Chương 10

"Cô nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng ra đi!" Có người từ trong đám đông xông ra, bắt đầu lắc lắc người Trần Đoá Đoá.

Trần Đoá Đoá nghẹn ngào ôm lấy đầu nói: "Vốn dĩ mọi thứ đều đang tốt đẹp, dưới sự cố gắng của chúng tôi, không dễ dàng gì mới tìm được một chút thức ăn, nhưng chính vào lúc chúng tôi định mang đồ đi thì có một con zombie không biết từ chỗ nào xông ra."

"Lý Bân kéo theo tôi điên cuồng chạy trốn, sau đó hai chúng tôi trốn được vào một phòng học, lúc đó chúng tôi đều tưởng là đã an toàn rồi, Lý Bân vừa thở ra một hơi, còn định quay sang nói gì đó với tôi..."

"Nhưng thầy ấy còn chưa kịp mở miệng, con zombie kia đã trèo từ cửa sổ vào trong, há to miệng...cắn vào cổ của thầy ấy..."

"Lý Bân lúc đó còn có một chút ý thức cuối cùng, thầy ấy, thầy ấy túm chặt lấy con zombie kia, bảo em chạy trước đi, sau đó thầy ấy..."

Trần Đoá Đoá che miệng, không nói tiếp được nữa.

Những chuyện phía sau không cần nói cũng đoán ra được.

Lý Bân là một thầy giáo thể dục, nhân duyên cũng rất tốt, lúc này mọi người đều trầm mặc, không khí có chút nặng nề.

Nhìn thấy Trần Đoá Đoá khóc đến mức tan nát cõi lòng, mọi người ở đây đều khó chịu vô cùng, thực sự thì, nhìn đồng bạn chết ngay trước mắt mình, dù có là ai cũng không tiếp nhận nổi đả kích lớn như thế.

Tào Lượng đưa cho Trần Đoá Đoá một tờ khăn giấy: "Này, cô đừng khóc nữa, nhìn thấy cô không có việc gì, người làm thầy như Lý Bân cũng thấy vui mừng."

Mọi người ở đó nhao nhao qua an ủi Trần Đoá Đoá, mấy nữ sinh vây quanh ôm lấy cô ấy, nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Đoá Đoá, mấy nữ sinh đó cũng không kìm lòng được mà đỏ bừng mắt.

Tôi đứng ở một bên chứng kiến tất cả mọi thứ, từ đầu tới cuối đều không nói một câu nào.

Trần Đoá Đoá chịu phải kinh hãi được sắp xếp ở riêng trong một phòng nghỉ ngơi, tôi đợi mọi người đều đi hết mới đi tới gõ cửa phòng cô ấy.

Trần Đoá Đoá nhìn thấy người tới là tôi liền trực tiếp mở cửa mời tôi vào trong.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao..." Không biết cô ấy đã khóc bao lâu rồi, khoé mắt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt.

"Không có chuyện gì, chỉ là tới thăm cô thôi." Tôi thuận tay đưa qua một tờ khăn giấy: "Cô đừng khóc nữa, Lý Bân gặp chuyện chúng tôi đều rất đau buồn nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được."

"Tôi biết nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, thầy ấy cứ như thế mà chết trước mặt tôi." Trần Đoá Đoá nhận lấy khăn giấy tôi đưa qua, "Tôi biết những lúc như thế này bộ dạng của mình khó coi, nhưng tôi chỉ cần một chút thời gian mà thôi, chỉ một lúc..."

"Phóng hỏa hí chư hầu."* Tôi đột nhiên nhìn thẳng vào cô ấy, cắt ngang lời cô ta đang nói.

(*Một điển tích cũng là tên của một tác giả tiểu thuyết mạng.)

"Gì cơ?" Trên gương mặt đang khóc như hoa lê ướt mưa kia của cô tràn đầy thắc mắc.

"Không có gì, cô có đọc tiểu thuyết không, anh ấy là một tác giả viết truyện trên mạng, tôi còn rất thích anh ấy đấy." Tôi tùy tiện xua xua tay: "Nếu sau này còn có cơ hội, tôi kiến nghị cô nên đọc sách của anh ấy nhiều hơn."

