Chương 16

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Tiếng thở dốc đã bình ổn,âm thanh ái muội cũng không còn. Tấm ôm lấy Hoa Liễu đã ngủ thϊếp đi trong lòng mình, gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng. Tấm vén những sợi tóc vươn trên má nàng, mồ hôi khiến tóc bám vào gò má đang hồng vựng. Hôn nhẹ lên trán nàng ,cô cảm thấy lòng an tĩnh. Mấy ngày qua trong lòng điều là bực tức luôn bất ổn, nhưng khi ở cạnh nàng tất cả đều tĩnh lặng. Nàng không giận cô nữa, cô cũng đã trêu đùa đủ rồi nên về thôi.

Tấm cứ thế ôm Hoa Liễu đến khi mặt trời lên cao, kể ra hai người ngủ cũng gần một ngày đêm rồi. Nhìn thấy nàng vẫn ngủ say,cô bất giác ngắm nhìn hồi lâu. Đến khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc với ánh mắt ôn nhu. Khóe môi nàng bất giác cong lên, điều hạnh phúc nhất mỗi khi thức dậy đều thấy người mình yêu.

"Dì tỉnh". Tấm vuốt mái tóc nàng.

"Ân". Hoa Liễu rút vào lòng Tấm trả lời.

Sự ấm áp này khiến cả hai không muốn tách ra,xa nhau mấy ngày đối với cả hai là giày vò vô tận. Tấm mỉm cười hôn lên khóe môi nàng, tay vòng qua ôm nàng chặt hơn.

"Chúng ta về nhà thôi ". Hoa Liễu núp trong ngực cô nói.

"Ân chúng ta về ". Tấm nói nhỏ bên tai nàng.

Tấm ngồi dậy lấy bộ y phục khác cho nàng, cô cũng mặc y phục vào. Hoa Liễu ngồi vào bàn trang điểm, Tấm giúp nàng vấn tóc. Tấm nhẹ nhàng nâng niu những sợi tóc sợ làm đau nàng, mái tóc nàng thật dài mượt mà. Tóc thật không muốn nàng vấn tóc phụ nhân, nhưng vì nàng đã xuất giá nên không thể.

Hoa Liễu đứng lên tà áo dài phấn qua người cô, Tấm như mất hồn nhìn nàng. Hoa Liễu vận một bộ y phục màu xanh nhạt, đai lưng màu trắng buột thành nơ. Đôi mắt trong như nước, đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang nở một nụ cười. Nụ cười của nàng là vì cô,khiến cô mãi khắc cốt ghi tâm.

"A Liễu rất xinh đẹp ". Tấm không thể diễn tả hết được vẽ đẹp của nàng.

"Ba hoa". Hoa Liễu thẹn thùng mắng cô, nhưng trong lòng lại rất vui.

"Con đưa dì đi dạo ". Tấm bước đến nắm tay nàng.

Hoa Liễu cũng nắm chặt tay cô,hai người trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau. Tấm dẫn nàng đến vườn hoa, từng đoá hoa cùng nhau đua nở khoe sắc. Cung nữ đi phía sau nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, đôi mày nhíu lại điều này khiến nàng ta không vui. Nữ nhân này là ai,từ khi người này rơi xuống hồ đến giờ, hoàng tử phi không xa rời nữa bước. Cung nữ không thể suy đoán số tuổi của nàng, nhìn nàng thật sự rất trẻ.

Những thị vệ lần nữa được mãn nhãn, hoàng tử phi đã xinh đẹp, nay còn dẫn theo một mỹ nhân xinh đẹp không kém. Tấm nhíu mày bình thường họ nhìn không cảm thấy gì, hôm nay lại thấy thật chướng mắt. Họ đang nhìn A Liễu của cô nha có tin cô chọc mù mắt họ không.

Hoa Liễu chỉ một lòng đi theo cô,nàng không hề để ý những người xung quanh. Khi nhìn thấy hoa Phi Yến mắt nàng lóe sáng, nàng đã yêu thích hoa này từ lâu. Lúc còn rất nhỏ cha thường đưa nàng đến những làng lân cận,nàng đã tình cờ thấy nhưng không có được.

Hoa thật sự rất đẹp, dịu dàng nhẹ nhàng và thanh thoát. Những đoá hoa ở đây có màu tím, khác với những đoá hoa màu hồng phớt nàng đã thấy. Loài hoa này có ý nghĩa về sự khoan dung và tinh thần mạnh mẽ.

