Chương 17

"Bảo bối, ăn cơm thôi!"

Tần Hy Dương dọn thức ăn lên bàn nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên sô pha cười ngốc khóe môi cong cong ánh mắt ẩn hiện ý cười. Kể từ khi từ nhà hắn về đứa nhỏ này lúc nào cũng như thế, cứ ngồi một lúc lại cong môi cười làm tâm hắn cũng theo đó mà động.

Phó Tư Hàm chớp mắt một cái, ngọt ngào "Dạ!" một tiếng lon ton đi vào nhà bếp, vừa nhìn xuống bàn cậu trợn tròn mắt, "Woa, hôm nay sao anh nấu nhiều món vậy?"

Hắn đặt bát xuống bàn, vòng qua ngồi bên cạnh Phó Tư Hàm, hôn lên má cậu một cái, "Ngoan, em sắp thi rồi phải bồi bổ một chút!"

"Ăn nhiều như vậy! Em cũng sớm béo thành heo!" Phó Tư Hàm chu môi.

Hắn hôn lên môi cậu một cái, giọng nói ôn nhu đầy ẩn ý, "Yên tâm, anh sẽ có chế độ thể dục riêng cho em! Không béo đâu!"

Đứa nhỏ ngây thơ nào biết được ẩn ý trong câu nói kia, chỉ đơn giản hiểu theo mặt chữ, chun mũi ngồi vào bàn, "Em đùa anh thôi! Chỉ là anh vừa đi làm về liền nấu nhiều như vậy, mệt cho anh quá!"

"Vậy em ăn nhiều vào!" Hắn bới cho cậu chén cơm, ôn nhu hôn lên má cậu một cái, "Nhìn em ăn ngon anh sẽ hết mệt!"

Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng cong môi cười, "Em sẽ ăn thật nhiều, được chưa?"

"Ừm!"

Hai người cứ thế vui vẻ ăn bữa cơm tối, ăn xong, Phó Tư Hàm rất tự giác ngoan ngoãn đem bát đũa đi rửa, hắn thấy cậu cứ nằng nặc nói tự rửa nên không tranh nữa mà dọn dẹp thức ăn còn thừa.

Phó Tư Hàm phơi chén dĩa trên kệ chợt nhìn sang bếp, kinh ngạc hỏi, "Ai nha! Anh còn nấu cái gì nữa à?"

Tần Hy Dương lấy trái cây trong tủ lạnh ra, nhìn qua một cái, "Ừm, anh đang hầm chim cút với thuốc bắc, em sau khi học bài xong ăn rồi ngủ."

"A!" Lại ăn nữa sao???

Hắn nhìn đứa nhỏ mỉm cười đem trái cây ra phòng khách. Phó Tư Hàm phơi chén xong kiểm tra nồi hầm rồi cũng theo ra ngoài. Vừa định đặt mông xuống sô pha, cậu liền thấy người nào đó hơi nheo mắt, cắn cắn môi, Phó Tư Hàm ngồi lên đùi bác sĩ Tần.

"Ngoan!" Vị bác sĩ nào đó cong môi cười ôm lấy đứa nhỏ hôn lên má cậu hai cái, "Ăn một chút trái cây đi!"

Phó Tư Hàm "Ân!" một tiếng, vói tay lấy chùm nho trên bàn, đút cho hắn một quả, "Anh ăn đi!"

Hắn nhìn trái nho, lại nhìn cậu cười cười, "Bảo bối, có phải đã quên cái gì đó không?"

Cậu chớp mắt mấy cái không hiểu hắn nói gì, cẩn thận nghĩ một lúc đột nhiên hai má ửng hồng nhỏ giọng gọi, "Ông xã!"

"Ừ?"

Phó Tư Hàm nhìn người trước mặt không có dấu hiệu há miệng, bĩu bĩu môi ủy khuất.

Hắn nựng nựng má cậu, "Bảo bối, chỉ gọi anh như vậy thôi anh biết trả lời thế nào!"

