Chương 11

Trong hai ngày tiếp theo, mỗi ngày đều lục tục có một nhóm nhỏ ra ngoài tìm thức ăn, đặc biệt là dựa theo danh sách và thời gian đã trù tính trước của nhà phát thanh, đã không còn lại xuất hiện tình trạng thương vong nữa.

Trải qua hai ngày các nhóm nhỏ không ngừng ra ngoài thu thập này, trong nhà phát thanh đã tích trữ được một lượng lớn thức ăn, chuyện của Lý Bân giống như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều dần dần yên tâm lại.

Nhưng tôi chú ý tới một điểm là, Tào Lượng mỗi ngày đều không ngừng ghi chép lại cái gì đó trên danh sách, nhìn có vẻ vô cùng khác thường.

Có lần tôi giả vờ tiếp lời với hắn, muốn xem thử xem cái đó là gì, ai biết hắn lạnh lùng vứt cho tôi một ánh mắt, căn bản là không có thèm để ý tới tôi.

Cha nội này ít nhiều cũng có chút trọng nữ khinh nam, một khi có em gái xinh đẹp nào tới bắt chuyện với hắn, mặt hắn lập tức cười nhăn như hoa cúc, đổi lại là con trai thì hắn lại một bộ người sống chớ có lại gần, giống như người ta nợ hắn năm trăm vạn không bằng ấy.

Trải qua hai ngày quan sát tôi phát hiện thực ra Tào Lượng cũng rất dung tục, hắn cực kỳ thích nhìn chân của con gái.

Hôm qua trạm phát thanh vừa tiếp nhận một nữ sinh trông khá là tàn tạ, váy của cô gái kia bị rách, lộ ra bên ngoài một đôi chân dài xinh đẹp trắng nõn như ngọc, Tào Lượng cứ nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, mắt thiếu điều cũng dính lên trên luôn.

Nhìn thì có vẻ rất đường hoàng đấy mà thực ra cũng không phải là người tốt đẹp gì.

Tôi nhổ một ngụm nước bọt, tôi tuy cũng chả phải là chính nhân quân tử gì cho cam nhưng mà tôi dung tục một cách quang minh chính đại, ai như hắn giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt thế.

Vốn dĩ mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, mọi người cũng dần cháy lại hy vọng với sự sống, nhưng vào ngày thứ tư, biến cố lại đột nhiên xảy đến.

Sáng sớm ngày thứ tư, các bạn học đứng ở cửa sắt đợi đã lâu nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng người gõ cửa sắt.

Nhóm thứ tư vốn sớm đã nên trở về, nhưng một người cũng không thấy quay lại.

Cứ thế cho tới trời sáng hẳn, cửa sắt cũng không hề có một chút động tĩnh gì, không một ai biết được sáu người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bên ngoài đến một chút động tĩnh cũng không có, giống như thế giới bên ngoài cũng đã bốc hơi luôn rồi vậy.

Không khí trong nhà phát thanh bắt đầu trở nên căng thẳng vô cùng, không ai dám đi thám thính tình hình của những người kia, cũng chẳng có ai muốn đi tìm bọn họ, dù sao, chẳng có ai muốn phải bỏ mạng vô ích.

An nhàn của những lần trước khiến mọi người buông xuống hết tất cả cảnh giác, ai có thể ngờ được rằng, lần này ra ngoài lại là toàn quân bị diệt.

Người đề ra kế hoạch là Tào Lượng lúc này cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, tâm trạng của mọi người đều vô cùng kích động, nhao nhao vây lấy hắn mà chất vấn tại sao rõ ràng đã dựa theo thời gian quy định mà đi, sao lại còn xuất hiện loại tình huống này.

"Các bạn học, yên lặng một chút." Đối mặt với loại tình huống này, Tào Lượng rõ ràng đang rất sốt ruột: "Bây giờ trời đều đã sáng rồi, mọi người gây ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ sẽ dẫn zombie tới hay sao?"

"Nếu chúng ta cứ nội chiến một cách mù quáng như vậy chỉ khiến cho lũ khốn ngoài kia có cơ hội lợi dụng!"

Câu này quả thực khiến mọi người ở đây dần bình tĩnh lại nhưng những âm thanh chất vấn vẫn không dứt bên tai.

Nhìn thấy tâm trạng của mọi người đã dần ổn định lại, Tào Lượng lập tức rèn sắt khi còn nóng: " Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, nào có thể nắm rõ như lòng bàn tay tất cả tập tính của zombie được, mọi người cũng đều biết mà, ra ngoài tìm thức ăn sẽ có nguy hiểm nhất định, cái này làm thế nào tránh khỏi được chứ."

"Hơn nữa, sáu bạn học kia cũng chưa chắc đã gặp phải bất trắc, cũng có thể là họ đang trốn ở đâu đó, cũng có thể đã thoát ra được rồi, chúng ta không cần phải ở đây đoán bừa làm gì."

"Giờ việc mà chúng ta nên làm là tất cả mọi người phải đoàn kết lại với nhau, phân chia cho tốt số thức ăn mà mấy ngày nay chúng ta tìm được, cứ thế đợi đến khi đội cứu viện tới..."

Chậm rãi nghe hắn ta nói xong, tôi không nhịn được nhăn mày lại.