Tấm thấy nàng cứ nhìn chằm chằm đoá hoa thì biết nàng thích, nếu nàng thích cô đem về trồng. Tấm hoàn toàn cho đây là nhà mình,muốn đem thứ gì về thì đem.

"Dì thích thì con đem về cho dì ". Tấm ngắt một đóa hoa cài lên tóc nàng.

"Nhưng đây là hoàng cung ". Hoa Liễu hơi lo sợ.

"Không sao dì thích là được ". Đúng chỉ cần nàng thích là được. Chỉ cần là nàng thích cô có thể đem cả vườn hoa này về, ai dám cản thì tìm cách trị là được.

Tấm đỡ nàng ngồi xuống ghế ở lương đình, cô rót trà cho nàng rồi ngồi xuống. Hoa Liễu nhận ra đây là hồ sen mình đã đến, cũng nhìn thấy Tấm cùng hoàng tử thân thiết ở đây. Tấm thấy nàng liếc qua mình thì rụt cổ, sao nàng lại liếc cô như vậy đáng sợ quá.

"Dì sao vậy ". Tấm nhích lại gần nàng hỏi.

"Không sao chỉ là nhớ lại một chuyện". Hoa Liễu ăn dấm chua nói.

"Dì nhớ chuyện gì ". Tấm ngây thơ hỏi.

"Chuyện là ai đó ở đây.... ". Hoa Liễu bỏ lấp lửng.

"Ở đây ". Tấm tò mò không hề nhớ gì.

Hoa Liễu đứng lên đi vòng ra sau lưng cô, kề vào tai cô thổi nhẹ. Tấm chợt cứng người, a cô nhớ rồi nàng lại ghen rồi đây. Tấm mỉm cười xoay lại ôm lấy nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Những thị vệ xung quanh trợn mắt nhìn cảnh tượng có chút quái lạ, đây là có chuyện gì. Hoàng tử phi sao giống đùa giỡn lưu manh với thiếu nữ vậy, sao cứ cảm thấy là lạ chỗ nào ấy. Cung nữ đứng im tay nắm chặt giấu trong ống tay áo, rõ ràng hoàng tử phi nói thích mình mà. Nữ nhân này xuất hiện khiến hoàng tử phi bỏ lơ mình, phải tìm cách đuổi người này đi.

"Con làm gì thế, người khác đang nhìn kìa ". Hoa Liễu vội muốn đứng lên, ở đây nhiều người như thế.

"Mặc kệ họ ". Tấm gác cằm lên vai nàng, tay ôm lấy eo nàng. Hoa Liễu giẫy giụa muốn đứng lên nhưng vô ích, nàng đành cam chịu để mặt Tấm ôm nàng. Tấm thỏa mãn ôm lấy nàng chặt hơn , cô thì chẳng cần sơ họ nghĩ gì.

"Khụ khụ".

Nghe âm thanh ho khan Tấm xoay lại nhìn, thì ra là tên tiểu bạch kiểm. Hoàng tử từ phía sau tiến đến, thấy Tấm ôm một nữ nhân trong lòng. Hoàng tử không thấy được nữ nhân ấy, chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn.

Hoa Liễu cũng quay đầu lại, khi thấy hoàng tử vội đứng lên. Nàng chưa kịp hành lễ đã bị Tấm kéo ngồi xuống, còn đưa cho nàng điểm tâm bánh ngọt.

"Dì ăn đi nè ". Tấm muốn đút nàng ăn điểm tâm.

"Tấm đừng đùa nữa ". Hoa Liễu nghiêm mặt nói.

Tấm chu môi tự ăn khối điểm tâm, đang vui vẻ tự dưng hắn đến chọc mất hứng. Hoàng tử nhìn biểu hiện của Tấm mà khó tin, từ khi cô đến đây hắn lần đầu tiên thấy cô hờn dỗi. Tự dưng cảm thấy nổi hết cả da gà, cái nữ nhân này cũng có gương mặt này sao.

"Ai đây ". Hoàng tử liếc nhìn Hoa Liễu nói.

"Dì của ta". Tấm lười nhác trả lời.

"Dì hả". Hoàng tử hơi kinh ngạc sao nhìn trẻ thế.