"Tới lúc đó, hy vọng cô có thể bịa được câu chuyện nào hay hơn để kể cho tôi nghe."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Trần Đoá Đoá không hiểu gì nhìn tôi.

"Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì, vốn có thể học trong một trường đại học tàng tàng, không có việc gì thì đi đọc tiểu thuyết, an tâm mà làm một tên trạch nam bình bình thường thường là được rồi, tại sao cứ nhất định phải bày ra thêm mấy chuyện nát này..." Tôi tự giễu cợt mà nói.

"Nếu anh gặp phải chuyện gì có thể nói với tôi, còn nếu anh chỉ tới để cười nhạo tôi, vậy thì đủ rồi đó." Trần Đoá Đoá lặng lẽ cúi đầu xuống.

"Yên tâm, tôi đâu có rảnh mà tới cười nhạo cô, tôi chỉ tới trả cô chút đồ thôi." Tôi cười cười nói với cô ấy, lấy đồ trong túi mang theo ra vứt qua: "Dù sao cứ cầm cái thứ này mãi cũng không tốt cho lắm, lỡ bị người ta nhìn thấy rồi coi là biếи ŧɦái thì hỏng."

Trần Đoá Đoá nhìn thấy thứ bị tôi vứt ra, biểu cảm trong chớp mắt trầm xuống.

"Hóa ra...anh đều biết hết rồi." Cô ta nói.

"Vậy sao anh xác định được, thứ đồ này là của tôi?" Cô ta nhẹ nhàng nhấc chiếc váy ngắn màu trắng kia lên: "Nếu tôi nói anh là đồ biếи ŧɦái, cái này là do anh trộm tới để vu oan cho tôi, vậy không phải là sẽ chết không đối chứng hay sao...anh Trương Tam."

Không ngờ giọng nói của Trần Đoá Đoá có thể mềm ngọt tới như vậy, tôi nâng mắt nhìn qua, phát hiện cô ta đang mặt đầy khıêυ khí©h nhìn tôi, giống hệt dáng vẻ chế giễu tôi đêm đó.

"Tôi cũng lười đi vạch trần cô, tuy tôi không biết vì nguyên nhân gì mà cô không bị nhiễm virus, nhưng tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi và những người bên cạnh tôi ra một chút." Tôi lạnh giọng nói: "Lý Bân rốt cuộc chết như thế nào, trong lòng cô rõ hơn ai hết."

"Hì hì" Trần Đoá Đoá bật cười ra tiếng, sau đó lập tức bịt chặt miệng nói: "Anh à, anh đang nói cái gì vậy, sao tôi nghe không hiểu vậy, anh vu oan cho người ta thì cũng phải có chút căn cứ chứ."

Tôi rep: "Được rồi đó má, diễn mãi thế có biết mệt không hả bà nội?"

"Nghe không hiểu thật mà, không biết tại sao anh phải làm như vậy. Vốn dĩ nếu không chen một chân vào chuyện này, nói không chừng anh trai có thể giống như cuộc đời rác rưởi này của anh vậy, tuy có thể sẽ chết tùy tiện một chút, nhưng ít nhất cũng bớt phải chịu khổ."

Trần Đoá Đoá từ trên băng ghế ngồi dậy, từng bước từng bước đi tới chỗ tôi, biểu cảm trên mặt cô ta đáng sợ một cách kì lạ.

Tôi nhìn gương mặt cô ta, trong nháy mắt có một loại cảm giác: Cô ta và tôi giống như không ở cùng một thế giới, thậm chí, đã không còn là cùng một chủng loài nữa rồi.

Khóe môi cô ta khẽ cong lên, sau đó ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cởi bỏ cúc trên cổ áo của mình, một khuy, hai khuy... để lộ ra cần cổ với làn da trắng nõn mềm mại.

Tôi lùi về sau một bước, cô ta cười khẽ một tiếng nói: "Sao, chỉ vậy mà đã sợ rồi à?"

"Cô đừng có mà qua đây, tôi không dính trò này của cô đâu." Tôi lùi về sau rồi túm chặt lấy cửa.

"Không có tác dụng thật sao?"

"Vô dụng thôi, tôi chỉ qua trả lại đồ cho cô thôi, không có làm giao dịch gì khác với cô cả."

