Chương 17

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Tấm sau khi ra khỏi cung của hoàng tử thì gương mặt càng lạnh hơn, cung nữ kia thật gan lớn mà. Tấm sai người đi tìm khắp nơi không bỏ sót ngóc ngách nào, thị vệ khi về thì tìm được một túi thơm. Tấm nhận ra túi thơm này là của nàng, cô vội vã chạy đến nơi thị vệ tìm được.

Tấm thấy nơi này rất cũ kĩ bám đầy bụi, có lẽ là đã bỏ hoang rất lâu. Trong hoàng cung mà cũng có nơi bỏ hoang sao, đúng là đất rộng mà. Tấm nheo mắt nhìn đến con đường mòn trước mặt, cô nhanh chóng tiến vào.

Cung nữ trói Hoa Liễu lại , còn mình thì cười cợt nhìn. Bàn tay vung lên một âm thanh vang lên, cái tát tai khiến má trái nàng đỏ lên. Hoa Liễu khẽ rên trên má đau nhức kéo đến, nàng muốn vùng vẫy nhưng không được. Hoa Liễu đã cố tình bỏ lại túi thơm để Tấm có chút manh mối , giờ không biết cô đã tìm ra hay chưa. Cung nữ lại tiến lên trên tay cầm con dao găm, Hoa Liễu sợ hãi thu mình vào một góc.

"Phu nhân cần gì phải sợ ". Cung nữ đứng trước mặt nàng, tay cầm con dao găm xoay tròn, miệng không ngừng cười.

"Tại sao ngươi làm vậy ". Hoa Liễu cố trấn tĩnh muốn tìm ra nguyên nhân.

"Tại sao ?. Haha tại sao ta làm thế này ư". Cung nữ cười đến run cả người. "Là vì ngươi lẵng lơ quyến rũ hoàng tử phi, rõ ràng ngài nói yêu thích ta, chỉ tại ngươi xen vào ".

"Ta ". Hoa Liễu định nói ta không có nhưng không nói được, đúng là ngay từ đầu nàng đã câu dẫn cô.

"Ngươi không cần sợ sẽ rất mau thôi, chỉ cần một cái chớp mắt là được ". Cung nữ ngưng cười ánh mắt âm trầm nhìn nàng.

"Ngươi muốn làm gì ". Hoa Liễu muốn lùi về phía sau nhưng không còn đường.

"Ngươi hỏi thật nhiều nhưng ta sẽ trả lời, ta muốn hủy dung mạo tuyệt mỹ này, thử xem ngươi làm sao quyến rũ hoàng tử phi". Cung nữ cầm dao găm giơ lên cao.

"Không ". Hoa Liễu sợ hãi nhắm mắt lại.

Nhưng sau một lúc nàng không cảm thấy đau, có thứ gì đó ấm nóng rơi từng giọt trên má nàng. Mùi máu tươi tanh tưởi tỏa ra , khiến người muốn nôn. Hoa Liễu mở mắt ra thì chấn động, Tấm đã đỡ nhát dao cho nàng, trên cánh tay cô máu tươi đang chảy ra.

"Tấm ". Hoa Liễu kêu tên cô rồi bật khóc, nhìn ống tay áo của cô đã nhuộm một màu đỏ thẫm.

"Con không sao ". Tấm cởi trói cho nàng.

Hoa Liễu thoát khỏi giam giữ liền ôm lấy Tấm, tay nàng đè lại vết thương đang chảy máu. Nhưng dù đè thế nào dòng máu đỏ vẫn chảy ra, nàng cứ cố gắng đè xuống. Tấm đưa tay ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt mà cô luôn tưởng nhớ. Hoa Liễu muốn thoát ra nàng muốn băng lại vết thương cho cô,nàng nắm lấy tà áo xé ra quấn quanh tay cô.

