Chương 13

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Đến lúc Tấm đi ra không khí hết sức căng thẳng, Hoa Liễu trầm mặc chau mày suy nghĩ. Cám cùng Lê cũng ngồi im lặng kế bên, chỉ biết liếc mắt nhìn nhau thôi.

"Tam thúc chờ một tí con thu thập một ít sẽ cùng về với người ". Hoa Liễu thở dài một hơi.

"Vâng tiểu thư ". Tam thúc đi ra ngoài chờ.

Hoa Liễu nhìn Cám lại lắc đầu đi vào phòng, trong lòng nàng có điều gì rất bất an. Cám thấy mẹ nhìn mình thì chợt giật mình, nhưng khi thấy mẹ lắc đầu thì tâm trạng thoải mái hơn. Vậy là mẹ về nhà một mình, mẹ không gọi nàng về chung.

Hoa Liễu dọn đồ thì nghe tiếng đóng cửa, nàng ngẫng đầu nhìn Tấm đi tới. Chỉ là nhìn nhau nhưng trong mắt chứa đầy bi ai, cả hai đều biết mình lại sắp xa nhau. Tấm rất muốn đi cùng nàng nhưng không thể, bên nhà nàng không chấp nhận cô.

Còn nhớ lúc trước khi cha vừa mất, cô đã đến nhà nàng thăm hỏi, kết quả bị đuổi đi không thương tiếc. Lúc đó nàng cũng không hề quan tâm cô như bây giờ, cũng vì vậy nên cô không dám đến nữa.

Hoa Liễu nhìn thấy mất mát trong ánh mắt Tấm , nàng bỏ đồ xuống đi đến ôm lấy cô. Tấm đưa tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng mà khóc. Hoa Liễu nhận thấy cổ mình ẩm ướt, nàng chỉ biết vỗ lưng cô trấn an. Tấm rất ít khóc trước mặt nàng, cô luôn kiên cường vì muốn bảo vệ nàng. Nhưng cuối cùng cô cũng là một nữ nhân,cũng có những phút yếu đuối.

"Con ở nhà đừng ra khỏi cửa dù có bất cứ chuyện gì ". Hoa Liễu không biết lúc đi rồi thì chuyện thi hài có xảy ra không ,nàng thấy rất lo lắng.

"Sao lại không đi ra ngoài ". Tấm cạ cạ cổ nàng hỏi.

"Con cứ hứa với dì là được ". Hoa Liễu không thể nói chuyện mình biết, nàng chỉ muốn một lời đảm bảo từ cô.

"Con hứa với dì". Tấm luôn làm theo lời nàng. "Nhưng trước khi đi con muốn đánh dấu quyền sở hữu ".

Tấm nói xong lập tức hôn lên môi nàng, liếʍ láp vành môi mềm mại. Hoa Liễu hé môi để cô dễ dàng xâm nhập, hai chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa. Có lẽ sắp xa nhau nên cả hai không ai muốn tách ra , chỉ muốn triền miên bất tận. Khi tách ra hơi thở đều hỗn loạn, cô nới lỏng dây áo của nàng kéo xuống.

Môi chạm vào nhũ phong tuyết trắng mυ"ŧ mạnh, tạo ra một vết hoa đào đỏ tươi. Tấm lại chuyển đến chỗ khác mυ"ŧ thêm vài dấu hồng ngân, cô thật muốn lột sạch y phục của nàng. Tấm đứng thẳng người lại ,nhìn những vết hồng ngân mình tạo ra thì gật đầu hài lòng. Cô đưa tay cài áo lại cho nàng, vén sợi tóc vươn trên má của nàng.

"Dì phải cẩn thận ". Tấm hôn nhẹ lên môi nàng nói.

"Ân". Hoa Liễu gật đầu rồi lại ôm lấy cô, tựa đầu vào lòng cô.