Cậu bĩu bĩu môi nhìn hắn, một vẻ điềm đạm đáng yêu, "Ông xã ăn chút trái cây đi!"

"Ngoan!"

Vị bác sĩ nào đó vô cùng cao hứng há miệng ăn trái nho trong tay Phó Tư Hàm, thuận tiện còn cắn nhẹ ngón tay đứa nhỏ một cái làm hai má cậu đỏ bừng.

Tần Hy Dương vói tay bật ti vi lên xem tin tức, đứa nhỏ trong lòng lại nhu thuận tựa đầu vào ngực hắn vừa ăn nho vừa đút cho hắn, vừa xem tin tức.

Xem một lúc, Phó Tư Hàm nhìn đồng hồ vội đứng dậy chạy lên phòng lấy tập sách xuống, tiếp tục ngồi trên đùi hắn ôn bài.

Tần Hy Dương thấy đứa nhỏ ôn bài cũng tắt ti vi, yên lặng cùng cậu ôn bài, đôi lúc nhắc cậu một chút, chỗ nào không hiểu thì giảng cho cậu nhớ.

Tần Hy Dương ôm đứa nhỏ hôn lên trán cậu, "Bài vở thế này, xem ra em bị ăn không ít khổ!"

"Anh thật là!" Phó Tư Hàm nhìn hắn, chun cái mũi nhỏ, "Có bao nhiêu đâu chứ!" Thế này là còn ít hơn lúc cậu ôn thi lên đại học đó! Nếu để hắn biết lúc thi lên đại học cậu thức trắng mấy đêm để học, phỏng chừng hắn dứt khoác ném chúng đi không cho cậu học luôn a!

"Anh biết!" Tần Hy Dương nhìn tài liệu dày cộm toàn chữ là chữ hai mày nhíu lại, "Nhưng mà kỳ thi ở S đại rất khắt khe..." Dừng một chút lại nói tiếp, "Hôm nào anh đến trường em một chút!"

"Làm chi?" Phó Tư Hàm tròn mắt, "Anh đừng có gây áp lực cho trường nha! Em không muốn bị đuổi học đâu!" Khó khăn lắm cậu mới đậu vào S đại đó a!!!

Hắn nhìn cậu bất đắc dĩ, "Tiểu ngốc! Anh từng học ở S đại, về thăm trường một chút không được sao?"

Phó Tư Hàm bĩu môi... Mới không có tin anh!

"Ông xã em ở khoa Y từng rất là nổi tiếng đó!" Hắn nhéo mũi cậu một cái cười khẽ, "Em cũng học Y khoa, chẳng lẽ không nghe nói tới?"

Phó Tư Hàm nhìn hắn, lắc lắc đầu. Sự thật là thỉnh thoảng cậu nghe giáo sư có nhắc đến, gọi là "đàn anh Tần của các cậu", lại nghe ông khen rất rất nhiều. Nhưng mà cậu không nói đâu, nếu nói ra hắn nghe xong sẽ rất đắc ý đó!

Quả nhiên bác sĩ Tần thoáng đen mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục, hắn đút cho cậu trái nho dứt khoát chuyển đề tài, "Bảo bối, chẳng phải em sợ bệnh viện sao? Lúc biết em đang học Y, anh rất bất ngờ đó!"

"A?" Phó Tư Hàm há miệng ăn trái nho phồng má vừa nhai vừa nói, "Còn chưa chọn chuyên ngành mà! Ban đầu em định học dược, sau đó về quê mở một hiệu thuốc nhỏ..." Cậu ngừng một lúc, hai má đỏ hồng nhỏ giọng nói, "Nhưng mà... dự định của em bị lệch đi rồi!" Lại nhìn hắn một cái, trưng ra vẻ tức giận nhưng giọng nói lại mềm nhẹ như làm nũng, "Đều tại anh!"

Hắn nhìn cậu, hai mắt đều ôn nhu ẩn hiện ý cười, "Ừ, đều tại anh!" Đột nhiên đưa tay qua đoạt lấy quyển tài liệu đặt qua một bên hôn lên môi hắn, "Anh sẽ chịu trách nhiệm! Nuôi em cả đời, thế nào?"