Nam tử phía sau nhìn Hoa Liễu chăm chú, lúc nãy thấy Tấm ôm Hoa Liễu đã có chút nghi ngờ. Không chừng có thể lợi dụng điểm này để Tấm khuất phục, bất giác khóe môi hắn câu lên nụ cười.

"Được suy nghĩ nhưng làm thì không". Tấm ăn xong điểm tâm đang chuẩn bị uống trà.

Nam tử giật mình khi nghe Tấm nói,cô ta có thể biết được suy nghĩ trong lòng mình sao. Không thể chắc có gì đó trùng hợp thôi, làm sao có thể biết mình nghĩ gì kia chứ. Tấm liếc mắt nhìn nam tử, khi hắn nhìn Hoa Liễu thì cô đã biết rồi. Cô là người biết tính kế , thì từ ánh mắt cùng nụ cười của hắn sẽ biết được vài điều.

"Ta nhắc lại một lần nữa, nếu muốn làm những gì đang nghĩ thì đừng có hối hận ". Tấm đặt mạnh chung trà xuống bàn khiến nước vang ra ngoài, nhìn ánh mắt hắn đảo qua đảo lại không tính kế thì còn gì nữa.

"Sao vậy Tấm ". Hoa Liễu ngơ ngác khi nghe Tấm nói những điều khó hiểu.

"Không sao đâu dì ăn thêm điểm tâm nha". Tấm cười cười đưa bánh cho nàng.

Hoàng tử quay đầu nhìn nam tử sau lưng, sắc mặt hắn đã trắng bệch. Chỉ những lời này đủ hiểu lúc nãy nam tử đã tính làm gì, hoàng tử chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn thật không biết làm thế nào cho đúng, nếu hắn nói ra mọi chuyện thì nam tử này sẽ chết.

Không khí im lặng bao trùm cho đến khi hoàng tử rời đi, Tấm mất hứng đưa nàng trở về phòng. Hoa Liễu ngồi xuống giường đưa mắt hồ nghi nhìn Tấm, không biết cô bị làm sao. Tấm nghiêm mặt ngồi bên cạnh nàng, trong đầu luôn nghĩ đến những điều nam tử kia có thể làm, thử đυ.ng vào nàng thì sẽ biết tay.

"Hoàng tử phi". Cung nữ đứng cạnh Tấm chợt nắm tay cô.

"Sao". Tấm không biết sao cung nữ lại nắm tay mình.

"Người đã nói là thích nô tì phải không ". Cung nữ hỏi xong thì gương mặt ửng hồng.

"Ơ phải lúc đó là do hoàng tử.... ". Tấm chỉ mới nói tới đây thì gương mặt cung nữ phóng đại trước mắt.

Cung nữ ôm lấy cô rồi nghiên người hôn lên má cô, Tấm mở to mắt nhìn cung nữ mới hôn mình. Cung nữ hôn xong thì mặt càng đỏ hơn , nàng phải làm cho nữ nhân kia tức bỏ đi. Cung nữ lén nhìn Hoa Liễu, thấy sắc mặt nàng lạnh đi thì vui hẳn lên.

"Làm gì vậy ". Tấm vội đứng lên đưa tay sờ má mình.

"Hoàng tử phi nói thích nô tì, câu nói đó nô tì luôn ghi trong tâm, nô tì nguyện ý là nữ nhân của người ". Cung nữ bất chấp e thẹn bộc lộ.

"Không được ". Tấm vội la lên sao lại thế này, chết mình thật rồi.

"Hay thật ". Âm thanh của Hoa Liễu vang lên.

Tấm rụt cổ ngồi xuống giường muốn năn nỉ giải thích cho nàng hiểu, nhưng nàng lạnh mặt không thèm nghe. Mới hết giận giờ lại giận nữa rồi, trời ơi sao cứ thích hành cô thế. Còn cung nữ này nữa thật hối hận xanh ruột, cũng tại cô thích đùa giỡn, chơi với dao thì bị đứt tay mà. "Ngươi đi ra ngoài đi, ta đối với ngươi không hề có ý nghĩ gì khác lạ ". Tấm ánh mắt trở nên sắc bén.

"Hoàng tử phi". Cung nữ không ngờ Tấm lại có lúc lạnh lùng như thế.

"Đi ra ngoài ". Tấm lớn tiếng nói.

