Chương 27

Tần Hy Dương ngồi trên giường nhìn Phó Tư Hàm vừa tắm xong lau lau tóc bước ra, liền nhận lấy khăn lau tóc cho cậu.

"Bảo bối, Quốc Khánh này có muốn đi du lịch ở đâu không?"

"A?" Phó Tư Hàm hơi ngửa đầu ra sau, "Anh được nghỉ mấy ngày?"

"Chắc cũng như hằng năm thôi. Khoảng một tuần." Hắn lau tóc cho cậu xong, bật máy sấy lên bắt đầu sấy tóc.

"Em còn chưa biết được nghỉ mấy ngày nữa. Lớp em chưa nghe thông báo gì cả!" Phó Tư Hàm nhắm mắt hưởng thụ, "Chắc vài ngày nữa sẽ có thông báo, tới lúc đó chúng ta sẽ lên kế hoạch du lịch. Anh thấy thế nào?"

Hắn mỉm cười tắt máy sấy, hôn nhẹ lên tóc cậu "Ừm!" một tiếng ôm cậu vào lòng, "Năm nay Quốc Khánh trùng với Thất Tịch* em có muốn làm gì đó có ý nghĩa không?"

"Em á?" Phó Tư Hàm ngồi trong lòng hắn, nghĩ một chút ngập ngừng nói, "Ừm... anh cùng em về gặp bà nội được không?"

Hắn nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Được! Anh cùng em về thăm bà nội!"

"Anh hứa rồi đó nha!"

Phó Tư Hàm cong mắt cười quay người lại hôn lên má hắn một cái, ngoài ý muốn làm hắn ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười đặt cậu xuống giường. Lại bắt đầu một đêm dài đầy ái muội...

Lại bắt đầu một ngày như mọi ngày, hắn tỉnh dậy nhìn đồng hồ điểm 6 giờ, nhìn sang đứa nhỏ vẫn còn cuộn người ngủ, hắn khẽ hôn lên trán cậu, nhẹ giọng lên tiếng.

"Bảo bối, tỉnh tỉnh!"

"Ưm~" Phó Tư Hàm nhíu nhíu đôi mày, khàn khàn hỏi, "Đã mấy giờ rồi a?"

"6 giờ rồi!" Hắn nhéo nhéo má cậu, "Anh đi đánh răng rồi xuống làm bữa sáng, em đánh răng xong xuống ngay biết không!"

"Ân!!!" Phó Tư Hàm mơ mơ hồ hồ ngáp một cái gật gật đầu.

"Ngoan!"

Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu dụi dụi mắt cuộn người trong chăn ngẩn người.

Một lúc sau hắn vừa xắn tay áo bước ra liền nhìn thấy đứa nhỏ nào đó vẫn còn mơ màng ngẩn ra đó bật cười hỏi, "Hôm nay anh xin cho em nghỉ nhé?"

"Thôi! Hôm nay có bài mới, em không nghỉ đâu!" Cậu lắc đầu, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Hắn nựng nựng má cậu ôn nhu nói, "Ừm, vậy đi đánh răng rửa mặt đi. Anh đi làm bữa sáng!"

"Ân!"

Hắn rời khỏi phòng, cậu ở đây cũng đứng lên đi vào phòng tắm.

Lát sau, Phó Tư Hàm quần áo chỉnh tề tỉnh táo mang ba lô bước xuống.

Tần Hy Dương trước mang tạp dề, tay cầm dĩa thức ăn đặt xuống bàn ôn nhu gọi, "Đến ăn sáng thôi bảo bối!"

"Dạ!"

Phó Tư Hàm đặt ba lô xuống sô pha rồi đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, tròn mắt nhìn dĩa thức ăn của mình

"Woa, cơm chiên hải sản!"

Hắn đặt ly sữa xuống trước mặt cậu, nhướng mày hỏi, "Thích không?"

"Thích ạ!" Phó Tư Hàm cong mắt cười.

Hai người cùng nhau ăn sáng, xong xuôi hắn đưa cậu đến trường rồi lái xe đến bệnh viện.

Cùng lúc đó, xe lửa dừng lại tại trạm dừng A thị. Nam nhân cao gầy một tay xách hành lý bước xuống, đôi mắt phượng nhìn xung quanh một lượt rồi đi thẳng về phía trước.

"Cậu trai trẻ, cậu muốn đi đâu?"

Nam nhân nhìn ông chú lái taxi tươi cười niềm nở trước mặt hơi mỉm cười, "Tôi muốn đến trung tâm thành phố. Đường..."