"Anh..."

Lời còn chưa nói xong miệng đã bị người ta chiếm đóng, môi lưỡi giao triền tạo ra âm thanh đầy ái muội.

"A ~ ưm ~"

Hai má Phó Tư Hàm đỏ bừng, hơi thở dần suy yếu đánh nhẹ lên ngực Tần Hy Dương mấy cái hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Chỉ là nhìn lại, đôi môi hồng nhuận giờ sưng đỏ ướt nước vô cùng dụ hoặc.

Hắn nhìn cậu, miệng lưỡi khô đắng, một luồng khí nóng dội lên cơ thể. Phó Tư Hàm ngồi trên đùi hắn làm sao mà không cảm nhận được sự thay đổi của người kia! Hai má cậu đỏ bừng cúi đầu không nói gì, hắn thấy vậy cũng không lên tiếng trong lòng thầm thở dài. Đang định đứng dậy đi xem nồi hầm thế nào, đột nhiên cậu gục đầu vào hõm cổ hắn nhỏ giọng nói, "Ân... anh... đợi em thi xong có được không?"

"Bảo bối!" Hắn vừa nghe xong tưởng là bản thân nghe nhầm, cúi đầu lại thấy đứa nhỏ còn đang chôn mặt trong hõm cổ mình buồn cười xoa xoa gáy cậu, "Em nói lại được không, anh nghe không rõ!"

Phó Tư Hàm trốn trong hõm cổ Tần Hy Dương đỏ mặt lắc đầu mấy cái tránh né bàn tay đang xoa gáy mình, ngẩng mặt nhìn hắn một cái rồi lại dời đi, "Em... em nói là... anh có thể... có thể đợi em thi xong được không?"

Tần Hy Dương đầu tiên ngẩn người, sau đó liền cong môi, ý cười ôn nhu lan dần lên ánh mắt, "Bảo bối, thật sao?"

Phó Tư Hàm mím môi nhẹ gật đầu. Mấy hôm nay cậu có xem một ít thông tin về sinh hoạt phu phu, có một số người nói phu phu ân ái nhất định phải đi đến bước kia... Phó Tư Hàm đỏ mặt, lại nghĩ đến hắn và cậu đang yêu nhau, hắn còn đưa cậu về ra mắt gia đình. Chỉ còn thiếu mỗi bước kia. Vì thế, đứa nhỏ nào đó suy nghĩ mấy ngày liền ra quyết định!

Hắn nhìn cậu còn ngại ngùng cười khẽ một cái, bàn tay ôn nhu nâng cằm cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng niết niết môi cậu, "Bảo bối, anh chờ em!" Chờ em thi xong, chúng ta từ từ tính!

Dứt lời liền hôn lên môi cậu một cái, xong đứng dậy đi vào bếp, "Ngoan ôn bài đi, anh đi kiểm tra nồi canh hầm!"

"Ân!"

Tần Hy Dương vào bếp, thấy chim cút hầm đủ rồi liền tắt bếp, múc ra bát cẩn thận gỡ xương. Từ trong bếp, hắn nhìn đứa nhỏ ngồi co thành một đoàn ôn bài lắc đầu cười khẽ. Ở chung gần hai tháng, mỗi ngày nhìn cậu trước mặt, mỗi đêm ôm cậu trong lòng... hắn nhịn, nhịn đến cực khổ thế nhưng cậu vẫn hồn nhiên không nghĩ về chuyện kia cũng không nhắc tới nên hắn tạm thời không đề cập. Vốn tưởng sẽ còn nhịn đến năm sau hoặc đến khi cậu tốt nghiệp... ai ngờ đứa nhỏ lại đề cập tới, ngay giờ phút này. Nếu không phải lo cho đứa nhỏ phải đối mặt với kỳ thi, sợ là đêm nay hắn đã không bỏ qua rồi. Haiss, đã nhịn lâu như vậy, nhịn một chút nữa cũng không sao!

