Chương 2

Khi Tân Di tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mẳt cô chính là trần nhà trong căn hộ của mình.

Cô giật giật cơ thể, vẫn còn hơi bủn rủn cả người, có lẽ là do tác dụng của thuốc còn chưa tan hết.

Thế nhưng cảm giác khi tứ chi bị trói buộc lại quá mạnh mẽ, Tân Di buộc phải ngẩng đầu nhìn lên.

Bốn sợi dây xích sắt kèm vòng da màu đen quen thuộc đang trói chặt lấy cô.

Từ trong phòng tắm nhỏ của cô truyền ra âm thanh của vòi sen đang mở, có người đang tắm ở đó. Tân Di mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Thật khó để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Cũng mấy năm rồi, nỗi sợ hãi của cô đột nhiên tắt ngóm ngay khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ở cửa.

Có sợ không ấy à? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bị anh khóa lại như thế này.

Đầu óc Tân Di trống rỗng, thậm chí cô còn có tâm trạng để nghĩ về đơn hàng mà khách của cô đã đặt nữa chứ.

Khi cửa phòng tắm mở ra, Tân Di chỉ chớp chớp mi rồi chọn cách nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân dần đến gần cô hơn, đệm giường đột nhiên lún xuống, một hơi thở ấm áp phả trên mặt cô.

Mỗi một chi tiết như đang nói với Tân Di rằng cô không thể trốn tránh được nữa rồi.

“Ha!” Người đàn ông cười nhạo, hơi thở phả vào mặt cô, trên người anh còn mang theo mùi hương hoa chanh từ sữa tắm của cô nữa.

“Lúc mười sáu tuổi, em mạnh mẽ hơn so với hiện tại nhiều.” Giọng anh thản nhiên, mang theo chút đùa cợt.

Mười sáu tuổi.

Tân Di tức giận mở to mắt, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm sắc bén của anh.

Người đàn ông đang lỏa thể, thậm chí còn chẳng them mặc cả qυầи ɭóŧ, trên đầu đang phủ cái khăn mặt màu hồng nhạt của cô, có chút bọt nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, trượt xuống xương quai xanh tinh xảo rồi chảy xuống dưới ngực anh, cho đến khi trở thành một vệt nhỏ đậm màu trên ga trải giường màu xám của cô.

"Lương Chính, anh đúng là đồ rác rưởi." Tân Di gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Lương Chính đang dùng một tay lau tóc, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, sau đó anh tùy tay ném cái khan đi, đưa tay giữ lấy cằm Tân Di, nở nụ cười ôn hòa với cô.

Tân Di còn đang định tiếp tục chửi bới, nhưng ngay sau đó, Lương Chính đã cúi đầu hôn cô. Hay đúng hơn là cắn xé môi cô.

Mùi máu tanh lan khắp khoang miệng, Tân Di chợt nhớ tới năm ấy, khi cô mới mười sáu tuổi.

Năm lần đầu tiên mà cô gặp Lương Chính.