"Không làm giao dịch gì khác..." Cô ta không ngừng suy xét lại câu nói này.

"Vậy anh nói xem." Cô ta vươn tay đặt lên cổ áo của mình: "Nếu bây giờ tôi xé rách quần áo của mình rồi khóc lóc hét lên anh muốn giở trò với tôi, anh nói xem đám bạn học kia chạy tới nhìn thấy như vậy, thì sẽ tin tôi, hay là tin anh nhỉ?"

Mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán tôi xuống, lúc này, ánh mắt Trần Đoá Đoá nhìn tôi giống như con mèo đang nhìn chằm chằm con mồi của nó, nơi nơi tràn đầy nghiền ngẫm.

Nhưng tôi không có chút nghi ngờ nào rằng, nếu cô ta thực sự làm như vậy, vậy người bị vứt ra ngoài nhất định là tôi, vừa chết mất một Lý Bân thì sẽ lại xuất hiện thêm Lý Bân thứ hai, thứ ba... loại con gái giống như Trần Đoá Đoá, bên người trước giờ đều không thiếu người đứng ra bênh vực.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng: "Cô tưởng tôi tới đây mà không có chút chuẩn bị nào chắc?"

Dưới tầm mắt chăm chú của cô ta, tôi chậm rãi móc một cái điện thoại từ trong túi áo ra: "Cái điện thoại cùi này là người nạp phí trong huyện tặng cho, tín hiệu chả ra làm sao, gọi cuộc điện thoại thì cả nửa ngày cũng chẳng thấy ai nghe máy, nhưng mà ghi âm ấy mà, cơ bản thì không vấn đề gì."

Trần Đoá Đoá đực ra một lúc: "Anh ghi âm lại cả rồi?"

"Dù sao giờ bên ngoài cũng nhiều nữ biếи ŧɦái lắm đó, không có chút chuẩn bị một chút thì sao mà được."

Tôi lặng lẽ cất điện thoại đi cho cẩn thận xong mới nói: "Trước khi tới tìm cô tôi đã thấy cô nam quả nữ ở chung một phòng thì không được ổn cho lắm, đặc biệt là cái loại con gái tâm cơ như cô nữa."

"Vậy nên là, giờ anh định dùng đoạn ghi âm này để uy hϊếp tôi sao? Để tôi xem xem anh có cái gan đó hay không." Trần Đoá Đoá nhướng nhướng mày nói.

"Không phải." Tôi lắc lắc đầu: "Vẫn là câu nói đó, tôi không muốn xen vào chuyện của cô, tôi chỉ muốn cô cách xa tôi và người bên cạnh tôi ra một chút."

Nói xong tôi trực tiếp kéo cửa ra đi luôn, trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ như gió của cô ta truyền tới: "Trương Tam, anh đợi đó."

Tôi không thèm để ý tới cô ta, trong lòng lại thở mạnh ra một hơi.

Móc cái điện thoại màn hình đã tắt ngúm trong túi ra, vừa nãy có nói thiếu một chút, cái điện thoại này không những vừa đơ vừa hay mất tín hiệu, còn vô cùng mau hết pin.

Ngay từ lúc tôi ra được khỏi nhà vệ sinh, cái điện thoại cùi này cũng sớm đã hết pin tắt máy lâu bảy đời rồi.

Tuy lúc trước thực sự có nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thực ra tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Vốn dĩ tôi chạy qua chuyến này chỉ là muốn lấy cái váy ngắn màu trắng kia ra nhử Trần Đoá Đoá, thuận tiện dò hỏi xem chân tướng việc Lý Bân bị hại, nhưng không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy, phản ứng đó của Trần Đoá Đoá rất rõ ràng đang nói với tôi rằng, cô ta khẳng định có rất nhiều việc không thể để cho người khác biết.

Nhưng dựa vào tâm tư của cô ta thực sự sẽ không nhìn ra được chút ý đồ này của tôi sao?

Tôi cũng không biết thế nào mà lần, nghĩ tới nụ cười khoa trương đêm đó ở phòng bảo vệ của cô ta, có lẽ, cô ta chỉ là lười giấu giếm tôi mà thôi.

Tóm lại, cứ cách xa cô ta ra mới là chân lý.