Dựa theo lời hắn nói thì bầy zombie không biết đã xảy ra biến hóa gì nên tạm thời phải bỏ dở kế hoạch phái các nhóm nhỏ ra ngoài tìm thức ăn, vậy dù cho chúng tôi có đợi được đội cứu viện tới thì ít nhất cũng phải đợi qua ba ngày, vậy thức ăn, không còn nghi ngờ chính là thứ quý giá nhất trong nhà phát thanh lúc này.

Mà danh ngạch mà đội cứu viện cho chỉ có hai mươi người, những danh ngạch này rốt cuộc sẽ chia cho ai, bây giờ không ai có thể nói chính xác được.

Ánh mắt của các bạn học đều dần thay đổi, hiển nhiên là họ cũng đã nghĩ tới điểm này.

Tào Lượng cùng mấy học sinh khác cùng tới phòng dụng cụ sắp xếp lại thức ăn, sau đó chia cho mỗi người một phần.

"Ít như thế, anh đùa chúng tôi đấy à?" Một nam sinh túm lấy túi thức ăn trong tay chạy đi chất vấn Tào Lượng: "Ba ngày, ít nhất cũng phải ba ngày mà anh để người ta ăn có chút thức ăn thế này à?"

Tào Lượng nói: "Người ở đây quá nhiều, thức ăn đến tay mọi người đều chỉ còn từng đó, bây giờ đã chia hết số thức ăn các bạn học ra ngoài kiếm được trong mấy ngày nay cho mọi người rồi, trong phòng dụng cụ chẳng còn gì nữa cả, mấy người có thể tự qua đó xem."

Tôi theo bọn họ đi tới phòng dụng cụ xem thử, phát hiện bên trong trừ hai bộ thiết bị ghi âm loại lớn ra, thực sự không còn cái gì cả.

Các tranh chấp do thức ăn gây ra càng ngày càng nhiều thêm, tiếp sau đó, rất nhiều người bởi vì chuyện phân chia thức ăn không đều mà tới tìm Tào Lượng đòi một lời giải thích, thậm chí mọi người còn vung tay đánh nhau.

Dưới loại tình huống tăng nhiều cháo ít cứ tiếp diễn như thế này, tâm trạng của mọi người dần dần xảy ra thay đổi rõ rệt.

"Ba!" Một nữ sinh bị người ta kéo ra ngoài, hung dữ cho một bạt tai: "Trộm thức ăn của tao à, mày có biết xấu hổ hay không?"

Cô gái kia bị đánh cho điên cuồng trốn tránh nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thức ăn ở trong lòng.

Động tĩnh này rất nhanh đã thu hút người tới vây xem, có người hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nữ sinh đánh cô gái kia tức giận nói: "Cô ta ăn trộm thức ăn của tôi, còn hốt luôn cả tiền trong balo tôi nữa!"

"Cái này vốn là của tôi, tôi cũng không lấy tiền của cô!"

Nữ sinh bị đánh cứng miệng nói, nhưng biểu tình trốn tránh kia của cô rất khó mà thuyết phục được người khác.

Lúc này có người đứng ra chỉ vào cô gái kia nói: "Tôi biết cô ta, cô ta tên là Diêu Vũ, lúc trước cũng từng trộm tiền tôi để trong kí túc."

"Tôi học cùng môn chung với cô ta, lúc đó tôi bị mất một chiếc vòng tay, hai hôm sau nó liền xuất hiện trên cổ tay cô ta."

"Nó chính là loại ăn cắp quen tay, lại còn chết cũng không chịu thừa nhận."

"...."

Theo ngôn luận bắt đầu có xu thế nghiêng về một phía, sắc mặt Diêu Vũ cũng càng ngày càng trở nên trắng bệch.

Dù cho có là lúc nào đi chăng nữa, chỉ cần một học sinh bị gắn với chữ "trộm", vậy danh tiếng của người đó sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ vô cùng.

Dần dần tiếng lên án Diêu Vũ từ một nữ sinh bị trộm biến thành rất nhiều người, bọn họ vây lấy Diêu Vũ chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như tất cả mọi người đều từng bị cô ấy trộm đồ vậy, còn ra tay đánh người.

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai kéo rách áo ngoài của Diêu Vũ, mặt cô ấy đỏ bừng lên, bắt đầu ra sức vùng vẫy, nhưng không một ai thèm quan tâm. Trải qua mấy ngày nay không khí đè nén ngột ngạt, lại thêm khốn cảnh khó khăn vì thiếu thốn thức ăn, mọi người đều có chút trở nên điên cuồng.

Một màn trước mắt làm tôi kinh ngạc tròn mắt, Lâm Hy càng không thể tin nổi, cô ấy ngẩn người ra một lúc mới nói: "Tôi có phải là... nhìn thấy địa ngục rồi không?"

Lâm Hy và tôi đều là người đã trải qua sinh li tử biệt, chúng tôi vẫn luôn cho rằng những con zombie ăn tươi nuốt sống người ở ngoài kia mới là đáng sợ nhất, nhưng giờ đây, những người ở đây thì có khác gì zombie đâu chứ?

Zombie là vì nhu cầu của bản thân mà phải chọn đi ăn thịt người thì cũng thôi đi.

Nhưng cho dù có ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kĩ càng, cũng không có hai cái răng nanh lớn khiến người ta kinh hoàng ghê tởm kia, thì cũng khó mà che đậy được sự thực, con người cũng từng là một loài dã thú.

Cho dù có ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kĩ càng, cũng không có hai cái răng nanh lớn khiến người ta kinh hoàng ghê tởm kia, cũng khó mà che đậy được sự thực con người cũng từng là một loài dã thú.