Chương 12

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Ánh sáng len vào cửa sổ chiếu sáng vào chiếc giường, một bàn tay đưa lên che đi ánh sáng. Lê nhìn gương mặt vẫn còn ngủ say của nàng, cô hôn lên trán nàng một cái. Lê nhẹ nhàng rời giường mặc lại y phục, cô đi đến cửa sổ nhìn lên ánh mặt trời.

Ánh mặt trời chính là thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, tinh khiết nhất trong tất cả ánh sáng. Nếu bạn hướng về ánh sáng ấy thì bóng tối sẽ bị bỏ lại phía sau, mọi thứ điều được bao phủ sự ấm áp nhu hoà.

Hôm nay trời có chút se lạnh có lẽ vì sắp tới lập đông , không lâu nữa thời tiết sẽ lạnh hơn. Lập đông mà đến những người trong làng sẽ cực nhọc hơn nhiều, họ phải lo thu hoạch cấy hái kết thúc mùa màng.

Đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng la nhỏ vang lên, Lê xoay đầu lại thì thấy nàng đang kéo lấy chăn. Lê mỉm cười bước đến giường ngồi xuống, cô đưa tay nắm lấy chăn kéo mạnh.

"A".

Cám hoảng sợ la lên, thân thể mền mại bại lộ giữa không khí. Nàng vội dùng tay che đi những nơi quan trọng, nhưng nàng không biết rằng mình làm như thế có bao nhiêu câu người. Lê nuốt ngụm nước bọt nhìn chằm chằm thân thể nàng, mới thử cảm giác ân ái giờ càng khiến cô khó kìm chế.

"Không được nhìn ". Cám xấu hổ giật lại cái chăn.

"Cơ thể em còn chỗ nào chị chưa chạm qua". Lê nói xong thì nhích nhích lại gần nàng.

"Chị thật xấu xa không được nhích lại đây ". Cám quấn chặt lấy chăn thành con nhộng.

"Haha không đùa em nữa, mau kéo chăn ra cho chị xem một chút ". Lê lo nàng sẽ đau nên muốn xem thử.

"Không ". Cám đỏ mặt trả lời.

Lê muốn xem gì nàng đều biết, nhưng như thế thật là ngượng chết nàng. Cám giả vờ không nghe gì hết ,cứ làm ổ trong chăn của mình. Lê cười gian trực tiếp bế con nhộng nàng lên, khiến nàng hoảng hốt. Cám muốn giẫy giụa nhưng không tài nào làm được, tay nàng đang bị trói buộc trong chăn.

"Mau thả em xuống đi". Cám nhỏ giọng năn nỉ.

"Hôn chị một cái chị sẽ thả". Lê cố tình chiếm lợi ích đây.

Trong lúc hai người còn đùa giỡn thì tiếng đập cửa vang lên, Lê vẫn không quan tâm chỉ muốn Cám hôn mình. Cửa lại tiếp tục phát ra âm thanh càng ngày càng lớn, cô nhíu mày rồi lại cưỡng hôn nàng.

"Hai người có chịu dạy không chứ ?. Dì đói bụng sắp chết rồi kìa ". Tấm đập mạnh cửa lớn tiếng gọi, ái nhân của nàng ngồi ngoài chờ đến sắp đói chết rồi.

"Biết rồi ". Lê đặt nàng ngồi xuống giường, miệng làu bàu khó chịu.

Cám vươn tay ra ôm lấy má cô,nhẹ hôn lên môi cô rồi tách ra. Lê đơ như tượng chớp mắt không ngừng, rồi nhào vào nàng hôn thật sâu. Đợi cả hai ra được thì Tấm chờ muốn dài cổ, được lắm bắt ái nhân nàng đợi cứ chờ đấy.Lê nhìn ánh mắt Tấm mà nổi da gà, cô chọc phải ổ kiến rồi nha.

"Mẹ ". Cám ngồi xuống bàn chào mẹ.

"À ... ừm". Hoa Liễu có hơi mất tự nhiên, nghĩ đến âm thanh tối qua mặt lại ửng đỏ.