Cung nữ sợ hãi chạy ra ngoài, những tưởng hoàng tử phi dịu dàng không ngờ lại đáng sợ như thế. Cứ thế trái tim thiếu nữ hoài xuân tan vỡ, cung nữ khóc chạy ra khỏi phòng. Cung nữ đi mất Tấm vội đóng cửa lại, cô bước đến bên giường ngồi xuống.

"Dì à không phải như thế đâu ". Tấm vội vàng giải thích.

"Con thật rất tốt nhỉ ". Hoa Liễu nhìn cô cười nói.

"Không có dì đừng hiểu lầm ". Tấm nhích lại gần nàng.

"Cởi y phục ra, dì không muốn ngửi mùi nữ nhân khác trên người con". Hoa Liễu đẩy Tấm qua một bên.

Tấm vội vã cởi y phục ra, Hoa Liễu nhìn thấy thế quay đầu đi. Nhưng chỉ ít giây lại quay đầu lại, nàng nhìn Tấm cởi từng món đồ trên người. Đến khi lộ ra cái yếm lục sắc cùng tiết khố thuần bạch , Hoa Liễu mặt ửng đỏ đứng lên nắm lấy tay cô.

"Để dì cởi ". Hoa Liễu hơi thở có chút hỗn loạn nói.

Tấm thả tay xuống để cho nàng giúp mình cởi y phục, ngón tay thon dài lành lạnh chạm vào người khiến cô run lên. Sau khi cởi bỏ cái yếm thì đôi nhũ phong được giải phóng, Hoa Liễu nhìn một màn này thì miệng khô lưỡi đắng. Nàng áp chế lại cảm xúc đang dâng lên, chậm rãi cúi người cởi tiết khố cho cô. Khi tiết khố rơi xuống đất thì nàng nuốt ngụm nước bọt, nàng cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên.

Khoan nàng đang tức giận cô kia mà, nhịn phải nhịn, cứ đà này cô cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt mất. Hoa Liễu cố gắng áp chế cảm xúc, nàng đứng lên không thèm để ý đến cô nữa. Tấm không hiểu gì cả, rõ ràng nàng có du͙© vọиɠ muốn chiếm lấy cô mà.

Tấm thay y phục xong thì tiến lại giường, khi đang muốn nằm xuống thì bị đẩy ra. Hoa Liễu nằm xuống giường, nàng cứ bỏ mặc Tấm đứng thẫn thờ.

"Con ngủ trên bàn đi". Hoa Liễu xoay lưng lại nói với cô.

"Con muốn ngủ cùng dì ". Tấm sao có thể chịu ngủ trên giường chứ.

"Nếu con lên đây thì dì sẽ không nói chuyện với con nữa ". Hoa Liễu là dùng cách uy hϊếp.

Tấm uất ức trèo lên bàn nằm co ro, trong lòng không cam lòng , nàng nằm bên cạnh mà không được ôm. Vì thế mới sáng hôm sau đã nghe một tiếng động lớn, Tấm từ trên bàn lăn xuống đất mà tỉnh ngủ. Hoa Liễu cũng bị tiếng động đánh thức, nàng mở mắt ra thấy cô ngồi dưới đất xoa lưng.

"A Liễu ".

Tấm làm nũng gọi tên nàng nhưng bị lờ đi, lần này nàng giận thật rồi, thấy cô như thế mà không thương tâm. Cô thề rằng từ đây sẽ không chọc ghẹo ai nữa, khổ thân cho cái lưng đáng thương. Tấm lồm cồm bò dậy đi đến ngồi xuống giường, Hoa Liễu thấy thế nhích vào trong. Tấm nhìn nàng cứ thế xa lánh mình, lửa phẫn nộ bỗng dưng bùng lên.

"Hoàng tử phi". Cung nữ theo thường lệ đem nước vào.

"Để đó rồi đi ra". Tấm gắt gỏng quát.

Cung nữ lại bật khóc, hoàng tử phi thật là hung dữ quá. Tấm thấy thật phiền phức trực tiếp kéo tay cung nữ đuổi ra ngoài , khiến cô phẫn nộ thì cái gì cũng đừng mong thương lượng. Ngoại trừ Hoa Liễu ra, những người liên quan phải gánh chịu hành vi giận cá chém thớt này. Hoa Liễu có hơi giật mình, nàng cũng là lần đầu thấy cô như thế.

