trở về.

Nhưng trước khi quay trở về nàng còn không quên nói với lại hắn.

“Thượng thần ngài rất soái nhưng tính cách của người đúng là không thể chấp nhận được, ta đây thèm vào mới đi theo người tính xấu như ngài”

“Còn ta có tên, tên ta không phải cái đuôi nhỏ . . . Đúng là lớn tuổi tính cách khó ưa”, để lại một câu sau đó nàng liền rời đi không thèm để ý đến phản ứng của hắn.