Ông nhìn địa chỉ một cái, vui vẻ gật đầu, "A, tôi biết chỗ này! Mời cậu lên xe, tôi đưa cậu đến đó ngay!"

Nam nhân mang hành lý đặt vào cốp rồi quay người lên xe.

Chiếc taxi khởi động máy rồi lăn bánh hòa vào dòng xe.

Y ngồi phía sau, hai mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua một cách nhanh chóng, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế vẻ mặt không biết là vui hay là buồn.

"Cậu trai trẻ, cậu là người nơi khác đến phải không?" Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu đôn hậu hỏi.

Y mỉm cười gật đầu, "Tôi là ở trấn nhỏ thành C, may mắn được người quen giới thiệu công việc ở đây!"

Ông gật đầu, cười hỏi, "A, cậu làm gì vậy?"

"Bác sĩ!" Y mỉm cười.

Vì quá khứ không tốt, trên tay là vô số máu của người vô tội. Lần này y sẽ trở thành bác sĩ cứu người, sửa chữa lại sai lầm ấy. Nếu may mắn, y mong có thể gặp lại người kia, dù chỉ một lần... thế cũng đủ làm y mãn nguyện rồi.

Chiếc taxi dừng lại trước chung cư cao cấp, y trả tiền cho bác tài rồi xách hành lý đi vào.

Tháng trước y đã đặt cọc trước căn hộ trong chung cư này, hôm nay là ngày dọn đến. Hy vọng lần bắt đầu cuộc sống này sẽ tốt đẹp!

Y vào trong thang máy, ấn tầng rồi nhìn dãy số dần dần tăng lên. Thang máy "ting" một tiếng, dừng lại trước tầng 6, y xách hành lý bước ra, lần theo số nhà mà tìm.

Đột nhiên từ trong căn nhà nào đó, một bóng đen vụt ra, y vừa nhìn số phòng vừa tìm kiếm xung quanh không để ý đến. Cuối cùng cả hai đâm sầm vào nhau.

"A..." Âu Dương Kha nhíu mày đứng dậy, bất quá vẫn lịch sự hỏi người chật vật với mớ hành lý trước mặt, "Cậu không sao chứ?"

Y xoa xoa tay lắc đầu, "Tôi không sao!"

Âu Dương Kha đưa tay, "Có đau ở đâu không đó? Nào, đứng dậy!"

Y nhíu nhíu mày bất quá vẫn nhận lấy lòng tốt của hắn, mượn lực tay hắn đứng lên. Đến lúc ngẩng mặt lên, y kinh ngạc, lắp bắp, "Kinh... Kha?"

Âu Dương Kha chớp mắt ngạc nhiên, "Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Sao hắn lại không có ấn tượng nào với người trước mắt này vậy? Nghĩ nghĩ hắn lắc đầu nhìn y, "Tôi không nhớ đã từng gặp cậu ở đâu. Nhưng mà, chúng ta không thân đến mức cậu gọi tôi là Kha đâu! Nếu cậu không sao thì tôi đi đây. Tạm biệt!"

Nói rồi hắn rời khỏi đó, nhíu mày nghi hoặc bước vào thang máy.

Y nhìn theo bóng hắn đôi mắt phượng hơi nhíu lại rồi quay đi như chẳng có chuyện gì, quay đi. Một lúc sau, y tìm thấy căn hộ của mình, mở khóa bước vào trong.

.

Sau khi dọn dẹp căn hộ mới xong, y thay quần áo lịch sự, lấy hồ sơ xin việc cùng giấy giới thiệu bên trong hành lý mang theo ra, rời khỏi nhà.

Phó Tư Hàm tan học liền trở về nhà làm bữa trưa mang đến bệnh viện. Hôm nay cậu được thông báo lễ Quốc Khánh này được nghỉ những mười ngày, như thế là tha hồ lên kế hoạch đi nghỉ với ông xã rồi a!!!

Sau một thời gian ngày ngày mang cơm đến bệnh viện, Phó Tư Hàm dường như quen thuộc với mọi người ở đây. Thỉnh thoảng một vài nữ y tá trêu gọi cậu là "vợ hiền" của bác sĩ Tần, lại còn ngỏ ý muốn nếm thử tay nghề của cậu làm cậu vừa vui vừa ngại. Bất quá dần dần cậu nhận ra mọi người đều tốt với mình nên cũng vui vẻ trêu lại.

"Ai nha, Tần phu nhân hôm nay đến sớm nha!" Y tá A cong mắt nhìn cậu cười.

Y tá B cũng phụ họa theo, " Hôm nay cậu nấu món gì vậy a? Mùi hương thật thơm!"