Dây dưa hồi lâu thì cũng phải tách ra, Tấm đứng ngẩng trước cửa nhìn bóng nàng đi xa. Khi bước vào nhà thì thấy người ta đang ân ái, đúng là không nên chọc người khác giờ mình cũng giống họ. Thật đúng với câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Hazzzzz.

Hoa Liễu ở lại vài hôm nhưng trong lòng luôn lo lắng, mẹ nàng bệnh khá nặng nên không thể về sớm. Không biết giờ cô ngốc có chịu ở yên trong nhà, hay là bay nhảy ở đâu nữa. Cái mà nàng lo nhất là hoàng tử sẽ nhặt được hài của Tấm, mà nàng không ở nhà để theo dõi tình hình. Nếu hoàng tử mở hội thi hài, Tấm ham vui nhất định sẽ đến xem.

Hoa Liễu càng suy nghĩ càng lo hơn, chỉ mới mấy ngày mà nàng đã gầy đi không ít. Mỗi tối nàng đều đứng ngoài ngõ để nhìn về xa xăm, mỗi ngày đều lo lắng cho cô ngốc kia. Khi yêu người ta thường sợ đủ điều, khi người yêu giận, khi xa cách và khi sợ người đó rời đi. Ai cũng đi tìm hạnh phúc khi tìm được rồi lại sợ hãi mất đi, nó rất mong manh càng dễ đỗ vỡ.

Mà ở bên này Tấm nằm dài trên bàn nhìn ra cửa, có lẽ sự chờ đợi này là vô vọng. Cô muốn khi nàng về người đầu tiên ôm lấy nàng là cô, cứ thế nằm ì trên bàn. Đang khó chịu lại nghe tiếng cười khúc khích, Tấm xoay mặt lại liếc mắt nhìn hai người kia.

Lê đang cười bỗng dưng nín bặt ,cô cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, không cần quay đầu cũng biết là nguyên nhân gì. Ai nha khổ quá tự dưng đi hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ, có nhớ người ta thì cũng đừng phát cáu với mình chứ. Quả nhiên cô đã quá lơ là, cô quên mất cái người phúc hắc kia.

Cám cũng cảm thấy lạnh run, nàng đưa mắt nhìn về phía chị mình. Dường như nàng nhìn thấy phía sau lưng Tấm có một bóng đen đáng sợ, huhu nàng có tội tình gì đâu. Cám thật mong sao mẹ mau chóng trở về, nếu không nàng sẽ bị bóng đen đè chết.

Thấy hai người kia im lặng Tấm lại quay đầu nhìn ra cửa, A Liễu của cô chừng nào mới về. Tấm lười biếng gác chân lên cái ghế nhỏ dưới bàn, cái chân không ngừng lắc qua lắc lại, chắc cô thành hòn vọng thê mất thôi.

Lại mấy ngày trôi qua Hoa Liễu cúi cùng cũng được về nhà , nàng vội vội vàng vàng mà thu xếp quần áo. Người ta nói nữ sanh ngoại tộc ,trường hợp này là chuẩn không cần chỉnh ,có người yêu rồi là hướng lòng về nơi ấy.

Đằng này thì vui vẻ trở về còn Tấm thì cứ nằm dài chán nản, cô thật nhớ nàng muốn chết rồi. Đang thê lương thì Lê thở gấp chạy vào, cô ngồi xuống bàn rót trà rồi uống cạn. Tấm không hề quan tâm chỉ nằm một chỗ, đến khi bị Lê lôi dậy thì bực mình.

"Làm gì vậy ". Tấm phát cáu quát lên.

"Đi xem với chị ngoài kia nhiều người lắm ". Lê vừa nói vừa kéo tay Tấm.

"Thay kệ người ta đi làm gì ". Tấm giẫy khỏi tay Lê.

"Nghe nói người ta nhặt được chiếc hài đó ,không chừng của em rơi xuống sông lúc ấy". Lê lại tiếp tục kéo Tấm.

"Thật a". Tấm để Lê kéo mình đi hỏi.