"Mẹ sao vậy". Cám thấy khuôn mặt mẹ đỏ ửng nên lo lắng, không biết mẹ có bị sốt không

"Không sao con ăn cơm đi,chắc con đói lắm rồi ". Hoa Liễu nghĩ vận động như thế chắc đói lắm.

"Dạ". Cám nhận lấy chén cơm.

Bữa cơm rất nhanh trôi qua, Lê cùng Cám giành rửa chén ,Hoa Liễu ngồi một bên nhìn Cám gọt táo. Hoa Liễu nhìn sắc mặt hồng nhuận của nàng mà cảm thán, trải qua quá trình lột xác thành nữ nhân thật thụ nàng càng thêm thuần thục.

"Mặt con dính gì sao". Cám thấy mẹ cứ nhìn mình nên sờ lên mặt hỏi.

"Con của mẹ rất xinh đẹp ". Hoa Liễu đưa tay chạm vào má nàng.

Cám nghe xong thì đỏ mặt, nàng biết nàng không xinh đẹp như mẹ nói. Lúc nhỏ nàng tự hỏi sao mình không đẹp bằng mẹ , cũng tự hỏi mình giống người cha vô tâm kia sao. Khi nghe mẹ sẽ lấy người khác nàng đã rất sợ, sợ mình sẽ bị người khác ức hϊếp. Nàng nghe mọi người trong nhà nói nam nhân đó có nữ nhi, mà khi gặp rồi nàng rất ganh tị.

Chỉ lớn hơn nàng hai tuổi mà lại xinh đẹp đến như vậy, nàng sợ mẹ sẽ thích người đó mà không quan tâm nàng. Nhưng khi thấy mẹ lạnh nhạt chán ghét Tấm nàng rất vui, địa vị của nàng vẫn là nhất. Cám cũng không biết tự bao giờ mọi chuyện lại theo một chiều hướng khác, cả mẹ cùng nàng đều yêu nữ nhân.

Chuyện thường không như mình đã muốn, tình cảm càng không thể điều khiển theo lý trí. Càng không muốn thì con tim càng không làm theo, nó cũng có lý lẽ riêng của mình. Có lẽ thuận theo tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cứ thế mấy mấy tháng trôi qua, Lão Quan cùng Vương thị thường xuyên đến thăm Lê. Mỗi lần như thế Lê lại giả vờ điên loạn, khiến Lão Quan tự trách không thôi. Tấm thấy tình hình đã ỗn định nên bảo Lê đừng giả vờ nữa, cứ như từ từ tỉnh lại.

Lần này Lão Quan đi một mình tâm trạng cực xấu, Vương thị lâm bệnh nên không thể đến. Nhìn con gái có chút thanh tĩnh ông thật vui mừng, nhưng vui mừng không lâu lại rơi nước mắt.

"Lê mẹ con bệnh nặng con nên về thăm ". Lão Quan âm thanh nặng nề hẳn.

"Mẹ bệnh ....". Lê còn định hỏi thêm nhưng chợt dừng lại, cô đang trong quá trình hồi phục.

"Cha biết mình làm sai rất nhiều, cha biết con rất hận cha, nhưng cha mong con sẽ tha thứ. Cha sai rồi con về nhà thăm mẹ đi,chắc mẹ con sẽ vui mừng mà mau khỏe lại ". Lão Quan nắm lấy tay cô mà khóc.

Lê nhìn cha khóc mà đau xót từ trước đến giờ ông rất ít khóc, cô nhớ không lầm thì chỉ có hai ba lần, trừ trường hợp cô không biết . Lần đầu tiên là năm cô bảy tuổi, vì mãi ham chơi nên ngã xuống sông. Khi cứu cô lên thì thân thể đã tím lại, ông đã khóc vác cô lên vai mà chạy ,đến lúc cô ọc hết nước ra.

Lần khóc thứ hai là bây giờ ,người đàn ông mạnh mẽ cách mấy cũng sẽ khóc vì gia đình yêu thương. Sự kiên cường để bảo vệ gia đình, sự bao bọc che chở đều vì vợ và con.

