Chương 1: Cố nhân

Chương 1: Cố nhân

Tháng 12 năm nay, nhiệt độ ở Dương Thành đặc biệt lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Tân Di ngồi trên chiếc ghế văn phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính. Hàng cây xanh ngoài cửa sổ đang nhảy múa vô cùng cuồng nhiệt trong không trung.

Trên máy tính, thời gian đã nhảy đến tám giờ đúng rồi. Sau khi Tân Dịch bấm gửi đi email cuối cùng, cô tắt máy tính, dọn dẹp mặt bàn rồi chuẩn bị tan tầm về nhà.

Khi Tân Di bước ra khỏi công ty, chiếc váy hoa đen dài của cô bị những trận gió dữ thổi tung.

Hôm nay trời rất gió.

Ngoài điều này ra, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Tân Di tốt nghiệp cách đây một năm và làm việc trong một công ty ngoại thương. Công ty tuy nhỏ nhưng cũng có tình người lắm, làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cuối tuần được nghỉ.

Công ty cô cũng không có văn hóa tăng ca, đến giờ là có thể ra về. Hôm nay cô ở lại tăng ca là vì cuối cùng cô cũng đã chốt được đơn của một khách hàng lớn mà cô đã tiếp xúc bấy lâu nay. Kiếm được tiền cơ mà, ở lại tăng ca thêm một chút cũng chẳng sao cả.

Tân Di cũng học tại Đại học ở Dương Thành này, chuyên ngành của cô là quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, tình cờ thế nào cô lại vào làm ở công ty hiện tại. Công ty này rất tốt, cô cũng coi như là mình gặp may rồi.

Cứ như vậy rồi cũng đã được hơn một năm.

Buổi tối, Tân Di không thích ăn cơm nên cô mua một ít trái cây ở cửa hàng hoa quả ở lối vào khu nhà, dự định khi về sẽ ăn chúng với sữa chua.

Khu nhà này là một khu nhà khá lâu đời rồi, hầu hết mọi người trong khu nhà đều đã sống ở đây từ xưa đến giờ.

Quan hệ giữa mọi người rất thân thiết, hàng xóm cũng rất thân thiện.

Một cô gái sống một mình như cô, thật sự là rất an tâm khi sống ở đây.

Nhưng khu nhà này lại có một khuyết điểm chính là hiệu suất làm việc rất chậm.

Ba ngày trước, Tân Di nói với người quản lý khu nhà rằng đèn hành lang tầng ba nơi cô ở bị hỏng, thế mà đến hôm nay vẫn chưa thấy có ai tới sửa.

Tòa nhà này chỉ có tổng cộng sáu tầng, không có thang máy. Tầng một có bốn hộ gia đình, nhưng tầng mà Tân Di ở thì chỉ có một hộ ở phía đối diện cô thôi – là một cô gái làm DJ ở quán bar gần đó, nhìn ngầu lắm.

Tân Di một tay cầm trái cây, tay kia cầm điện thoại di động làm đèn pin.

Vì có gió nên nơi chóp mũi có cứ quanh quẩn mùi khói thuốc lá thôi.

Tân Di sống ở phòng 302, gần cầu thang. Cô chậm rãi bước đến trước cửa, chuyền điện thoại di đồng qua cái tay đang xách trái cây, cô dùng tay còn lại lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Khoảnh khắc tra chìa khóa vào ổ khóa, Tân Di chợt kinh hãi vì cảm nhận được có người đang ở gần đó.

Cửa khu sinh hoạt chung mở toang, mùi khói thuốc lá bay theo gió truyền tới.

Trong nháy mắt khi Tân Di quay đầu lại, cô liền nhìn thấy một bóng đen lao xuống cầu thang từ trên tầng bốn.

Theo bản năng, cứ sợ hãi là sẽ hét lên, nhưng đối phương dường như đã đoán trước được điều đó, một bàn tay rất lớn che miệng cô lại bằng một mảnh vải có mùi khá hăng.

Trái cây và điện thoại di động cứ thế rơi xuống đất.

Điện thoại di động đang bật đèn pin, khi nó rơi xuống, theo ánh sáng từ đó, Tân Di đã kịp nhìn rõ khuôn mặt trước mặt kia.

Sau đó cơ thể cô đột nhiên trở nên nhũn cả ra, rồi bị người đàn ông nọ dùng một tay mà ôm vào trong ngực.

Khi tầm nhìn của cô mờ đi, cô chỉ nhớ rằng anh đang ôm cô bằng một tay và dùng tay kia mở cửa nhà cô mà thôi.