"Thật ". Lê một mạch kéo Tấm xong ra ngoài.

Vì thế vừa mới về đến nhà Hoa Liễu đã không thấy tên ngốc nhà mình đâu, nàng nhìn xung quanh bỗng có dự cảm chẳng lành. Hoa Liễu vội chạy ra khỏi nhà ,nàng phải nhanh chóng đến chỗ hội làng, nếu không nhầm thì chắc nó đang diễn ra.

Lê cùng Tấm đến nơi thì ngẩn ngơ nhìn dòng người đông đúc, cả hai tìm cách chen vào bên trong. Tấm nhìn tới nhìn lui tìm chiếc hài của mình, nhưng nhìn tới đâu cũng chỉ thấy người là người.

"Để chị đi hỏi xem ". Lê vỗ vai Tấm nói.

"Ân". Tấm trả lời nhưng vẫn ngó nghiêng tìm kiếm.

Lê chen vào dòng người cố tìm một người quen, tìm mãi cúi cùng cũng thấy.

"Đại thẫm con nghe nói ở đây có người tìm được hài ". Lê lẽ phép hỏi.

"Đúng rồi chiếc hài là do hoàng tử nhặt được, ngài tổ chức hội thi mong tìm được vợ ". Đại thẫm cười hớn hở nói.

"Tìm vợ ". Lê có nghe lầm không đây, tìm vợ thi hài sao.

"Phải nếu ai thử vừa chiếc hài thì sẽ là hoàng tử phi". Đại thẫm đang muốn con gái mình trúng tuyển đây.

Lê hỏi xong vội quay lại tìm Tấm, nếu đúng là của Tấm thì coi như xong. Tấm mà lên thừa nhận chắc sẽ bị buộc hôn,phải mau tìm ra Tấm mới được.

"Hài này của tôi ".

Lê đang tìm thì nghe tiếng Tấm vang lên, cô vội chen qua đám người tới nơi phát ra âm thanh. Lê trợn mắt nhìn Tấm đang mang chiếc hài đó, còn nhảy qua nhảy lại rất hài lòng. Thôi xong đời rồi.

Một thị vệ khi thấy Tấm mang vừa chiếc hài thì vội chạy đến, dáng vẻ hắn tươi cười rạng rỡ. Hắn đã đứng đây rất lâu chỉ chờ người này đến, thật muốn hắn mệt chết mà.

"Chúc mừng cô nương đã trúng tuyển, ba ngày nữa hoàng tử sẽ cho người đến đón cô nương vào cung". Thị vệ chấp tay hành lễ.

"Vào cung làm gì ". Tấm nghi hoặc hỏi.

"Cô nương khéo đùa đương nhiên vào cung làm vợ hoàng tử ". Thị vệ vẫn rất nhiệt tình trả lời.

"Cái gì ". Tấm la lên bất giác lui lại sau mấy bước.

Lê trừng mắt há to miệng thôi rồi, nếu dì biết mình kéo Tấm đến có lột da mình không. Không phụ mong đợi đó cô cảm thấy phía sau lành lạnh ,khi quay đầu lại thì Hoa Liễu đang đứng đó. Lê nuốt ngụm nước bọt, cố làm mình lu mờ đi trong dòng người.

Không chỉ có Lê cảm nhận khí tràn đó,Tấm từ trên hội đài nhìn xuống nơi phát ra sát khí. Khi nhìn thấy Hoa Liễu đứng đó thì bất giác rụt cổ, tại sao dì lại về lúc này.

Hoa Liễu đang rất tức giận, nàng đã dặn cô không được đi ra ngoài mà không nghe. Giờ thì hay rồi đây, làm vợ hoàng tử luôn rồi. Hoa Liễu lạnh lùng nhìn Tấm rồi xoay người bước đi,nàng không lo nữa thật mệt mỏi quá.