"Đi thôi về thăm mẹ ". Lê nắm lấy tay cha kéo đi.

Mọi việc đều ổn thỏa cũng là lúc Lập Xuân tràn về, thời tiết trở nên ấm áp rất dễ chịu. Nhìn những chồi non vươn mình đâm chồi nãy nở, những đoá hoa cùng nhau khoe sắc hồng cả một vùng rộng lớn.

Hoa Liễu ngồi xếp những đoá hoa thành vòng, Cám thì cắt những nhánh hoa nhỏ. Trong nhà bếp Tấm đang làm bánh đủ loại đủ màu sắc, có mùi hoa bưởi còn có quả mâm xôi. Lê cũng giúp mọi người dọn dẹp mọi thứ, cô ôm một đống hoa to đùng cho Cám.

"A".

Cám bị cắt trúng tay la lên, Lê vội chạy đến cầm lấy tay nàng xem xét. Vết cắt không sâu nhưng máu vẫn chảy ra, Lê hé môi ngậm lấy ngón tay nàng. Cám khuôn mặt đỏ bừng nhìn xúc cảm mềm mại trên tay, nàng muốn rút tay ra nhưng Lê cầm chặt.

Lưỡi của cô liếʍ lên vết cắt ngón tay nàng ,khi rút tay ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

"Làm thế này sẽ không chảy máu ". Lê nhìn Cám nói.

"Không chảy nữa sao". Cám cũng tin thật hỏi.

"Thật". Lê gật đầu cái rụp.

Hoa Liễu nghe Lê nói thì nhìn vào bếp, nếu sau này cô bị thương nàng sẽ dùng cách này. Tấm đứng đó đôi vai khẽ run, cô đang cố kìm chế cảm xúc sắp bùng phát. Khi chạm đến ánh mắt nàng thì cô khẽ chớp, không lẽ nàng cũng muốn như thế. Nghĩ là có khả năng này mắt cô lóe lên, suy nghĩ xấu xa lại hiện ra.

Hoa Liễu dường như cảm nhận ánh mắt cô nóng rực nên vội quay đi, nếu để ý sẽ thấy vành tai nàng đã đỏ lên. Tấm đắc ý cười bưng đĩa bánh lên, nhìn thoáng qua Lê thì lại muốn cười.

Ăn xong Tấm rủ Lê đi hái ít rau , nàng muốn đi nhưng cô nhất quyết không cho. Ái nhân của cô sao có thể chịu khổ được, thân thể của Lê cứng cáp như thế chịu khổ được (thiên vị a).

Lê bị Tấm kéo cổ áo lôi đi ,miệng không ngừng lẫm bẫm, người ta muốn ở lại với nàng.

Lê nhìn đám rau mà chướng mắt quyết tâm nhổ sạch ,mai mốt khỏi kêu mình đi nữa. Tấm chỉ đi một lúc quay lại đã thấy đám rau trụi lủi ,cô mở to mắt quay đầu bỏ chạy. Lê không hiểu vì sao cô bỏ chạy cho đến khi nghe tiếng la, cô quay lại nhìn theo hướng đó.

"Má ơi ". Lê thốt lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Người sau lưng tiếp tục đuổi theo ,đám rau khổ cực trồng được giờ không còn một cọng. Nhưng do lớn tuổi nên không đuổi kịp, người đó mắng vài tiếng rồi bỏ đi

Lê ôm bụng thở dốc tí nữa là tiêu, cô ngẩng đầu tìm tên đầu xỏ. Tấm cư nhiên ngồi dưới góc cây hưởng thụ , để cô bị rượt muốn đứt hơi. Lê tức giận xong xong đến chỗ Tấm, phải xử mới được.

"Em còn nhàn hạ quá hen". Lê dùng chân đá một cước .

"Em đâu có nhàn hạ em đang chờ chị mà ". Tấm tránh thoát một cước nói.

""Rau của người ta em bảo chị hái làm chi". Lê lại tiếp tục đá tiếp.