Tấm để mặc nàng băng bó lung tung, cô biết là nàng lo lắng cho cô. Đợi đến khi nàng hoàn thành việc băng bó, nước mắt đã thấm đẫm trên mặt nàng. Tấm đưa tay lau nước mắt cho nàng, trên môi là một nụ cười ôn nhu.

Cung nữ thấy Tấm thì hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị thị vệ bắt lại. Tấm trấn an Hoa Liễu, rồi tiến đến cằm lấy con dao găm mà cung nữ vứt đi.

"Hoàng tử phi xin tha nô tì ". Cung nữ vội dập đầu cầu xin, hoàn toàn mất hết khí thế hung hãn lúc nãy.

"Tha à, ngươi thật biết nói đùa, ngươi muốn làm hại dì của ta giờ xin tha có ích gì ". Tấm cười tà mị cô nâng dao găm lên.

"Đừng gϊếŧ nô tì ". Cung nữ giẫy giụa nhưng bị thị vệ giữ lại.

Tấm nhếch môi cười lạnh, dao găm hạ xuống trên gương mặt cung nữ có một vết cắt, từ vết thương máu tươi chảy ra. Cung nữ trợn mắt cảm thấy bên má đau buốt, thứ chất lỏng đỏ rực chảy xuống. Thị vệ liền buông cung nữ ra, cả đám điều không thể tin vào mắt mình. Bọn họ những tưởng hoàng tử phi hù dọa cung nữ, không ngờ lại ra tay thật.

Hoa Liễu giật mình nhìn Tấm đang cầm dao găm mỉm cười, đây là muốn dọa cả nàng sao. Tấm của nàng sao lại đáng sợ như thế, sao có thể dễ dàng thương tổn một người chứ. Hoa Liễu dường như đã quên một điều, cung nữ kia đã tính hủy dung của nàng. Nếu so ra thì Tấm chỉ đòi lại công bằng thôi, nếu cô đến trễ không biết nàng sẽ bị hành hạ thế nào.

"Sao ngài lại độc ác như thế ". Cung nữ ôm má phải đang chảy máu cắn răng nói.

"Độc ác ta độc ác sao". Tấm ném dao găm đi, ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta.

"Phải tại sao người ra tay tàn độc như thế ". Cung nữ hận tiết bọc phát.

"Nếu ta không đến kịp thì ngươi đã làm thế với nàng, người độc ác là ta hay ngươi". Tấm mặt đã lạnh đi thêm mấy phần.

Cung nữ không thể nói gi, đúng là nàng ta muốn hủy dung của Hoa Liễu. Nếu nói độc ác thì chịu độc ác đi, miễn sao đạt được ý nguyện. Cung nữ đưa bàn tay dính máu nắm lấy tay áo cô, dùng hết sức muốn kéo cô xuống. Tấm vung mạnh tay áo, cung nữ liền bị hất ngã.

"Tại sao rõ ràng ngài đã nói thích ta mà "? . Cung nữ rơi lệ hỏi.

"Ta cũng đã nói với ngươi ta không có tình cảm gì khác ". Tấm đứng lên sửa lại ống tay áo.

"Dù chỉ một chút cũng không có sao, một chút thôi cũng được ". Cung nữ ôm hi vọng nhỏ nhoi.

"Ta không thích ngươi, nếu như còn dám đυ.ng vào nàng, nhát dao đó sẽ đâm vào tim ngươi ". Tấm tuyệt tình không cho cung nữ hi vọng dù là mong manh.

"Tại sao? ". Cung nữ miệng cứ thì thào tại sao mãi.

Tấm đứng lên không thèm nhìn cung nữ, cô quay lại muốn đến bên Hoa Liễu. Chỉ vụt một cái bóng dáng nàng đã lướt qua cô, nàng ngồi xuống dùng vải lụa vừa xé lau vết máu cho cung nữ. Tấm lặng im nhìn nàng, có lẽ nàng đã biết suy nghĩ của cô. Cô nhìn cung nữ mà không hề hối hận, ai làm hại nàng cô sẽ không tha.