"Chào hai chị!" Phó Tư Hàm vui vẻ cười, "Hôm nay em làm gà hầm với thịt lợn chưng!"

"Nha, bác sĩ Tần thật có lộc nga!"

Ngoài cổng, nam nhân bước xuống xe nhìn bệnh viện lớn trước mặt hít sâu một hơi rồi thở ra, khẽ động viên bản thân, "Liêu Vũ Ninh cố lên, cậu sẽ làm được! Phải cố gắng!"

Lúc Phó Tư Hàm vừa từ phòng dì Hồng trở về phòng Tần Hy Dương thì dưới sảnh bệnh viện, Liêu Vũ Ninh cũng bước vào.

"Xin chào! Cậu muốn khám bệnh ạ?" Y tá A mỉm cười nhìn y.

Liêu Vũ Ninh mỉm cười, "À, tôi đến đây nộp hồ sơ việc làm!"

Nói rồi y đưa cho cô xem hồ sơ. Cô nhìn qua một lượt rồi trả lại cho cậu, "A! Tôi dẫn cậu đến phòng Viện trưởng nhé!"

"Vâng! Cảm ơn!"

Y theo chân nữ y tá đi đến phòng Viện trưởng. Đứng trước cửa phòng, nữ y tá vui vẻ nhìn y, "Đến rồi! Chúc cậu sớm trở thành bác sĩ mới của bệnh viện!"

Y mỉm cười, "Cảm ơn!"

Y nhìn nữ y tá rời đi rồi gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến tiếng nói.

"Mời vào!"

Liêu Vũ Ninh mở cửa, Viện trưởng vừa nhìn thấy y liền đứng lên, "Ồ, cậu đến rồi à..."

"Bảo bối em nói được nghỉ mười ngày à?" Tần Hy Dương gắp cho cậu đũa thịt.

"Ân!" Phó Tư Hàm mỉm cười, nghĩ nghĩ một chút, khẽ hỏi, "Chúng ta có thể về quê nhà của em, ở cùng bà nội lâu một chút... ưm, hay ở với bà mấy ngày rồi trở về? Anh có muốn đi đâu khác không?"

Hắn bật cười, "Miễn đi cùng em là được!"

Cậu cong mắt nhìn hắn, "Anh lại dẻo miệng! Nói mãi không thấy ngại sao?"

Hắn nhướng mày trêu, "Sao lại ngại chứ!"

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn xong bữa trưa. Sau một hồi lên kế hoạch, mười ngày nghỉ đó hai người sẽ về nhà cậu năm ngày, năm ngày sau đó sẽ đến khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng thư giãn."

Hai người ngọt ngào một lúc thì y tá trực ban gõ cửa báo với hắn có ca phẫu thuật. Hắn gật đầu rồi mặc áo blouse vào.

"Anh có ca phẫu thuật rồi! Em ở đây chơi điện thoại một chút rồi vào trong phòng riêng của anh ngủ trưa nhé! Xong việc anh trở về với em."

"Ân! Em biết rồi!" Cậu nhìn hắn mặc áo blouse trắng khẽ mỉm cười, "Anh đi nhanh đi! Cứu người quan trọng nhất!"

"Ừm!"

Cậu nhìn theo hắn rời đi, lắc đầu cười khẽ. Hắn lúc nào cũng chăm cậu như đứa trẻ cả! Gọi hắn là baba quả không sai mà!

Liêu Vũ Ninh từ phòng viện trưởng bước ra, vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Y ngẩn người, bóng lưng ấy dù trải qua ngàn năm, bao nhiêu lần thay đổi triều đại... bóng lưng hắc bào khi ấy, bóng lưng áo blouse trắng bây giờ. Vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

"Phụ vương, là người phải không?"

"Hy Dương, con đến rồi à?" Hồng Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, "Bệnh nhân bị xuất huyết não. Đang trong tình trạng nguy kịch,..."

"Hy Dương..." Y mím môi nhìn hắn bước vào phòng phẫu thuật rồi quay đi.

May mắn lần này gặp lại người... may mắn người là người tốt. Hy vọng người không nhớ gì về quá khứ...

----------------------------------

* Này là Lan nghĩ Quốc Khánh sẽ tính theo dương lịch, Thất Tịch tính theo âm lịch nên mới mạnh dạn nói là gần trùng ngày nhá!

Không biết có phải Thất tịch tính theo âm lịch không nữa, nếu đúng thì Lan để, còn lỡ có sai Lan sẽ sửa lại nhé! 😘