"Là do chị nhổ hết đám rau của người ta sao lại hỏi em". Tấm đứng lên chạy về phía trước.

"Em đứng lại ". Lê vội vã đuổi theo.

Tấm cười cười chạy phía trước, Lê lại đuổi theo phía sau. Khi Tấm chạy đến gần bờ sông thì vấp ngã, một chiếc hài rơi xuống nước. Tấm vội muốn nhảy xuống vớt lên thì bị túm lại, Lê nắm chặt tay Tấm kéo lại.

"Em điên à nước sông này chảy xiết lắm ". Lê lôi cô lên bờ.

"Nhưng hài của em". Tấm vẫn muốn đi xuống.

"Mất đôi này thì mua đôi khác ". Lê thiệt bó tay keo kiệt quá.

Tấm không phản đối chỉ nhìn chiếc hài trôi đi, đó là hài dì may cho cô. Tất cả lại tại tên này làm mình mất hài, Tấm nhíu mày giận bỏ đi. Lê trừng mắt nhìn cái kẻ giận dỗi, có chiếc hài thôi sao giận thế.

Về đến nhà Tấm liền xong vào phòng Hoa Liễu kể lể, cô thật đau lòng vì chiếc hài. Lê đỡ trán thiệt hết chỗ nói, chỉ như vậy cũng đi mách dì. Lê đi đến chỗ Cám tố khổ, bị người ta đuổi đánh còn chịu oan thế này. Cám ôm lấy ái nhân nằm dạ trong lòng mình, nàng vỗ lưng an ủi. Nghĩ lại cả mẹ cùng nàng đều bị áp, nàng suy nghĩ hôm nào phải áp lại thôi.

Hoa Liễu khi nghe Tấm nói thì như người mất hồn, hoàn toàn không còn nghe gì nữa. Trong ốc nàng trống rỗng chỉ xuất hiện hình ảnh Tấm lấy hoàng tử, nước mắt bất giác rơi xuống. Nàng những tưởng mọi việc sẽ thay đổi, những tưởng quá khứ sẽ không lập lại. Nàng rất sợ, sợ mất đi Tấm mất đi tình yêu di nhất của mình.

"Dì sao vậy sao lại khóc ". Tấm hoảng lên lau nước mắt cho nàng.

Hoa Liễu nhìn Tấm lo lắng thì nước mắt lại rơi xuống , nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế cô sẽ rời bỏ nàng. Trong tình yêu có những chuyện mà chính bản thân cũng không lý giải nổi, dù yêu nhau như thế này vẫn sẽ sợ sau này không còn nhau. Khi yêu con người sẽ thay đổi, sẽ bọc lộ bản tính yếu đuối. Nàng không phải người kiên cường, lúc trước là thế bây giờ cũng như thế.

"Đừng rời xa dì". Hoa Liễu ôm chầm lấy Tấm khóc nức nở.

"Con không rời xa dì ,con sẽ ở mãi bên dì". Tấm vỗ về an ủi nàng.

Khóc một lúc Hoa Liễu ngủ thϊếp đi, Tấm nhẹ đặt nàng lên giường đắp chăn. Cô ngồi cạnh giường, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi của nàng. Nhìn nàng ngủ say vì mệt mỏi, cô tự trách bản thân không cho nàng cảm giác an toàn.

Tấm đi ra ngoài thì thấy Lê đang ăn đậu hũ của Cám, cô liếc nhìn Lê rồi bỏ đi. Lê bị Tấm nhìn đến lạnh sống lưng, làm gì cho cô ánh mắt như dao thế. Tấm đến nhà sau tắm rửa, cô nhìn thân thể rồi lại nghĩ xa xăm.

Năm nay cô đã tròn mười tám tuổi, cũng đã hai năm từ khi cả hai yêu nhau. Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi khi nhắm mắt lại rồi mở ra thì hoàn toàn xa lạ. Tấm nhìn tay mình, đôi tay này phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng.