"Không cần đừng giả vờ tốt với ta". Cung nữ hất tay Hoa Liễu.

"Vết thương không sau lắm sẽ rất mau lành, nếu chữa trị thì sẽ không để lại sẹo ". Hoa Liễu nhìn vết thương nói, Tấm ra tay cũng không phải để hủy hoại nàng ta.

Hoa Liễu lau vết máu xong thì đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Nàng sẽ không tốt như vậy đâu, nhưng nữ nhân quan trọng nhất dung mạo, nên nàng có chút thương cảm. Khi thấy vết thương không có vấn đề gì, nàng cũng không cần áy náy. Là nàng ta muốn hại mình, thì giờ tự mà gánh chịu.

"Ta không giả vờ, cũng không có lòng tốt muốn giúp ngươi ". Hoa Liễu nói xong xoay người bước đến bên Tấm.

"Dì có đau không ". Tấm xoa má của nàng hỏi.

"Không đau con mới là người chịu đau mới phải ". Hoa Liễu cẩn thận chạm vào vết thương của cô.

Máu đã không chảy nữa, nhưng máu đã nhuộm đỏ ống tay áo. Hoa Liễu muốn rời khỏi nơi này, muốn cô đi thay cái áo đáng ghét này. Cung nữ ngước lên nhìn hai người, ánh mắt ôn nhu của hoàng tử phi không dành cho nàng ta. Lại nhìn một người thanh thuần thoát tục, một người tao nhã thanh cao thật rất xứng đôi. Khóe môi tự giễu một nụ cười ngu ngốc , không biết an phận mà. Cung nữ nhìn hai thân ảnh rời đi mà chua xót , là do mình tự cố chấp nên buông bỏ.

"Xin ngài đừng tùy ý nói thích ai".

Tấm ra đến cửa lại nghe câu nói đầy bi thương phát ra, cô là không nên tự ý nói như thế.

"Ân".

Theo lời Tấm đáp lại thì bóng hình cũng mờ dần, có lẽ đây là lần cuối cô nói thích một người.

Tấm về đến phòng thì gọi người đem mộc dũng cho cô tắm rửa, cả người đều có mùi máu tanh. Hoa Liễu đem y phuc sạch để trên ghế, nàng định ra ngoài thì nghe tiếng rên khẽ. Hoa Liễu xoay người bước qua tấm bình phong vào trong, Tấm đang cởi ra y phục nơi bị thương. Y phục lại dính vào vết thương khiến cô nhíu mày, vết máu đông lại khiến y phục rất khó cởi ra.

"Để dì cởi". Hoa Liễu bước đến cầm lấy tay cô.

Tấm nhìn nàng hình như câu này mấy bữa trước nàng mới nói, lúc đó nàng là giận dỗi a. Hoa Liễu dùng nước thấm vào tay áo, đợi vết nước thấm ướt vết thương thì từ từ cởi ra. Tấm nhíu mày có vẻ đau, khi nhìn thấy vết thương thì có chút kinh sợ. Một vết cắt dài từ khủy tay đến gần mu bàn tay, máu đã đông lại trên miệng vết cắt.

Một giọt nước rơi xuống cánh tay hoà với vết máu, rồi từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống. Tấm dùng tay không bị thương sờ lên má nàng, thay nàng lau đi những giọt nước mắt.

"Con không sao mà ". Tấm ôm nàng vào lòng an ủi.

"Con cứ nói như thế đã bị thương thế này.... ưm". Hoa Liễu chưa kịp nói hết câu môi đã bị ngăn lại.

Tấm phủ xuống đôi môi đỏ mọng, từng chút nhắm nháp hương vị say lòng người. Đầu lưỡi vẽ vời trên môi nàng, khẽ đẩy ra hàm răng ngọc. Hoa Liễu tùy ý để cô xâm nhập, còn nhiệt tình đáp trả lại cô. Răng môi tương nhau triền miên không dứt, khi tách ra lại kéo theo tia sáng đầy ái mụi.