Tấm rửa mặt chảy đầu xong thì có thị vệ bẩm báo hoàng tử muốn gặp, khá lắm cô đang tức đây. Có thể nói hoàng tử xấu số khi gặp Tấm không nhỉ, không biết lần này lửa giận phun trào bao nhiêu. Hoa Liễu ngơ ngác nhìn Tấm làm một loạt động tác, rồi lại ngơ ngác nhìn Tấm phi nhanh ra cửa .

Tấm theo thị vệ đến cung hoàng tử, trong phòng chỉ có hắn cùng nam tử kia. Tấm ngồi xuống gương mặt không hề có tí gì là vui, âm trầm và lạnh lẽo. Hoàng tử bất giác run lên một cái, không khí lạnh từ đâu tràn về thế.

"Gọi làm gì ". Tấm nghiến răng hỏi.

"Ta muốn nói với nàng vài chuyện ". Hoàng tử hơi sợ nói.

"Chuyện gì ". Tấm lại lạnh mặt hỏi.

"Ta biết nàng và nữ nhân kia không phải có quan hệ bình thường, nếu nàng đồng ý làm hoàng tử phi thật sự ta sẽ.... "". Hoàng tử đang hăn chí nói.

"Rầm ". Tiếng đập bàn vang lên, Tấm đứng lên nhìn hoàng tử ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Ta không rảnh cùng ngài bàn những chuyện này , ngài cũng giống ta thì đừng tự uy hϊếp mình ". Tấm nhếch môi cười.

Trong khi Tấm đang nói chuyện với hoàng tử, Hoa Liễu đang ở trong phòng một mình. Nàng buồn chán không biết làm gì, nhìn căn phòng xa hoa mà chán nản. Nếu là trước khi nàng chết, nàng luôn hằng ao ước sẽ được sống ở đây. Nhưng giờ nơi này đối với nàng chính là ngục tù giam giữ, nàng muốn cùng cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Phu nhân ". Cung nữ hành lễ với Hoa Liễu.

"Có chuyện gì ". Hoa Liễu nhìn cung nữ đã hôn Tấm , trong lòng không hề ưa thích người này.

"Hoàng tử phi mời phu nhân đến gặp". Cung nữ cung kính nói.

"Sao Tấm không về đây trực tiếp đưa ta đi". Hoa Liễu khó chịu nói.

"Nô tì chỉ làm theo lệnh ". Cung nữ cẩn thận trả lời.

Hoa Liễu nghĩ ngợi một tí rồi đứng lên, nàng sửa lại quần áo do ngồi quá lâu nên bị nhăn. Cung nữ đi phía trước dẫn đường cho nàng, thật sự nàng cũng không biết mình đang đi đâu. Hoa Liễu cứ đi theo cung nữ đến một nơi khá cũ kỹ, sao nơi này lại tồi tàn như vậy. Hoa Liễu cố lục lọi trí nhớ lúc trước, xem có từng qua nơi này không, nhưng giờ nàng cũng không nhớ rõ nữa.

"Đến rồi ". Cung nữ dừng lại.

"Tấm ở đâu ". Hoa Liễu nhìn xung quanh không hề thấy ai cả.

"Không có hoàng tử phi có ta là được". Cung nữ nói xong thì lấy đâu ra một sợi dây thừng.

"Ngươi tính làm gì ". Hoa Liễu sợ hãi lùi về phía sau.

"Làm gì một lát sẽ biết ". Cung nữ vừa dứt lời thì xong vào Hoa Liễu.

Tấm cùng hoàng tử mắt đấu mắt mà trừng nhau, cô đã bực mình lắm rồi đấy. Muốn trừng đến bao giờ thì cô chiều theo luôn, xem một tiểu bạch kiểm thì lợi hại tới đâu. Quả nhiên không bao lâu hoàng tử cụp mi xuống, thật là không đấu nỗi mà.

"Không có chuyện gì thì ta về ". Tấm bực bội đứng lên.

"Này ". Hoàng tử lại kêu lại.

"Cái gì ". Tấm gằng giọng.

"Nàng không đáp ứng thì đừng hối hận ". Hoàng tử nghiêm túc nói.

Tấm nghe xong chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, tưởng uy hϊếp được nàng sao. Giờ cô về phòng tìm nàng rồi trở về nhà, ở nơi này thật phiền toái. Tấm cứ thế đi nhanh về phòng, nhưng khi mở cửa ra thì không có ai. Tấm nhìn khắp phòng một lần nữa cũng không thấy bóng dáng nàng, trong lòng đột nhiên lo lắng.