Tấm thấy nàng bỏ đi liền đuổi theo,cô đâu hề biết sẽ xảy ra chuyện thế này. Về đến nhà Tấm liền muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng tránh né, Hoa Liễu âm trầm nhìn cô bằng ánh mắt không có độ ấm.

"Đừng đυ.ng dì".

"Dì không phải như dì thấy đâu, chỉ là... ".

"Đủ rồi không cần nói gì thêm nữa ".

Hoa Liễu nói xong đẩy Tấm ra rồi đi vào phòng, nàng thật sự rất thất vọng. Tấm thở dài ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế, sao mọi chuyện lại như thế này. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tất cả đều dần chìm vào màn đêm sâu thẳm. Tấm vẫn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cửa phòng nàng, gương mặt tràn đầy bi thương.

Hoa Liễu nằm trên giường vùi đầu vào gối khóc nức nở, nàng thật sự rất đau lòng. Mọi cố gắng của nàng đã thành con số không, tất cả nỗ lực đều thất bại. Quá khứ nàng chịu đau khổ bây giờ cũng lại phải đau thế sao, nàng thật ước gì lúc đó mình đừng mở lòng ra.

Nếu một người cố gắng nắm giữ một thứ đến khi thứ đó tuột khỏi tầm tay,thì sẽ đau đớn như thế nào.

Một người chỉ biết khóc cho bớt nổi đau.

Một người chỉ lẳng lặng mà nhìn cánh cửa mặc cho trái tim đau nhức.

Nếu mở cánh cửa đó ra thì mọi chuyện sẽ khác.

Đã hai ngày trôi qua Hoa Liễu không hề ra khỏi phòng, Tấm cũng không biết phải làm sao. Tấm đã tìm mọi cách vào phòng nhưng không được, cả đường đi nơi cửa tủ cũng bị khóa lại. Cô thực sự bị ức chế không thôi, tất cả là tại tên hoàng tử chết tiệt kia, được lắm muốn ta làm vợ thì ta làm cho xem.

Tấm mang theo tâm trạng bực tức vào cung,nếu gặp hắn thì đập cho một trận. Tấm đứng trước cửa lớn nhìn nơi xa hoa lộng lẫy, tuy xinh đẹp là thế nhưng chỉ là một cái l*иg son giam giữ mà thôi.

Thị vệ nhìn thấy Tấm thì vội vã hành lễ, cô nhíu mày rất chán ghét cái cảnh này. Bên trong thật sự rộng lớn, rộng đến nỗi cô đi mãi mà chưa tới. Khi đi ngang qua vườn hoa cô thấy một nam nhân đang lẳng lặng nhìn cô. Ai đây làm gì nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cô cũng không chịu thua kém mà trừng lại.

Tấm được dẫn đến một lương đình , hai bên trồng rất nhiều sen. Nhìn xuống nước sẽ thấy có cả cá chép, làn nước trong vắt có thể thấy cả lớp bùn dưới đáy. Xa xa những tì nữ đang bận rộn tỉa hoa tỉa lá, còn có một số đang nghị luận sôi nổi.

Tấm ngồi xuống ghế đá chờ tên hoàng tử kia tới, cô nhấp một chung trà mắt chợt lóe lên. Đúng là đồ của hoàng cung,trà cũng ngon như thế. Tấm nhìn vào chung trà hình bóng nàng lại hiện ra, không biết giờ này nàng có biết mình đến đây không.

"Này ".

Tấm bỗng giật mình khi nghe giọng nói của nam nhân, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước,Hoàng tử đã ngồi đối diện từ lúc nào không hay. Nhìn hắn cô lại có chút kinh ngạc, nam nhân này quá đỗi ủy mị đi. Thân hình cứ như thư sinh yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, môi lại mỏng không có tí anh khí nào.

Khi nhìn đến thân ảnh đứng kế hoàng tử cô liền chau mày,là nam nhân lúc nãy mình đã gặp. Tóc dài đến giữa lưng toàn bộ bó lại , cẩm y màu đen ôm lấy dáng người cao to. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng nhưng không che được sự lạnh lùng.