"A".

Giữa lúc phong tình âm thanh đau đớn phát ra , nàng vội giật mình buông tay cô ra. Do nụ hôn nên nàng quên mất cô bị thương , tay nàng đang nắm lấy vết thương đó.

"Dì làm con đau". Hoa Liễu vội buông tay ra.

"Đau thật ". Tấm cười cười nói.

Không khí ái mụi không còn, nàng vội đỏ mặt khi nhìn thân thể cô. Lúc nãy không hề để ý giờ mới thấy ngượng ngùng, cô chỉ còn cái áo yếm trên người.

"Con tắm đi dì ra ngoài chờ con". Hoa Liễu vội xoay người bước ra ngoài.

Tấm cười nham nhở đưa tay lên sờ môi mình, vị ngọt ngào vẫn còn vươn trên môi. Hoa Liễu chờ một lát thì Tấm đi ra , cô chỉ mặc cái yếm chứ không thay váy.

"Sao con không mặc y phục vào ". Hoa Liễu cúi đầu không nhìn Tấm.

"Phải thoa thuốc mà ". Tấm ngồi xuống cạnh nàng đưa tay bị thương ra.

"À". Hoa Liễu nghe liền nhớ ra , vội cẩn thận bôi thuốc giúp cô.

Khi xử lý xong nàng cất hộp thuốc rồi lại ngồi vào bàn, hơi liếc nhìn cô còn chưa chịu thay y phục. Tấm nghiên người áp sát vào nàng, hơi thở mang theo chút lười biếng.

"Dì giúp con mặc y phục ". Hoa Liễu cầm y phục chờ cô.

Tấm đứng lên cho nàng mặc y phục, hưởng thụ sự săn sóc ôn nhu. Khi nàng vừa cài đai lưng lại xong, cô đã ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến. Nghĩ lại lúc đó cô đã sợ hãi biết bao, nếu cô không đến kịp nàng đã tổn thương thế nào. Bao nhiêu lo lắng thay thế bằng nụ hôn này, vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt.

Hoàng tử nghe thị vệ bẩm báo thì thở dài, đây là tự làm tự chịu đi. Sau lần này nhất định Tấm sẽ rời khỏi đây, cha hắn lại sắp về tất cả coi như kết thúc. Nếu để ông ấy biết được hắn yêu nam tử thì sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ gϊếŧ chết ái nhân của hắn. Suy nghĩ lại mình quả thật hồ đồ, tại sao hẳn lại uy hϊếp mà không thương lượng với cô. Với sự quyết đoán và tài trí của cô sẽ giúp được hắn, giờ thì hay rồi cô sẽ hận hắn đến chết thôi.

Nam tử phía sau ôm lấy hoàng tử, là hắn không có khả năng bảo vệ ái nhân của mình. Đúng như lời Tấm nói hắn thật sự vô dụng , không dám ra mặt thẳng thắn đấu tranh vì người hắn yêu. Nhưng đây là hoàng cung luật lệ nghiêm minh, làm sao có thể chấp nhận cho mối tình trái luân lý này.

"Hoàng tử ta xin lỗi ". Nam tử rơi nước mắt, một đại nam nhân đứng trước người mình yêu sẽ trở nên yếu đuối.

"Ngươi không có lỗi, là do ta mà thôi". Có lẽ ngay từ đầu là do hắn sai, là hắn câu dẫn nam tử này.

"Thiệt là cảm động ". Tấm đứng bên cửa nói vọng vào.

Thấy Tấm đứng đó nam tử vội buông hoàng tử ra, hắn đưa tay lau nước mắt. Tấm nắm lấy tay Hoa Liễu dẫn nàng vào với mình, cô vội kéo ghế ra cho nàng ngồi. Hoa Liễu không được tự nhiên ngồi xuống, nàng không ngờ hai người lại yêu nhau.

"Nàng muốn gì đây ". Hoàng tử ủ dột hỏi.