Hoa Liễu ngủ đến khi trời xế chiều mới tỉnh lại, nàng đưa tay mò sang kế bên nhưng không có ai. Hoa Liễu vội bật người dậy nhìn khắp phòng, Tấm ở đâu rồi ái nhân của nàng đâu mất rồi. Hoa Liễu nhảy xuống giường chân trần chạy ra ngoài, nàng chạy xuống bếp muốn tìm cô.

Tấm từ ngoài sân bước vào đã thấy nàng tìm kiếm gì đó, cô nhanh bước vào. Khi Tấm xuất hiện trong tầm mắt Hoa Liễu kích động ôm chặt lấy cô, vừa nãy nàng mơ thấy ác mộng của quá khứ. Tấm nhìn chân nàng không mang hài lại chạy ra đây, cô vòng tay bế nàng lên.

Hoa Liễu tay ôm lấy cổ Tấm ,đầu tựa vào ngực cô. Hoa Liễu lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cô cảm nhận sự hiện diện của cô bên cạnh mình. Tấm chau mày bế nàng vào phòng tắm, có chuyện gì đó khiến nàng bất an như thế. Suốt quá trình tắm rửa Hoa Liễu lười biếng để cô giúp mình chà lau thân thể, nàng muốn dùng bản thân cảm nhận cô tồn tại.

Tấm dùng khăn bọc lấy nàng rồi bế vào phòng, đặt nàng nằm xuống giường. Hoa Liễu vẫn nhìn Tấm như thế, nàng sợ nếu nhắm mắt lại Tấm sẽ biến mất. Tấm cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi muốn đứng lên đi ra ngoài.

Hoa Liễu thấy thế vội vòng tay ôm chặt lấy cô dùng lực kéo xuống, khi hai đôi môi chạm nhau mềm mại ngọt ngào. Tấm mất khống chế hôn nàng thật sâu, cái lưỡi chui vào miệng nàng càng quét. Tách khỏi nụ hôn Tấm ngồi dậy khóa cửa phòng lại, cô đến bên giường ngồi xổm xuống nhìn nàng.

"Có chuyện gì khiến dì bất an sao". Tấm nhận ra sự khác lạ từ nàng.

"Không có gì ". Hoa Liễu hơi nghiên mặt né tránh.

"A Liễu ". Tấm hơi nâng giọng.

Hoa Liễu thấy Tấm nâng giọng thì ủy khuất, nước mắt sọt cái rơi xuống. Tấm hoảng lên đưa tay lau nước mắt cho nàng, bị nàng gạt ra ai oán nhìn cô. Hoa Liễu trong lòng đang sợ hãi,đang suy nghĩ làm sao không cho quá khứ diễn ra. Nàng luôn chìm trong lo lắng sợ hãi, nàng sợ cô sẽ bỏ rơi nàng. Vậy mà giờ cô lại dữ dằn với nàng, trong bụng chứa đầy ủy khuất.

"A Liễu ". Giọng Tấm rất lo lắng.

"Con nạt dì". Hoa Liễu lên án.

"Con không cố ý chỉ lo cho dì nên đừng giận con nữa". Tấm nắm lấy tay nàng chân thành nói.

Hoa Liễu lại khóc lần này nàng ôm lấy cô mà khóc, dường như chỉ có khóc mới giúp nàng quên được mọi thứ. Lúc nàng sống lại đã từng ước rằng mọi chuyện đều không bao giờ xảy ra, cũng đã muốn mình cứ như thế chết đi trong quá khứ. Nàng không muốn trải qua những nỗi đau một lần nữa, vì nàng đã khổ rất nhiều rồi.

Vậy mà giờ nàng thầm cảm ơn ông trời đã cho mình sống lại, cho mình có được người quan tâm yêu mình hơn tất cả. Nàng cứ khóc như thế, khóc cho hết những nỗi uất ức mình chịu đựng.

Tấm ôm lấy nàng thay nàng lau nước mắt, cô chỉ im lặng nhìn nàng như thế. Đôi lúc cử chỉ có thể hơn hẳn những lời nói hoa mỹ, có thể để đối phương cảm thụ từng chút yêu thương.