"Bảo bối, thi xong anh tính cả vốn lẫn lãi với em!"

Hắn khẽ mỉm cười bưng bát canh hầm ra ngoài.

Phó Tư Hàm đang ôn bài thì ngửi được mùi thơm, ngẩng đầu liền thấy Tần Hy Dương bưng bát chim cút hầm ngồi xuống bên cạnh. Hắn đảo đảo bát canh, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu.

"Bảo bối, há miệng ra nào!"

"Em đang học bài mà!" Phó Tư Hàm bất đắc dĩ nhìn hắn, "Đang học bài mà ăn sẽ quên hết bài học a!"

Dĩ nhiên vị bác sĩ nào đó không cho là đúng, "Ai nói vậy? Bảo bối, đừng tin mấy chuyện hoang đường đó! Ngoan, ăn một miếng, để nguội không ngon đâu!"

Cậu thấy hắn như thế ngoan ngoãn đặt tài liệu xuống ngoan ngoãn ăn canh.

Canh hầm Tần Hy Dương nấu rất ngon, vị thuốc bắc không nồng mà nhàn nhạt rất dễ uống, thịt chim cút thấm gia vị nên mềm ngọt, hơn nữa đã được hắn lấy xương ra hết nên cậu không cần động tay.

Phó Tư Hàm ngoan ngoãn để Tần Hy Dương đút hết bát canh, anh xong hắn còn đút cho cậu trái nho để không bị ngán.

"Bảo bối ngoan, tiếp tục học bài đi! Anh vào trong dẹp bát."

"Dạ!"

Hắn nựng nựng má cậu xong rồi đứng lên đi vào bếp rửa bát, một lát sau bước ra, mang theo ly nước cho cậu, xong ngồi đó cùng cậu ôn bài đến mười một giờ ôm cậu lên phòng ngủ.

"Bảo bối, đi đánh răng!"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng cùng hắn vào phòng tắm đánh răng rồi lên giường ngủ.

Tần Hy Dương nhìn đứa nhỏ có chút mệt mỏi nằm trên giường, hôn lên mũi cậu một cái, "Bảo bối, trước khi ngủ phải hôn ông xã một cái đã!"

"Ân!" Phó Tư Hàm ngoan ngoãn bẹp một cái hôn lên môi hắn, "Ông xã ngủ ngon!"

"Ừm!" Hắn híp mắt hôn lên môi cậu một cái, "Bảo bối ngủ ngon!" Rồi tắt đèn, ôm cậu vào trong ngực.

"A, em quên mất!" Phó Tư Hàm mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói, "Ngày mai anh gọi em dậy sớm một chút! Buổi chiều em thi môn đầu tiên nha, em phải dậy sớm ôn bài!"

Hắn nhìn cậu bật cười hôn lên trán cậu một cái, "Ngoan, môn đầu tiên hai ngày nữa em mới thi! Đừng lo nữa, bảo bối ngủ đi!"

"Ân!"

Dứt lời, cậu liền nhắm mắt ngủ. Hắn ôm cậu vào lòng, ôn nhu xoa tấm lưng nhỏ gầy trơn mịn. Đứa nhỏ này còn nhớ nhầm ngày thi, nếu không phải hắn đã xem qua phỏng chừng ngày mai phải dậy sớm ôn bài xong lại chạy tới trường ngồi ngốc ở đó rồi!

"Bảo bối ngốc!" Tần Hy Dương mắng yêu một tiếng, hôn lên môi đứa nhỏ một cái nữa rồi nhắm mắt ngủ.

Một đêm này hắn ngủ thật ngon, một giấc ngủ không hề mộng mị.

Đôi lời tác giả: *chống cằm nhìn trời* Hình như có lẽ Lan đã viết sai đặc tính của Hàm Hàm nhỉ? *đập bàn* mẹ nó, một bầu trời moe moe dụ thụ thế kia... sao lại viết thành ôn nhuận chứ???