"Không muốn gì, chỉ muốn rời khỏi đây. Trước khi đi đến nói với ngài một tiếng , sau này đừng có tìm ta". Tấm cằn nhằn bất mãn.

"Được nàng đi đi". Hoàng tử im lặng một lát rồi nói.

"Chúng ta đi thôi ". Tấm đỡ nàng lên bước đi.

"Tấm ". Hoàng tử lại gọi.

"Sao". Tấm bĩu môi hỏi.

"Không có gì ". Hoàng tử lại thở dài. "Giờ là ta hối hận chứ không phải nàng ".

Tấm mặc kệ hắn có xảy ra chuyện gì hay không, cô đỡ nàng lên muốn đi nhưng nàng đứng lên lại không nhút nhích. Tấm khó hiểu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng nhìn hoàng tử. Hoa Liễu lặng im nhìn hắn, là nàng đã cướp cô từ hoàng tử, đáng lẽ ra cô phải là hoàng tử phi. Hoa Liễu thật không đành lòng nhìn hoàng tử như vậy, nếu nhà vua biết chắc nam tử kia không sống nổi.

"Tấm ". Hoa Liễu nhìn cô ánh mắt mong đợi.

Gì đây ánh mắt này là muốn cô ăn nàng sao, đừng dùng ánh mắt mị hoặc đó nhìn cô. Hoa Liễu tưởng Tấm hiểu ý muốn giúp họ , nàng mỉm cười ngồi xuống. Tấm ngơ ngác không biết sao nàng lại ngồi, phải mong chóng trở về phòng chứ.

"A Liễu là muốn sao". Tấm thì thào vào tai nàng.

Hoa Liễu không hiểu cô nói là muốn cái gì, nàng suy nghĩ một chút rồi mặt chợt đỏ lên.

"Đáng ghét ". Hoa Liễu đánh nhẹ vào vai cô, gì mà muốn chứ.

"Sao lại mắng con". Tấm khó hiểu nhìn nàng.

"Con hiểu sai ý dì rồi, dì là muốn con giúp hoàng tử ". Hoa Liễu vuốt ve tay cô nói.

"Gì giúp hắn ". Tấm chu môi bất mãn. "Không giúp ".

Hoàng tử nghe Hoa Liễu nói ánh mắt sáng lên, chỉ mong sao cô có thể giúp hắn. Nam tử phía sau nghe thấy cũng vội ngẩng đầu, nếu cô có thể giúp thì hắn sẽ mang ơn cô. Hoa Liễu cảm thấy ánh mắt mong chờ nhìn mình, nàng lại nắm lấy tay cô kéo kéo.

"Con giúp họ đi, con cũng hiểu tình cảm này khó mà thổ lộ ". Hoa Liễu trong lòng là đồng tình với họ.

Tấm hơi phòng má , nàng lại va vào rắc rối nữa rồi. Biết tính nàng hay mềm lòng, thôi giúp thì giúp. Tấm ngón tay miết vào lòng bàn tay nàng, kề vào tai nàng thì thầm. Khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng, nhẹ đánh vào người cô rồi gật đầu.

"Lại đây nói cho nghe". Tấm ngoắt ngoắt hoàng tử.

Hoàng tử mừng rỡ tiến đến, Tấm đưa cho hắn một cái lọ, rồi nói nhỏ vào tai hắn. Khi nghe xong hoàng tử mừng đến phát khóc, hắn thật sự rất vui mừng. Tấm làm việc thì không thể lỗ vốn, nhân cơ hội phải kiếm chác một chút. Tấm ra điều kiện muốn đem một ít trà và hoa về, thiệt tình là muốn gom hết về luôn ấy chứ.

Hoa Liễu cùng Tấm trở về nhà, cũng không biết Tấm nói gì với hoàng tử. Mà thôi nếu Tấm đã giúp thì chắc thành công, không cần quan tâm tới họ nữa. Thị vệ mang trà cùng hoa về điều cảm thán, hoàng tử phi thật là bá khí. Từ khi thấy cô ra tay với cung nữ, những thị vệ kia hoàn toàn chết tâm. Nếu lấy cô về chọc giận thì nguy, đến lúc đó chết mà không biết vì sao.

