Chương 16. Giải thoát

Hai người từ WC ra thì anh lại nhận được điện thoại từ Phương Hi Viện, anh đã có ý tắt máy thế nhưng mà đối phương cứ dây dưa gọi điện mãi, ngại với Thần Khê ở bên cạnh, anh cũng không muốn khó chịu thêm nên trực tiếp bắt máy, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu không có chuyện gì quan trọng thì từ nay về sau cô đừng có gọi cho tôi nữa.”

Phương Hi Viện lập tức trả lời: “Em có thể nhờ anh giúp được không, anh có thể tới ngay quán cà phê hôm trước đi gặp em không? Cầu xin anh.”

Anh nghe được lời nói cầu xin hèn mọn của cô thì vẫn mềm lòng, đồng ý đi gặp cô. Thần Khê nhìn anh vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô, cũng chưa nhìn thấy cô còn đang tức giận, vội vàng khóa cửa văn phòng mà đi trước khi đi còn giận dò cô phải về nhà sớm một chút, về thì phải nhắn tin gửi cho anh.

Thần Khê cho dù về nhà, trong nhà cũng không có người, cô lén đi theo anh muốn biết xem rút cuộc có chuyện gì, dù sao quán cà phê đó cũng gần trường học.

Vào lúc anh tuổi, xung quanh Phương Hi Viện bị bao vây bởi mấy người đàn ông to lớn, cô ta đeo kính râm, cả gương mặt nhìn không rõ ràng biểu cảm. Thấy Tần Giang tới, cô ta lập tức thân thiết mà kéo tay anh, đắc ý nói: “Nhìn xem, bạn trai tôi đến rồi, tôi sẽ không được anh đâu.”

Tính đàn ông cầm đầu em nói là một tên đầu trọc, cả người giống như sóng điện giọng nói cũng không dễ chịu gì: “A, bạn trai gì mà bất dụng không thèm quán bạn gái của mình hả?.” Hắn hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt, “Còn tiền, con ranh kỹ nữ này mượn của tao tiền, hôm nay đến kỳ hạn thứ hai rồi, nợ phải trả là hai vạn.”

Tần Giang cau mày, anh không nghĩ tới cô bạn gái cũ ngoan ngoãn ngày xưa giờ lại rơi vào tình trạng như vậy. Anh cũng lập tức biết Được mục đích tại sao Phương Hi Viện cứ đòi anh phải đến, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng dù sao, anh cũng sẽ không thể chờ mắt nhìn cô ta bị đám côn đồ này làm hại. Anh hào phóng và ký một tờ séc hai vạn đưa cho bọn chúng.

Tên đầu trọc nhận được tờ chi phiếu, hung tợn mà nói: “ May mà dám lừa tao thì mày xong!” Lúc này mới bỏ qua, mang theo đàn em đi mất.

Anh rút cánh tay của cô ta vẫn luôn bám dính lên người ngồi xuống ghế ở đối diện và nói, “ không nghĩ rằng cô cũng sẽ vay nặng lãi”

Nếu như trước đây anh còn có một chút lưu luyến đối với cô ta, thì hiện tại không còn sót một chút gì, thậm chí còn chút khinh thường.

“Chính mẹ anh là người khiến em như vậy!” Phương Hi Viện ngồi đối diện anh, than thở khóc lóc mà kể lể, “Năm đó em đau khôn là bởi vì mẹ anh tìm người đàn ông lừa em sang nước ngoài” anh nhớ rõ ngày đó, anh mặc một bộ lễ phục mới chờ ở giáo đường từ buổi sáng 7 giờ tới tận ngày hôm sau vẫn không thấy cô dâu của mình đến, chỉ có tiếng chuông vang giữa đêm. Hôn lễ ngày anh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, để cưới được cô anh đã phải từ bỏ quyền thừa kế, nhưng cuối cùng lại bị cô ta bỏ rơi, trở thành trò cười cho tất cả mọi người.