Tấm luôn cảm thấy hắn ta không thích mình, ánh mắt luôn nhìn cô có chút sát ý. Tấm không tiếng động nhếch môi nở một nụ cười như có như không, tay cầm chung trà nhấp thêm một chút.

Nam tử hắc bào nhìn Tấm bình tĩnh như thế không khỏi nhíu mày, bình thường nếu gặp hoàng tử thì sẽ sợ hãi hay sao. Các nữ nhân trước đây đều e sợ không dám nhìn thẳng người, mà Tấm lại dùng ánh mắt đánh giá hoàng tử cùng hắn.

Hoàng tử cũng đang nhìn Tấm nheo mắt lại, hắn là đang buồn bực khi có người hơn hắn. Nữ nhân trước mắt một thân bạch sắc, gương mặt trắng nõn hoàn mỹ. Môi đỏ không cần son,mày như họa ,đôi mắt trong như nước mùa thu. Hắn đang cảm thấy mình thua kém nữ nhân này, trong lòng nghĩ thế nhưng miệng vẫn tươi cười.

"Ngài thật muốn lấy tôi sao". Tấm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Ân". Hoàng tử nhẹ nói âm thanh thật trong trẻo không giống nam nhân bình thường.

Tấm thật muốn đưa tay đỡ trán, cái giọng the thé này là sao. Nam nhân đại trượng phu xinh đẹp hơn nữ nhân, là không thích hợp tí nào. Thật không biết mấy cô trong làng có nhìn nhầm hay không, tối ngày cứ nói hoàng tử anh tuấn.

"Ngài không cần nghĩ lại à". Tấm nở nụ cười tà mị.

"Không ". Hoàng tử có phần hơi phân vân đáp.

Tấm không nói gì ánh mắt trở nên sắc bén hơn, tay cũng không còn nhàn nhã nhấc chung trà. Hoàng tử vì thái độ thay đổi đột ngột mà giật mình, hắn hơi run sợ khi hàn khí đang lan tỏa.

"Nếu ngài đã muốn thì ta sẽ là vợ ngài". Tấm một lần nữa nhếch môi cười, nhưng nụ cười này rất có hàm xúc.

"Vậy ta dẫn cô đi đến tân phòng ". Hoàng tử vội vã đứng dậy dường như có gì đó chèn ép hắn.

Khi đứng lên Tấm nhìn thấy ánh mắt của nam tử lóe lên, hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Tấm theo sau hoàng tử đi dọc hành lang rộng, cho đến khi đến nơi được gọi là tân phòng. Đẩy cửa ra một màu đỏ rực thật chói mắt, bên trong trang trí lụa đỏ,cả chữ hỉ to đùng được dáng trên tường. Tấm nhìn chữ dán đỏ thẳm mà mỉm cười, sẽ có lúc cô tạo ra tân phòng dành riêng cho nàng.

Trong phòng chỉ có ba người không khí có chút ngột ngạt, ai cũng đang chìm vào suy nghĩ của mình. Hoàng tử ngồi xuống bàn đưa mắt nhìn nam tử tiến đến phía sau mình, nam tử ấy ánh mắt hoàn toàn khác lúc nãy. Tấm cũng ngồi xuống bàn lại tiếp tục uống trà, có lẽ mấy ngày nay sẽ được uống trà miễn phí.

"Ngài có nên ra khỏi phòng không nhỉ". Tấm ý không muốn tiếp hoàng tử nữa.

"Vậy cô cứ nghĩ ngơi ". Hoàng tử nói xong vội đi ra ngoài.

Tấm nhìn bóng dáng nam tử ấy khuất xa, cô có cảm giác nam tử ấy đối với hoàng tử có chút ẩn ý. Khóe miệng chợt treo lên nù cười, nếu là thế thì cô phải thử một phen.