Tấm chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy, cô sợ hãi nàng đã bỏ đi. Chợt Tấm đứng lại suy nghĩ lại những gì hoàng tử nói:

"Nàng không đáp ứng thì đừng hối hận ".

Lửa giận bùng phát, tên này thật không muốn sống nữa mà. Đây là lần đầu tiên trong đời cô sẽ tuyệt tình mà làm, muốn cô hối hận thì cô sẽ cho hắn hối hận không kịp.

Tấm cứ như vậy đi đến chỗ hoàng tử , ánh mắt cô đầy sát khí. Không gõ cửa mà trực tiếp đá bung ra, cô liếc mắt nhìn tên hoàng tử. Tấm đi đến nắm lấy cổ áo hoàng tử sách lên, khiến hắn không kịp trở tay.

"Nàng ở đâu ". Tấm quát lên.

"Ta không biết ". Hoàng tử liền chối cãi.

"Buông hoàng tử ra". Nam tử bắt lấy tay Tấm nắm thật chặt.

"Người buông tay là ngươi mới đúng, chỉ là hạ nhân lại dám vô lễ với ta". Tấm nói câu nào đều theo lý lẽ.

"Nô tài là hộ vệ của hoàng tử có trách nhiệm bảo vệ ngài, mong hoàng tử phi để nô tài làm đúng chức trách ". Nam tử vẫn nắm chặt tay Tấm nói.

"Hay cho cái câu làm đúng chức trách, vậy trong đó có việc bắt dì của ta không ". Tấm đang sắp đào hố.

"Nô tài không biết hoàng tử phi đang nói gì ". Nam tử rất bình tĩnh trả lời.

"Ta không muốn nói nhiều ta hỏi một lần nữa nàng đâu ". Tấm không hề có kiên nhẫn, cô hất mạnh tay của nam tử ra.

"Ta thật không biết ". Hoàng tử lại lắc đầu.

"Hoàng tử ơi là hoàng tử, ngài muốn lợi dụng ta để bảo vệ hắn ta. Ngài có thể vì ái nhân làm hết mọi chuyện, sao ngài không nghĩ ta cũng có thể làm". Tấm đang cho hoàng tử cơ hội cuối cùng.

"Nàng nói gì ta không hiểu ". Hoàng tử hơi bối rối.

"Giả vờ ngốc thì cũng như không thôi, ngài đâu hiểu cảm giác tổn thương là sao, vì ngài chính là người gây tổn thương đó. Ta nói cho ngài biết nếu A Liễu xảy ra chuyện gì , ta sẽ kéo theo cả cái hoàng tộc này chôn cùng ". Tấm càng nói ngữ khí càng lạnh.

"Hồ ngôn loạn ngữ ". Hoàng tử tức giận ngồi dậy.

"Nàng đang ở đâu ". Tấm lại lập lại câu hỏi.

"Hoàng tử phi muốn uy hϊếp sao". Nam tử đứng chắn phía trước hoàng tử.

"Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta , chỉ dựa vào nữ nhân mà tìm con đường sống. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao như con rùa rút đầu, ngươi yêu hoàng tử thì tự mà tìm cách đi". Tấm rất kích động, cô cũng nắm lấy cổ áo hắn mắng.

Nam tử cúi đầu, hắn cảm thấy mình đúng là vô dụng như lời cô nói. Hắn lại dựa vào nữ nhân để bảo toàn mạng sống, thật có nhục nhã nào hơn.

"Nàng bị cung nữ kia dẫn đi, ta cũng không biết đi nơi nào. Lúc đầu ta chỉ muốn uy hϊếp , nên ra lệnh cung nữ lừa nàng. Không ngờ cung nữ ấy lại không làm theo lời ta , tự ý đưa nàng đi". Hoàng tử nhìn nam nhân hắn yêu tự trách như thế, thì sao còn lo những chuyện khác.

"Cho ta mượn người đi tìm ". Tấm nói xong thì xoay người đi.

"Tự tiện ". Hoàng tử chỉ nói hai chữ.

Đợi Tấm đi rồi hoàng tử mới ôm lấy nam nhân, hắn đang run rẩy. Nam tử nhìn người mình yêu, nhìn vị hoàng tử cao cao tại thượng. Có lẽ cô nói đúng , yêu thì tự giành lấy có cái gì phải sợ.