Anh sợ dị còn muốn gặp mặt cô ta, đó là vì trước khi kết hôn cô ta đã nói mình mang thai, Nhưng sau đó cô ta biến mất, nên anh vẫn luôn muốn biết rằng đứa con của mình hiện tại như thế nào.

Phương Hi Viện tháo kính râm, uất ức nói: “Vò để có thể về nước gặp anh em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh ta nhốt em lại còn dấu đi giấy hộ chiếu của em, suốt hai năm, em mới có thể thoát ra mà về đây…”

Tần Gianh không biết có nên tin lời nói của cô ta không, anh chỉ gật đầu, hỏi: “Chuyện gì quan trọng mà cô có thể bỏ rơi hôn lễ của chúng ta mà đi? Tôi cũng muốn nghe xem mẹ tôi đã có mạnh khỏe gì khiến cho cô phải khuất phục.”

“Không phải người xa lạ, anh ta đã cùng mẹ anh ủ mưu đã lâu!” Phương Hi Viện giải thích.

“Thì sao? Lý do gì mà cô đồng ý đi nước ngoài với hắn ta? Sao lúc chúng ta quen nhau cô chưa bao giờ nhắc tới hắn?”

Phương Hi Viện không đón được anh sẽ hỏi tới chuyện này, cô ta không biết phải nói sao, năm đó năm nhân kia lấy thân phận là một doanh nhân thành đạt tiếp cận cô, hứa hẹn cho cô ta sang nước ngoài định cư, Cho cô ta một lễ cưới thật to và được ở trong lâu đài xa hoa rộng lớn. So với anh đã bị đánh mất quyền thừa kế thì người đàn ông này đối với cô ta có sức hấp dẫn càng lớn hơn.

Tần Tụng thấy cô ta không trả lời được thì cũng không ép buộc, anh chỉ muốn biết tung tích của đứa bé kia: “ lúc đấy không mang thai người vì sao không nói cho mẹ tôi biết? Dù gì cũng là com cháu Tần gia, mẹ tôi sẽ chấp nhận. Cho dù hiện tại cô có đem đứa bé tới thì Tâm ra cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó và trải nợ nần cho cô.”

Bởi vì kia đứa bé kia vốn là con của “doanh nhân” kia, chứ không phải con của Tần Giang!

Phương Hi Viện nói dối: “Đứa bé bị sinh non.”

“Tôi khuyên cô không nên nói dối tôi, tôi không có đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe.” Anh đứng lên gương mặt lạnh lùng mà nhìn cô ta.

Phương Hi Viện quỳ trên mặt đất, nắm lấy ống quần anh, “Giang, anh đừng bỏ rơi em được không, em viết sai rồi, em khó khăn lắm mới có thể về đây, chúng ta đừng chia tay mà bắt đầu lại được không?”

“Đứa bé đâu?” Anh lạnh giọng hỏi.

“Không có đứa bé nào cả…” Phương Hi Viện khóc như pha lê đái vũ, hoàn toàn không nhìn ra khí phách hăng hái Giống như mấy ngày trước của cô ta.

“Vậy thật đáng tiếc, thứ duy nhất cô có thể dùng để ép tôi thì lại không có.” Tần Giang kéo tay cô ta ra khỏi ống quần mình, anh đã Đoán ra được tất cả từ những lời nói đầy sơ hở của cô ta. Chỉ là một chút mạnh khỏe đơn giản của mẹ anh nhằm khiến cô ta rời đi, đứa bé kia chắc chắn là con của người khác. Mẹ anh tuy tàn nhất, nhưng không do cô ta tham lam, thì sẽ không đau buồn và sẽ không có kết quả ngày hôm nay.

Anh hoàn toàn có thể giải thoát mình khỏi chuyện này, dứt hết mọi lưu luyến đối với cô ta. Nhưng vào lúc mà anh muốn xoay người rồi đi thì lại thấy được vẻ mặt đầy ngạc nhiên và sợ hãi của Thần Khê.