Hoa Liễu khóc xong thì nằm trong lòng Tấm hít hít cái mũi, tay nàng trêu ghẹo chọt chọt nơi mềm mại của cô. Tấm nhìn nàng cố gắng ức chế muốn ăn sạch nàng, cô cứ nhìn xuống nơi no tròn thấp thoáng dưới xương quai xanh. Hoa Liễu mãi mê trêu chọc nên không biết mình đang kêu gọi một con sói đang ngủ, cứ vui vẻ mà chơi đùa.

"Dì đang muốn con ăn dì sao". Tấm nhịn không nổi xoay người áp nàng dưới thân.

"Có lẽ". Hoa Liễu mím môi nói.

Cái này là câu dẫn trắng trợn, cái này là không cho người ta con đường sống đây mà. Tấm cúi người xuống hôn nàng nhưng bị chặn lại, ánh mắt nàng có chút tà mị nhìn cô.

"Con quên dì nói không được đυ.ng dì rồi sao". Hoa Liễu mỉm cười nói.

Tấm mở to mắt nhìn ánh mắt quyến rũ của nàng, nghe nàng nói thế thì đơ ra. Hoa Liễu đưa tay câu lấy cổ Tấm, tay vuốt ve môi cô, độ cong trên môi càng rõ rệt. Tấm nuốt ngụm nước bọt,âm thanh mờ ám vang vọng giữ không gian yên tĩnh. Cô hé môi ngậm lấy ngón tay nàng, đầu lưỡi quét qua quét lại thấm ướt ngón tay.

Hoa Liễu cảm giác một trận tê dại, nàng vội rút ngón tay ra nhưng bị Tấm giữ lại. Tấm nhìn ngón tay thon dài của nàng ,cô lại hé môi ngậm lấy, còn dùng răng nanh cắn nhẹ.

"Tấm".

Hoa Liễu gọi một tiếng muốn Tấm buông tay mình ra, cô nhả ngón tay ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Tấm nhìn gương mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt chợt nổi lên dục hỏa.

"Con không nhịn được nữa rồi ".

"Không được ".

Hoa Liễu đưa tay đẩy Tấm ra thì bị cô bắt lấy, đẩy tay nàng lêи đỉиɦ đầu đè xuống giường. Tấm cúi người cắn càm nàng khiến nàng ngứa ngáy, cô cúi xuống hôn lên xương quai xanh khiến người thèm muốn.

"Ah".

Hoa Liễu than nhẹ cơ thể hơi nâng lên khiến khăn tắm trượt xuống, cơ thể cứ thế phơi bày trước mắt cô. Tấm không chớp mắt nhìn thân thể trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp, còn vùng u tuyền khiến người ta muốn khám phá.

"Không được nhìn nữa ". Hoa Liễu mở lời cảnh cáo nhưng lực sát thương không hề có.

"A Liễu rất đẹp ". Tấm không quan tâm đến lời nàng.

Hoa Liễu xấu hổ khép chặt chân lại, nàng nhìn ánh mắt như sắc lang của cô. Tấm cúi xuống hôn lên môi nàng, cái lưỡi chui vào miệng nàng càng quét.

"Rầm".

Giữa lúc hai người nồng nhiệt thì tiếng phá cửa phát ra,Cám từ ngoài chạy vào, khi thấy tình cảnh bên trong thì vội bịt mắt lại.

"Có chuyện gì ". Tấm kéo chăn trùm lên người nàng phát cáu hỏi.

"Bà phát bệnh chắc không qua khỏi, Tam thúc đang đợ mẹ trước cửa. ". Cám vừa bịt mắt vừa nói.

"Con ra trước đi". Hoa Liễu mặt đỏ bừng nói.

Cám vội vã chạy ra ngoài, dù đã cùng Lê thân mật nhưng nhìn vẫn rất xấu hổ. Hoa Liễu thay đồ xong thì đi ra ngoài bỏ lại Tấm ngồi trên giường ai oán.