Thị vệ đặt mọi thứ xuống trước cửa nhà, rồi cẩn thận cúi chào cô mới li khai. Hoa Liễu nhìn đến căn nhà thì nở nụ cười, cuối cùng cũng về nhà rồi. Nhưng khi mở cửa ra thì gương mặt nàng đỏ lên, Tấm vội tiến lên cản trở tầm mắt nàng.

Tấm thật là hết chỗ nói với hai cái tên này , có muốn gì thì về phòng đi chứ. Vốn là lúc nàng mở cửa ra, thì thấy người ta ân ân ái ái. Lê ngồi trên ghế dài, còn Cám thì ngồi lên đùi cô. Đầu của Lê thì vùi vào ngực của Cám, còn Cám chỉ biết cắn lấy ngón tay ngăn chặn âm thanh muốn phát ra.

Khi thấy mẹ về Cám vội vàng bật dậy, cột lại dây lưng bị cô kéo ra. Mặt nàng đỏ ửng cúi đầu e thẹn, cũng tại cô đã bảo về phòng mà không nghe. Lê cũng đứng lên cười cười gãi đầu, sớm không về lại nhằm lúc này mà về.

"Có gì thì về phòng nhá, chị không muốn nhìn Xuân Cung Đồ đâu nha". Tấm mở miệng trêu chọc mà quên mất là , cô cũng từng bị nàng bắt gặp.

"Chị Tấm ". Cám quẩn bách đánh vào tay cô xấu hổ muốn chết.

"A". Tấm la lên khóe mắt ươn ướt, Cám là đánh vào vết thương của cô.

Hoa Liễu nghe cô la lên vội đến xem thử, vết thương được băng bó đã rỉ máu. Nhìn thấy băng vải trắng lại nhiễm đỏ, hốc mắt nàng cũng đỏ lên. Chắc cô đau lắm nhưng không hề nghe rên một lần, khi lần trước nhìn thấy vết thương rất đáng sợ.

"Con không sao dì đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, hồi còn bé con còn bị thương hơn thế này ". Tấm an ủi khi thấy nàng sắp khóc.

"Chị bị thương, em xin lỗi em không cố ý ". Cám nắm lấy tay cô xem xét.

"Chị không trách em". Tấm xoa đầu Cám nói.

"Sao lại bị thương ". Lê tiến đến hỏi vô cùng lo lắng.

"Có chút chuyện thôi ". Tấm mỉm cười trả lời.

"Sao em cứ thích đem mình ra thử vậy, lúc nhỏ xém tí là chết rồi ". Lê muốn đánh cô ngốc này quá.

"Chết gì ". Hoa Liễu nghi ngờ hỏi.

"Lúc Tấm được mười tuổi từng bị một tên trộm đâm một nhát, cũng may không trúng tử huyệt nếu không đã đi uống trà với Diêm Vương ". Nhớ lại lúc đó mà sợ hãi.

"Sao dì không nghe nói ". Hoa Liễu có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó.

"Chuyện đã qua lâu rồi mà ". Tấm thật bất đắt dĩ nhìn hai người.

"Sao lại qua lâu rồi con phải nói dì biết chứ ". Hoa Liễu không vui nói.

"Sau này có gì con sẽ nói mà ". Tấm ôm lấy nàng nói nhỏ.

"Buông dì ra". Hoa Liễu đỏ mặt , ở đây có người mà Tấm lại ôm nàng.

"Không a". Tấm càng ôm chặt nàng hơn.

Thấy mẹ ngượng ngùng Cám liền kéo Lê đi ra ngoài, để tí không gian cho cả hai. Vừa bước ra cửa đã bị những thứ đặt dưới đất làm hết hồn, dọn cả hoàng cung về đây sao.